Chương 1: Khởi Nguyên của Đau Thương
Sơn Thạch trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Neko. Căn phòng đầy ánh sáng xanh của các thiết bị y tế dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Neko siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Sơn Thạch, như thể nếu anh giữ đủ lâu, hơi ấm sẽ quay trở lại. Nhưng không. Hơi thở yếu ớt kia đã ngừng, trái tim bệnh tật kia đã không thể gắng gượng thêm một giây nào nữa.
"Cậu đi rồi, thật sao? Không thể nào... Tôi không chấp nhận."
Những ngày sau đó, Neko sống như một cái xác không hồn. Anh đứng giữa căn phòng trống rỗng của hai người, nhìn chiếc ghế bành nơi Sơn Thạch hay ngồi đọc sách, nhìn ly cà phê mà cậu luôn nhâm nhi mỗi sáng, và cả bức ảnh chụp hai người trên bàn làm việc.
Thời gian dường như ngừng trôi, hoặc có lẽ, nó vẫn trôi nhưng anh không còn cảm nhận được nữa.
"Cậu là tất cả của tôi. Làm sao tôi sống tiếp đây, khi không còn cậu?"
Rồi một ý nghĩ lóe lên. Một ý nghĩ nguy hiểm nhưng lại đầy cám dỗ.
Neko bắt đầu lao vào nghiên cứu như một kẻ điên. Anh không ăn, không ngủ, không nghỉ. Từng trang tài liệu, từng công thức toán học, từng mô hình lý thuyết đều được anh nghiền ngẫm và thử nghiệm.
"Nếu tôi không thể cứu cậu ở đây, thì tôi sẽ đi tìm cậu ở một nơi khác. Tôi sẽ phá vỡ ranh giới của thời gian, chỉ để được nhìn thấy cậu một lần nữa."
Neko hoàn thành cỗ máy du hành thời gian sau hàng chục năm vật lộn. Cỗ máy không chỉ là đỉnh cao của trí tuệ con người, mà còn là minh chứng cho nỗi đau khôn nguôi của anh.
Ngày bước vào cỗ máy, Neko đứng trước bức ảnh của Sơn Thạch, khẽ thì thầm:
"Đợi tôi, Thạch. Dù cậu ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro