viii. Giường

Trường Sơn có một bí mật.

Tuy là loài xà yêu nổi danh quyến rũ vô song, kỳ thực cậu vẫn chưa từng khai trai.

Biết làm sao được. Người phàm thì quá yếu, bị cậu dụ dỗ quá dễ dàng, chỉ cần một chút yêu thuật đã lăn ra ngã quỵ. Bọn yêu quái linh tinh khác thì không vừa mắt cậu. Thần tiên thì lại nhìn cậu không vừa mắt. Thật lòng mà nói, xà yêu cũng chẳng có nhu cầu tìm kiếm ai để thỏa mãn. Xà tính vốn dâm, cậu chỉ cần cuộn mình trong bình thuốc yêu thích, thoải mái lăn lộn tự cọ sát, thế là đã có thể vượt qua mùa động dục dài đằng đẵng rồi.

Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi vào ngày con dao ấy xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên bị buộc chặt với nó, Trường Sơn cảm nhận được một sợi dây vô hình quấn quanh linh hồn mình, kéo căng, trói buộc, làm cậu không thể thoát ra. Xà yêu vốn cao ngạo, quen với việc thao túng kẻ khác, nhưng giờ đây, chính cậu lại trở thành kẻ bị thao túng bởi một vật vô tri vô giác.

Và vật vô tri vô giác đó giờ lại đang nằm trong tay chàng trai cao lớn trước mặt.

Người Trường Sơn dính sát người Thạch, ấn chặt hạ bộ của mình vào anh. Người cậu nóng kinh khủng. Nóng đến mức mắt Trường Sơn hun đỏ hết cả lên. Cậu rướn người lên trước, hai tay siết chặt lấy áo của Thạch, vùi mặt vào hõm cổ anh. Khói trắng bay lên theo từng nhịp thở gấp gáp.

- Đừng hòng trốn thoát! - Nói xong, hai tay cậu bấu lấy vai anh, lấy đà nhướn người lên, quắp cả hai chân vào eo người trước mặt.

Thạch đỏ bừng mặt, nơi đầu mũi, nơi lồng ngực anh toàn mùi thảo dược quen thuộc. Nghiến chặt răng, dù xà yêu đang giở trò gì, đầu tiên cũng phải về lại tẩm phòng ấm áp đã. Thạch mau chóng xốc người trong lòng lại, bế Trường Sơn bước nhanh về phòng.

Chiếc áo khoác lông đã rơi tự lúc nào. Áo ngủ của Trường Sơn vốn đã mỏng. Mỗi bước đi gấp gáp lại càng thêm xộc xệch, khiến phần thân dưới của họ càng cọ xát vào nhau hơn. Cái miệng nhỏ của Trường Sơn liên tục mơn man liếm mút trái cổ Thạch, đôi mắt xanh ánh lên đầy khiêu khích.

Bước chân loạng choạng tiến đến tẩm phòng, hai người ngã ra giường. Trường Sơn vẫn ôm Thạch chặt cứng.

- Đừng cọ vào nữa... Buông ta ra...

Thạch cố gắng tách Trường Sơn ra. Áo anh đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cậu đã nắm tay anh kéo lại. Không biết lấy sức từ đâu ta, rầm một tiếng, cậu đè Thạch xuống giường, dạng chân ngồi lên hẳn người anh.

- Đã nói là... phải chịu trách nhiệm mà...

Trường Sơn nhấp nhổm, cọ xát liên tục trên người Sơn Thạch. Anh đỏ mặt, giật nảy mình, trái cổ chuyển động liên tục. Trước mắt anh, xà yêu xinh đẹp tóc trắng xoã tung, áo ngủ bị xô đẩy nãy giờ nên lộ ra gần hết cảnh đẹp bên trong. Hai điểm hồng nhạt hiện lên rõ ràng trên nền da tuyết trắng. Thạch vội nhắm chặt mắt, run rẩy xoay qua chỗ khác.

- Cậu... cậu chủ... xà yêu.. Ngươi bình tĩnh lại, trèo xuống đi... Ngươi làm sao vậy?

Câu hỏi như châm dầu vào lửa. Mắt Trường Sơn đầy nước, ghé sát mặt Thạch mà hét lớn khiến anh phải mở mắt ra:

- Còn không phải do ngươi táy máy với con dao chết tiệt kia??

- Thế bây giờ phải làm sao? Hay... ta đi gọi đại phu đến bốc thuốc?

- Thuốc cái gì mà thuốc! - Trường Sơn tức mình, dùng tay đè chặt hai tay Thạch, đẩy mạnh sang hay bên, giọng nói gấp gáp xen kẽ những tiếng rên - Ưm... Ngươi chỉ cần... nằm im thôi. Ta sẽ tự biết mà giải quyết...

Nói xong, Trường Sơn tiếp tục cọ xát lắc lư trên xuống.

- Chỗ này... có gì đó cứ cộm lên... Thích quá... Thích hơn cả cọ vào chăn nữa...

Sao lại thành thế này? Thạch hoang mang, nghiến răng ưỡn cổ về phía sau, cố gắng chống cự lại cảm giác kích thích tột cùng ở dưới, hầu kết lên xuống liên tục.

- Muốn nữa... Làm thêm một chút nữa đi... - Trường Sơn ngã rạp lên người anh, hông vẫn không ngừng di chuyển, thích đến mức mồ hôi đầm đìa.

Cậu ngẩng gương mặt xinh đẹp đang phiếm hồng vì sắc dục lên nhìn anh, khoé mắt đỏ ửng như bị ai bắt nạt, môi trái tim khẽ mở:

- A... sắp rồi.... sắp rồi...

Sự nhầy nhụa nơi thân dưới đã nhễu nhão cả vào quần áo đối phương. Thạch quay mặt đi, mắt nhắm nghiền, nhân lúc xà yêu đang thả lỏng, lấy hết sức bình sinh đẩy cậu sang một bên.

- A...

Xà yêu vẫn còn đang trong cơn hứng tình bỗng bị đẩy, loạng choạng ngã về phía sau. Thấy vậy, Thạch vội bắt lấy tay cậu, ôm chầm cậu vào người.

- Sao lại đẩy ra? Một chút nữa thôi... một chút nữa thôi mà....

Thạch run rẩy. Mùi thảo dược quấn quanh chóp mũi anh, len lỏi vào từng tế bào đang sôi sục. Anh vô tình nhìn xuống thì thấy...

Trời ạ! Xà yêu này... xà yêu này thế mà lại không mặc quần lót!

Đập vào mắt anh, hạ thân cương cứng của Sơn, sau những lần lăn lộn, đã lộ ra sau vạt áo. Tinh tế, gọn gàng, ửng hồng, cũng ưa khóc như chủ nhân của nó.

Mặt anh đỏ lựng, không thể dời mắt.

Bỗng một bàn tay nắm lấy mái tóc ngắn của anh, giật ngược về phía sau. Trường Sơn, vẫn ngồi trên đùi anh, từ trên nhìn xuống, mặt đỏ ửng nhưng môi lại nở một nụ cười tinh quái:

- Ha... Sao chứ? Hài lòng với cơ thể của chủ nhân ngươi không?

Thạch nhíu mày, bàn tay đang ôm lấy eo của Trường Sơn siết chặt lại. Đúng là loại yêu quái thiếu dạy dỗ. Đã cả gan làm đến bước này, đừng trách ta mạnh bạo.

Thạch gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng đảo khách thành chủ, đẩy người Trường Sơn xuống giường rồi đè lên cậu, cắn mạnh.

- Sao... sao lại cắn chỗ đó, hức...

Dù sao cũng là thân thể mình chăm sóc bấy lâu, Thạch chỉ dùng răng day day thêm một chút rồi thè lưỡi liếm. Anh nhướn mắt lên, chỉ thấy cần cổ căng cứng cùng chiếc cằm duyên dáng đang run rẩy liên tục của Sơn. Cậu ngửa cổ ra sau, cảm nhận khoái cảm kỳ lạ ở đầu ngực trái, vừa đau vừa ngứa. Một tay cậu luồn vào tóc anh, tay kia lại đặt lên vai, muốn đẩy Thạch ra. Thạch cảm nhận được sự giãy giụa của xà yêu dưới thân, bóp mạnh eo khiến cậu rên càng lớn hơn nữa.

- Im lặng! Ngươi muốn cả phủ biết mình dâm đãng thế nào sao?

Trường Sơn ấm ức vô cùng. Để cậu cọ xát thôi cũng được rồi mà. Tại sao lại phải đối xử với cậu như vậy! Nhưng chưa kịp mở miệng ra oán giận, một chuỗi động tác mây trôi nước chảy của Thạch khiến cậu tròn mắt.

Một tay Thạch nhanh chóng vác hai chân thon dài của cậu lên một vai, tay còn lại cởi đi cái quần vướng víu bên đùi cậu. Sau đó, anh...

Anh banh hai chân cậu ra, một tay thì cầm lấy phân thân của cậu, tay còn lại mở rộng lỗ hậu hồng hào đang mấp máy, cúi người xuống, đưa lưỡi vào.

- Ngươi đang đút lưỡi vào đâu đó hả??

Nhưng đáp lại cậu chỉ là những cái mút mạnh của Thạch, tạo nên những tiếng động vừa dâm đãng, vừa kích thích. Trường Sơn bấu chặt vào tay Thạch, không ngừng lắp bắp:

- S-sao lại phải đút lưỡi vào đó? Càng khó chịu hơn đấy!

Không ngẩng đầu lên, Thạch vừa mút vừa lúng búng nói:

- Ngươi mới là người tự khiến mình khó chịu. Cứ cọ xát như vậy chẳng giải quyết được gì đâu.

Trường Sơn nghiến răng, quắc mắt nhìn Thạch, co chân dùng gót ấn vào trán anh, bắt anh phải ngẩng lên nhìn mình:

- Làm như ngươi... a....

Thạch cắn mạnh vào lòng bàn chân của cậu, vừa cắn vừa liếm. Nhột đến khó chịu. Xong, anh lại cúi mặt nếm nhuỵ hoa lê, mút mạnh như trừng phạt.

Cả người Trường Sơn đỏ ửng. Cậu phải cắn chặt tay mình để kiềm lại tiếng rên, cong người lên trên, quặp hẳn hai chân lên cổ tên hộ vệ.

- Lạ quá... Cảm giác lạ quá... Ta sắp ra rồi...

Một tay Thạch đỡ eo xà yêu, xốc người cậu dậy. Mặt Trường Sơn ngơ ngác, mi dưới đỏ như sắp khóc đến nơi.

- Sao thế?

Thạch quỳ trên giường, nâng xà yêu lên. Cả người cậu chơi vơi trong không khí, chỉ biết ôm chặt cứng người trước mặt. Thạch cúi hẳn đầu xuống, mút lấy đầu hoa nhợt nhạt, tay lần mò xuống dưới, bắt đầu đút một ngón vào, những ngón còn lại xoè ra, xoa nắn.

- Thích quá... Nữa đi...

Một ngón, rồi hai ngón, cứ đâm vào rồi lại rút ra liên tục. Ngón tay lướt qua một vùng san hô trập trùng, rồi chạm đến một điểm gồ lên. Trường Sơn cắn chặt môi, ôm siêt lấy anh, ngón chân quặp lại, run lẩy bẩy.

Cậu ra.

Trường Sơn dựa vào tường, thở dốc, giật thót khi Thạch chậm rãi rút ngón tay ra. Lỗ hậu mấp máy mút lấy tay anh như còn luyến tiếc. Thạch nhìn vào tay mình. Bàn tay chai sạn, nhễu nhại đầy tinh khí. Trường Sơn vội vàng chộp lấy tay anh, kéo về phía mình.

- Ngươi đi đâu đó? - Cẩu ngẩng mặt lên, hoàn toàn bối rối - Nữa đi chứ? Mới một lần mà?

- Không. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đó thôi - Mãi đến khi mở miệng, Thạch mới nhận ra có một chút dịch của cậu đã ở trên môi anh từ lúc nào. Anh quay mặt đi, không muốn Trường Sơn thấy được vẻ bối rối của mình - Để ta xuống bếp sắc thuốc

- Tại sao?? Giải quyết luôn một lần đi chứ??

Nhưng đáp lại cậu chỉ có bóng lưng và chiếc gáy ửng đỏ của Thạch.

- Nếu làm thêm, ta không chắc thân thể này chịu nổi.

- Bớt nói nhảm đi! Có còn phải là nam nhân không thế?? - Điên tiết, Trường Sơn chồm người tới, chộp vào hạ thân anh - Ha! Chỉ được cái nói mồm! Hoá ra... ưm ưm...

Một tay Thạch chặn lại cái miệng xinh đẹp liên tục phun ra những lời nói khó nghe đó, tay còn lại kéo quần mình xuống, nâng hạ thân mình đút vào giữa hai đùi Sơn, liên tục đẩy hông cọ xát phân thân của hai người vào nhau, miệng không ngừng tấn công hai đầu ngực cậu, luân phiên qua lại.

- Nam nhân hay không, ngươi sẽ biết!

Chuyện gì cũng có thể nhịn, riêng chuyện đấu khẩu, xà yêu không ngán một ai đâu. Cậu quắp chặt chân vào hông anh, ưỡn người lên, chủ động đút vào:

- Gì chứ? Cọ thế thôi à? Chủ nhân ngươi có biết ngươi hèn vậy không?

Thạch nhíu mày ngước nhìn cậu, bàn tay đầy vết chai tức giận mân mê phần mông của người đối diện, đâm mạnh phân thân của mình vào.

- Ngươi không xứng để nói đến cậu ấy.

Trường Sơn nghĩ mình sắp phát điên. Thân dưới va đập liên tục khiến cậu mê mệt, nhưng tâm trí lại tức đến mức muốn phát cuồng. Cái gì là xứng hay không xứng chứ? Chẳng phải chỉ là một người chết thôi sao? Cậu hết mắng chửi rồi lại rên. Rồi lại khóc thút thích bảo thích lắm. Thạch phải bịt chặt miệng cậu để đỡ nghe những lời nói đó. Tay anh vô tình bịt lên mũi Sơn, khiến cậu ngộp thở. Thiếu không khí, Trường Sơn dần cảm thấy choáng. Nhưng cậu cũng chẳng vừa. Trường Sơn quặp hai chân mình vào hông anh, kéo họ lại gần nhau hơn, răng thì cắn mạnh vào lòng bàn tay của tên hộ vệ. Trong Sơn vừa nóng vừa chật, lại tham lam mút mát. Thạch bị dục vọng và cơn giận kiểm soát, gầm lên như một con thú đã mất đi lý trí, điên cuồng dập mạnh hạ thân họ vào nhau, nút mạnh vào ngực cậu. Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên khắp phòng.

Mắt Trường Sơn hoa lên. Thích lắm. Nhưng mà không thở được. Cậu cố gắng vùng vẫy, dùng hai tay cấu lấy bàn tay to lớn đang bịt mũi mình, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Cậu nghĩ mình sẽ chết mất. Chết vì thiếu dưỡng khí. Chết vì trận chiến không khói thuốc nơi hạ bộ. Chết vì sự hưng phấn khi đang gấp ghé trên bờ vực giữa khoái cảm và cái chết. Chân cậu càng thêm siết chặt lấy anh, móng tay dài cào đến bật máu. Được lắm. Vậy hãy chết cùng nhau đi!

Với mỗi cú thúc, đồng tử Trường Sơn dần đẩy ngược lên trên, tan rã. Mạnh hơn. Rồi mạnh hơn nữa. Mỗi tấc da thịt, mỗi một tế bào đều nóng rực cả lên. Mọi cảm giác đều tập trung về đầu ngực, về hạ bộ, về dương vật nóng đến phát sốt đang đè phía trên, về lòng bàn tay chai sạn đang bó chúng vào nhau, mạnh mẽ lên xuống. Miệng cậu há ra, điên cuồng muốn hớp thêm không khí, nhưng vô dụng. Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Rồi pháo hoa nổ ra. Trường Sơn và Thạch bắn cùng một lúc. Thạch đổ rạp xuống người cậu, thở hổn hển, tay cũng buông ra. Có thêm dưỡng khí, Trường Sơn ho sặc sụa. Mắt cậu ngập nước làm mọi thứ trước mặt như nhoè đi. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ mình đã chết. Đã thăng thiên. Phải là thế rồi. Đắc đạo thành tiên chắc cũng chưa sướng được như vậy.

Có ngón tay mân mê, vuốt nhẹ lên gò má. Trước khi thả lỏng mình vào giấc ngủ, cậu dụi dụi vào đôi tay đó trong vô thức, mấp máy môi khen ngợi:

- Thích lắm...

Sơn Thạch nhìn vào xà yêu đang ngoan ngoãn nằm trước mặt, tay anh nhẹ xoa lên gò má phính, từ từ ghé đầu xuống. Đột nhiên, anh khựng lại, ngồi thẳng dậy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

- Tỉnh táo lên... Không phải là cậu chủ... Tỉnh táo...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro