Chương 8: Hồi Ức Của Vũ Trụ Nguyên Bản


Neko quay trở lại vũ trụ nguyên bản – nơi tất cả bắt đầu. Căn nhà nhỏ của anh và Sơn Thạch vẫn còn đó, nằm giữa một thành phố tương lai rực rỡ ánh đèn. Nhưng trong lòng Neko, ánh sáng ấy chỉ khiến mọi thứ thêm cô quạnh.

Cánh cửa phòng khách khẽ kêu lên khi Neko đẩy nhẹ. Mùi hương quen thuộc phảng phất – mùi gỗ, mùi sách cũ, và thoang thoảng đâu đó là mùi cà phê mà Sơn Thạch luôn thích pha vào buổi sáng.

Mọi thứ vẫn yên vị như ngày Sơn Thạch rời đi. Chiếc ghế bành cậu thường ngồi, bàn làm việc đầy những bản thảo viết dở, và bức ảnh hai người chụp chung trong chuyến đi biển cuối cùng.

Neko bước tới bàn làm việc, tay lướt nhẹ qua những trang giấy. Cậu luôn để lại những ghi chú nhỏ xíu bên lề – những suy nghĩ vụn vặt, những ý tưởng chưa kịp định hình.

"Anh đọc hết đi, rồi sau này kể lại cho em nghe," câu nói của Sơn Thạch vang lên trong ký ức, khiến Neko khẽ mỉm cười.

Anh cầm lấy một cuốn sổ nhỏ, mở ra. Dòng chữ nghiêng nghiêng của Sơn Thạch hiện lên:

"Nếu một ngày em không còn ở đây, anh hãy sống thay phần em, Neko nhé."

Bàn tay Neko run lên, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

"Cậu luôn biết cách để khiến tôi phải nghĩ đến cậu, ngay cả khi cậu đã rời đi."

Buổi tối hôm đó, Neko ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Anh nhớ về những ngày đầu tiên khi hai người mới gặp nhau – những câu chuyện giản dị, những buổi tối cùng nhau nấu ăn, và cả những lần cãi nhau vụn vặt chỉ vì ai quên giặt quần áo.

"Cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không cô độc." Neko thì thầm, ánh mắt ngấn nước.

Nhưng nỗi đau lại ùa về như những con sóng dữ. Hình ảnh Sơn Thạch ngã quỵ trong vòng tay anh, những giây phút cuối cùng đầy đau đớn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tôi đã làm mọi cách để níu kéo cậu, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Những vũ trụ, những con người, tất cả chỉ là sự lặp lại vô nghĩa của một tình yêu không thể quay trở lại."

Neko bước ra khỏi căn nhà, đi dọc con đường mà anh và Sơn Thạch từng đi qua mỗi buổi tối. Đèn đường vàng nhạt soi sáng những bước chân lặng lẽ.

Ở cuối con đường, anh dừng lại, nhìn lên bầu trời.

"Thạch, tôi đã đi qua bao nhiêu thế giới, gặp bao nhiêu cậu, nhưng không một ai có thể thay thế được cậu.

Có lẽ, đã đến lúc tôi phải học cách để yêu cậu theo một cách khác – không phải là níu giữ, mà là buông tay."

Đêm đó, Neko quyết định quay về căn phòng nghiên cứu. Anh bắt đầu điều chỉnh cỗ máy thời gian, nhưng lần này không phải để tìm kiếm nữa.

Anh lập trình nó để phá hủy chính nó – chấm dứt hành trình vô tận của mình, để không một ai, không một bản thể nào của Sơn Thạch phải chịu sự đau khổ vì tình yêu không trọn vẹn của anh nữa.

Khi cỗ máy phát ra ánh sáng cuối cùng, Neko nhắm mắt lại.

"Thạch, tạm biệt. Nhưng dù ở đâu, tôi vẫn sẽ luôn yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro