Chương VI

Lê Trường Sơn khóc đến cạn kiệt cả hơi sức. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tiều tụy, hòa lẫn với hơi thở yếu ớt và làn môi nhợt nhạt. Cơn bệnh vẫn chưa thuyên giảm, cơ thể y vẫn mong manh như ngọn cỏ héo úa trong cơn gió lạnh. Mỗi cơn run rẩy đều như dao cắt vào lòng Sơn Thạch.

Chưa kịp đưa tay lau nước mắt cho người thương, hắn đã thấy Trường Sơn khẽ nghiêng đi, hơi thở mỏng manh đến mức tưởng chừng sẽ tan biến vào không khí. Sơn Thạch hốt hoảng ôm lấy y vào lòng, cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy yếu ớt.

"Sơn? Ngươi sao vậy? Đừng dọa ta..."

Giọng Sơn Thạch lạc đi trong nỗi sợ hãi.

Hắn vội vã đặt tay lên trán người trong lòng, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại nhưng chẳng biết làm sao để giữ lấy. Trường Sơn mệt mỏi tựa vào hắn, hàng mi dài khẽ run run, đôi mắt khép chặt như chẳng còn sức mở ra nữa. Hơi thở ngày càng nặng nề, mỏng manh như một sợi tơ chỉ chực đứt đoạn.

Lòng Sơn Thạch quặn thắt. Chẳng có trận chiến nào khiến hắn sợ hãi đến vậy, chẳng có đao kiếm nào có thể làm hắn đau như khoảnh khắc này.

Bóng đêm bao trùm, căn phòng chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét lay động theo từng cơn gió thoảng. Mỗi nhịp lay động ấy như phản chiếu hơi thở mong manh của người trên giường, chập chờn, yếu ớt, tựa như một sợi tơ mỏng manh giữa ranh giới sinh tử.

Lê Trường Sơn nằm đó, gầy guộc đến xót xa. Từng cơn sốt thiêu đốt thân thể vốn đã yếu ớt, làm cho đôi má hõm sâu, làn môi khô nứt chẳng còn chút huyết sắc. Mái tóc đen dài xõa rối trên gối trắng, làn da tái nhợt dưới ánh đèn vàng vọt, tựa như một đóa hoa đã héo úa, chực chờ rơi rụng theo cơn gió lạnh. Những ngày qua, y đã không ăn không uống, chỉ mê man bất tỉnh, cơ thể chẳng khác nào một ngọn đèn trước gió, lay lắt đến mức khiến người ta kinh sợ.

Nguyễn Cao Sơn Thạch ngồi bên giường, bàn tay thô ráp vì năm tháng chinh chiến run rẩy đặt lên trán người thương. Hơi nóng bỏng rát nơi đầu ngón tay như muốn thiêu đốt trái tim hắn. Đã từng bao lần hắn lao vào chiến trận không chút nao núng, từng cầm gươm đối mặt với thiên quân vạn mã, nhưng lúc này, đối diện với Trường Sơn đang thoi thóp trước mắt, hắn lại thấy bản thân bất lực đến tột cùng.

"Sơn... tỉnh lại đi..." Giọng hắn khàn đặc, thì thầm như lời cầu khẩn. "Ta đã về rồi mà... Xin ngươi đừng bỏ ta lại..."

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng mênh mông. Ánh nến chập chờn, bóng người trên giường cũng chập chờn như sắp tan biến theo đêm tối.

Minh Phúc và Phạm Duy Thuận từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy thế cũng chỉ biết đứng lặng phía sau, trong mắt tràn đầy xót xa. Dưới ánh đèn leo lét, đôi mắt đỏ hoe của họ phản chiếu nỗi lo lắng và đau lòng không nói thành lời. Trên tay Minh Phúc là một bát thuốc nóng hổi, hương thuốc đắng cay len lỏi trong không gian ngột ngạt. Phạm Duy Thuận vỗ vai Sơn Thạch, kéo hắn ra bàn, cẩn thận giúp hắn thay thuốc cho vết thương trên ngực, từng động tác đều chậm rãi và dè dặt, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm vết thương nứt toạc.

Minh Phúc cũng tiến đến gần giường, khẽ luồn tay dưới vai Trường Sơn, chậm rãi nâng y dậy. Cơ thể y nhẹ bẫng, yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn đi. Cậu cẩn trọng đưa thìa thuốc lên môi y, từng chút từng chút một. Nhưng dù cố gắng thế nào, dòng thuốc ấm nóng cũng không thể chảy vào miệng chàng. Nó chỉ lặng lẽ tràn ra, theo khóe môi tái nhợt mà rơi xuống, thấm ướt cả chiếc gối lụa trắng tinh.

Minh Phúc run rẩy siết chặt bát thuốc trong tay, giọng nghẹn ngào:

"Trường Sơn... huynh phải uống thuốc, phải khỏe lại chứ... Tướng quân về rồi, mọi người đang đợi huynh tỉnh dậy, nghe huynh mắng tướng quân đấy... Mau dậy uống thuốc đi..."

Lời cầu khẩn của cậu tan vào không gian tĩnh lặng. Chỉ có ngọn đèn dầu lay lắt hắt bóng xuống giường, phản chiếu dáng người mong manh như thể linh hồn đã rời xa cõi thế.

Sơn Thạch siết chặt nắm tay, từng khớp xương trắng bệch dưới lớp da căng cứng. Lòng hắn đau đến mức như bị hàng vạn lưỡi dao cứa qua, từng nhịp đập nơi lồng ngực cũng trở nên nặng nề, nghẹn đến mức không thể thở nổi.

Chờ đến khi Phạm Duy Thuận cẩn thận băng bó vết thương trên ngực mình xong, hắn không chút do dự mà tiến đến bên giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú người đang nằm bất động. Nhận lấy bát thuốc từ tay Minh Phúc, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi bất an đang dâng trào trong lòng.

Không thể đợi thêm được nữa. Trường Sơn không thể cứ thế này mà rời xa y...

Sơn Thạch cúi đầu, tự mình uống một ngụm thuốc, để vị đắng lan tràn trong khoang miệng. Sau đó, hắn khẽ ghé sát môi Trường Sơn, cẩn thận truyền từng giọt thuốc ấm vào miệng người thương. Đầu lưỡi chạm đến môi y, cảm nhận được sự khô nứt đến đau lòng.

Hơi ấm quen thuộc len lỏi qua cơn mê man, khiến thân thể gầy guộc kia khẽ run lên. Hàng mi dài bất giác động đậy, như thể có điều gì đó đang níu kéo y trở về. Nhưng rồi, sau một thoáng rung động mong manh ấy, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở vẫn yếu ớt như ngọn nến sắp tàn.

Sơn Thạch thoáng sững người, bàn tay đang đỡ lấy gương mặt Trường Sơn bất giác siết chặt.

"Không sao..." Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn như muốn trấn an người khác, nhưng thật ra là để trấn an chính mình. "Ta sẽ không để ngươi rời xa ta đâu..."

Sau ngày hôm đó, Nguyễn Cao Sơn Thạch gần như không rời khỏi Trường Sơn dù chỉ một khắc. Hắn một mực ở bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí, như thể chỉ cần rời mắt một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến vào hư vô. Cả một đời hắn đã quen với gươm đao và chiến trận, đã đối mặt không biết bao nhiêu hiểm nguy nơi sa trường, nhưng chưa bao giờ biết đến cảm giác hoảng sợ tuyệt vọng như lúc này.

Trường Sơn vốn đã yếu sẵn, lần bệnh nặng này lại khiến y chẳng khác nào một đóa hoa mong manh trước gió. Cả người y gầy rộc, đôi má hóp lại, chỉ có đôi mắt khi mở ra vẫn trong veo như nước hồ thu. Nhưng đôi mắt ấy lại thường xuyên khép chặt, khiến Sơn Thạch không khỏi bất an. Mỗi khi Trường Sơn vô thức chau mày vì cơn sốt hay thở ra một tiếng yếu ớt, lòng hắn lại quặn thắt, chẳng khác nào một con dao vô hình cứa vào tận đáy tâm can.

Hắn một mực ở bên cạnh, chăm sóc từng li từng tí, tự mình đút từng thìa thuốc, nâng từng chén cháo, thậm chí đến cả việc lau mặt, thay y phục cho người thương hắn cũng đích thân làm. Đôi tay quen cầm kiếm giờ đây lại nhẹ nhàng cầm lấy khăn thấm mồ hôi cho phu nhân của mình, cẩn thận vuốt từng lọn tóc bết dính vì sốt cao. Hắn chẳng nề hà vất vả, cũng chẳng bận tâm vết thương trên người mình chưa lành.

Minh Phúc và hạ nhân trong phủ đều lo lắng, khuyên nhủ hắn hãy nghỉ ngơi, để họ thay hắn chăm sóc Trường Sơn. Nhưng Sơn Thạch chỉ ậm ừ cho qua, rồi vẫn cố chấp ở bên y, không chịu rời đi dù chỉ một bước. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, hắn luôn túc trực bên giường, thậm chí còn đem cả chăn đến nằm ngay dưới đất để có thể kịp thời trông nom phu nhân của mình. Dẫu vai vẫn còn đau, dẫu những vết thương trên người vẫn chưa khép miệng hoàn toàn, hắn cũng chẳng màng đến. Trước mắt hắn lúc này, chẳng có điều gì quan trọng hơn sự sống của Trường Sơn.

Nhờ sự chăm sóc tận tụy ấy, sức khỏe của Lê Trường Sơn dần có chuyển biến tốt. Mỗi ngày, sắc mặt y lại hồng hào hơn một chút, hơi thở cũng vững vàng hơn. Đôi khi y còn tỉnh lại, ngắm nhìn Sơn Thạch lâu hơn trước, cùng hắn tâm sự những câu chuyện nhỏ vụn vặt trong giấc mơ để rồi hàng mi dài khẽ run lên mỗi khi cảm nhận được bàn tay hắn nắm lấy tay mình. Tuy vẫn chưa thể xuống giường, nhưng tinh thần của y đã khá hơn, không còn chìm trong những cơn mê man vô tận.

Tin tức Trường Sơn dần khỏe lại nhanh chóng lan khắp phủ tướng quân, khiến tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Cả phủ đã chìm trong u sầu quá lâu, nay cuối cùng cũng có chút ánh sáng le lói. Không chỉ hạ nhân mà ngay cả Minh Phúc, Phạm Duy Thuận cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sơn Thạch ngồi bên giường, bàn tay thô ráp vì năm tháng cầm đao kiếm nay lại dịu dàng bao bọc lấy bàn tay gầy guộc của Trường Sơn. Làn da y đã không còn lạnh băng như trước, hơi ấm dần trở lại, từng nhịp đập yếu ớt trong lòng bàn tay cũng rõ ràng hơn. Sơn Thạch khẽ siết chặt tay người thương, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy lòng.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trường Sơn. Hơi thở nóng ấm phả lên làn da tái nhợt, tựa như một sự trấn an, cũng là lời thề nguyện khắc cốt ghi tâm. Giọng hắn khàn đặc, mang theo bao nhiêu đau thương và xúc động:

"Chỉ cần ngươi khỏe lại, ta nguyện đánh đổi tất cả..."

Trường Sơn khẽ run lên, hàng mi dài khẽ chớp động. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu nhìn Sơn Thạch, lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi y, đẹp đẽ đến mức khiến trái tim Sơn Thạch như bị siết chặt.

Y siết lấy tay hắn, hơi sức còn yếu nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt lại thấm đẫm ý tứ sâu xa.

"Đồ ngốc." Giọng y khẽ khàng, như làn gió nhẹ lướt qua, nhưng từng chữ lại rơi vào lòng Sơn Thạch nặng tựa ngàn cân. "Ta không cần ngươi đánh đổi gì cả. Chỉ cần ngươi luôn ở bên ta, vậy là được rồi."

Sơn Thạch ngẩn người, nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy yêu thương của phu nhân mình. Tựa hồ mọi nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng hắn đều được những lời này xoa dịu. Cảm giác như sau bao tháng ngày chìm trong hoang mang, cuối cùng hắn cũng tìm được một điểm tựa, một bến bờ duy nhất mà cả đời hắn chẳng bao giờ muốn rời xa.

Hắn bật cười, một nụ cười hiếm hoi sau quãng thời gian dài u tối. Hắn cúi xuống lần nữa, bàn tay siết nhẹ sau gáy Trường Sơn, kéo y vào một nụ hôn sâu.

Là nụ hôn của nhớ nhung, của đau thương, của bao nhiêu nỗi khắc khoải giày vò. Là nụ hôn mang theo cả lời hứa hẹn, rằng từ nay về sau, hắn sẽ mãi ở bên y, chẳng để điều gì có thể chia cách hai người. Nó không quá mạnh mẽ hay vội vã, mà dịu dàng, mang theo hơi ấm và sự trấn an. Sơn Thạch chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Trường Sơn, để y có thể cảm nhận được rằng hắn vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh.

Y mấy chốc, Trường Sơn khẽ nhíu mày, hơi thở còn yếu nhưng đôi môi đã khẽ động. Sơn Thạch vội buông ra, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Ngươi không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không?"

Trường Sơn không đáp ngay. Y chỉ nhìn hắn, khóe môi cong nhẹ, như muốn cười nhưng lại không còn sức. Một lúc sau, y mới khẽ thì thầm:

"Ta không sao... Chỉ là, ngươi đừng mệt mỏi quá..."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại như dòng nước ấm chảy qua lồng ngực Sơn Thạch, nhẹ nhàng vỗ về trái tim hắn giữa những ngày giông bão. Cái người này, bệnh đến thế rồi mà vẫn còn hơi sức lo lắng cho . Ai mới là kẻ ngốc thực sự đây chứ?

Sơn Thạch nhìn Trường Sơn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn xót xa. Hắn vươn tay, đầu ngón tay thô ráp vì năm tháng cầm kiếm khẽ lướt qua gò má gầy gò của người thương. Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng, mang theo sự kiên định chẳng gì có thể lay chuyển:

"Ngươi mới là người cần nghỉ ngơi. Ta không mệt, ta chỉ muốn ngươi nhanh chóng khỏe lại."

Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại chất chứa tất cả tâm tư. Với Sơn Thạch, không có gì quan trọng hơn sự bình an của Trường Sơn. Nếu có thể, hắn sẵn sàng gánh lấy tất cả những cơn đau đớn này thay y, chỉ mong y có thể khỏe mạnh mà sống yên vui.

Trường Sơn im lặng nhìn hắn, đôi mắt trong veo ẩn chứa một tia xúc động. Nhưng có lẽ vì quá yếu, y chỉ có thể khẽ nhắm mắt lại, bàn tay run run đặt lên tay Sơn Thạch, như muốn truyền đi một chút hơi ấm còn sót lại.

Hắn cẩn thận đắp lại chăn cho y, điều chỉnh gối để y có thể thoải mái hơn. Trường Sơn nhìn hắn một lúc, đôi mắt dường như trĩu nặng vì cơn buồn ngủ. Sơn Thạch vỗ nhè nhẹ lên lưng y, giọng trầm ấm như đang dỗ dành:

"Ngủ đi, ta sẽ ở đây với ngươi."

Trường Sơn cuối cùng cũng khép mắt lại, hơi thở dần đều đặn hơn. Sơn Thạch vẫn ngồi yên bên cạnh, nắm chặt tay y, như thể chỉ cần y ngủ yên, hắn mới có thể an tâm.

Ngoài kia, đêm đã rất sâu, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên mọi thứ một tầng sáng dịu dàng. Căn phòng vẫn lặng lẽ, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của Trường Sơn hòa cùng nhịp tim bình ổn của Sơn Thạch. Một người an giấc, một người trông nom. Không cần lời thề hẹn, không cần những cái ôm vồ vập, chỉ cần ở cạnh nhau như vậy, đã là điều hạnh phúc nhất.

__________________________

Má thương tía quá trời, bệnh mà cũng lo cho tía nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro