Chương 7: Sự Sụp Đổ Của Niềm Tin
Ánh sáng từ cỗ máy thời gian dần lụi tắt, để lại Neko ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng của mình. Những hành trình nối tiếp, những vũ trụ xoay vòng – tất cả như một vòng lặp không hồi kết.
Neko tựa người vào thành ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía bức tường đối diện. Trên đó là những tấm ảnh chụp vội, những bản phác thảo của các Sơn Thạch mà anh từng gặp – mỗi người một nụ cười, một ánh mắt, một câu chuyện.
"Cậu là ai? Trong hàng vạn thế giới này, đâu mới là cậu?"
Neko bắt đầu tự vấn bản thân. Những bước chân lang thang qua từng vũ trụ, liệu có ý nghĩa gì?
"Tôi không yêu họ. Tôi yêu ký ức về cậu. Nhưng ký ức đó có còn là thật không, hay chỉ là thứ tôi tô vẽ lên trong tuyệt vọng?"
Những câu hỏi ấy vang lên, xoáy sâu vào tâm trí Neko. Anh nhận ra rằng, tình yêu của anh dành cho Sơn Thạch không còn thuần khiết như anh vẫn nghĩ. Nó bị phủ bóng bởi sự ám ảnh, bởi nỗi sợ mất mát, bởi sự ích kỷ muốn giữ lấy một hình bóng không thể nào hồi sinh.
Một buổi tối, Neko mở lại đoạn ghi âm cuối cùng của Sơn Thạch – một lời chúc mừng sinh nhật mà cậu từng gửi cho anh.
"Neko, anh là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng quên rằng anh xứng đáng được yêu thương."
Giọng nói ấm áp ấy khiến Neko khựng lại. Những giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, thấm ướt bàn tay anh.
"Cậu yêu tôi, nhưng tôi lại biến tình yêu ấy thành một cái cớ để dày vò chính mình."
Neko quyết định trở lại vũ trụ nguyên bản của mình – nơi Sơn Thạch đã rời xa anh.
Anh bước vào căn phòng cũ, nơi mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày cậu ra đi. Chiếc ghế bành bên cửa sổ, cuốn sách dở dang trên bàn, và chiếc khăn choàng mà cậu luôn thích.
Neko ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh.
"Cậu không còn ở đây, Thạch. Nhưng tôi vẫn cứ sống như thể cậu sẽ quay lại."
Anh đứng dậy, mở toang cửa sổ để những cơn gió ùa vào. Bầu trời ngoài kia vẫn xanh, vẫn có nắng, nhưng lòng anh lại cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Đêm đó, Neko viết vào nhật ký của mình:
"Tôi đã đi qua hàng chục vũ trụ, gặp hàng chục người mang tên Sơn Thạch. Họ yêu tôi, và tôi cũng đã yêu họ. Nhưng tình yêu ấy không bao giờ trọn vẹn, bởi tôi không thật sự yêu họ – tôi yêu một người đã không còn tồn tại.
Tôi đã sống trong quá khứ quá lâu, đến mức quên mất rằng tình yêu không phải là thứ có thể giam giữ. Cậu đã ra đi, nhưng tôi lại cố kéo cậu về, hết lần này đến lần khác.
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải buông tay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro