Chương 22: Tối Thứ 7
Cuối cùng cũng đã đến giờ rồi. Vẫn như mọi lần 7h tối sẽ bât đầu. Trước đó mới 5h đã có khán giả đến ngồi đợi rồi. Chắc mọi người mong chờ vị khách mời secret.
Hắn hôm nay mặc một bộ đồ màu xanh, stylist của anh ngắm nghía qua lại từ nãy giờ. Trong khi Phúc cũng đang trên sân khấu chào khán giả rồi. Còn anh, anh đang ngồi dưới ghế khán giả. Khi nãy mới đổi vé, anh không muốn ngồi hàng đầu, dễ bị chú ý. Dù sao cũng là người nổi tiếng, có thể nói đi support em trai nhưng thôi tốt nhất anh nên ngồi phía xa. Chị chủ cho anh cái ghế trong cùng trông là cũng khó thấy đấy. Nghĩ về chuyện ban sáng, anh có chút lo. Lỡ đâu người ta thật sự viết báo bẩn nữa thì mệt.
" À, hôm nay mọi người cũng biết là chúng ta sẽ có một khánh mời đến đúng hong nè "
Đa phần các show phòng trà đều là fan của Phúc hoặc fan của anh em mình nên Phúc thoải mái lắm. Nhưng Phũc cũng hơi lo cho anh, lo cũng giống anh một chút. Chỉ là Phúc tự tin lắm, hắn giỏi, hát hay, đẹp như này mà. Để mở bài thì Phúc hát trước. Sau đó sẽ hát bài Sắc Màu, song ca cùng hắn.
" Xin lỗi em bao nhiêu ngày đã qua
Xin lỗi em về chuyện tình hai ta
Vì mình không thể cố chấp tin rằng
Tình yêu một mai sẽ lớn lên bằng
Những tháng năm tim chưa từng rung động
Xin lỗi em anh đã lừa dối em
Nói với em sẽ mãi ở bên em
Chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người
Nhỏ bé giữa cuộc đời
Trái đất vẫn cứ xoay khi ta lạc mất tay
Mình rời xa nhé hãy tin anh hãy sống vì mình
Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh
Đừng chờ anh nữa hãy quên anh
Năm tháng nhạt nhoà chuyện mình rồi cũng sẽ qua "
[ Đừng Chờ Anh Nữa - Tăng Phúc ]
Giọng hát của Phúc cao, ấm, tình. Cứ như vậy Phúc nhẹ nhàng đưa mọi người chìm vào ca khúc. Anh ngồi bên dưới nghe mà thầm tự hào về đứa em mình. Với Phúc, ai cũng biết tình anh em này rất quý, quý như người nhà. Thật sự cả hai yêu thương nhau mà không cần lý do.
" Hã, hả, gì à à khách mời haa. Chời ơi mấy bà hong nhắc là tui quên lun ròi đó "
* Chắc ổn mà, nãy thấy đồ cũng đẹp *
" Rồi giờ tui sẽ hát bài Sắc Màu ha còn khách mời thì từ từ "
ST đứng sau nhìn nhìn ngó ngó, hồi hộp thì cũng có nhưng hắn là người luôn có một cái thần thái sẵn trong người. Chỉ là không thấy anh đâu thôi.
" Một màu xanh xanh
Chấm thêm vàng vàng
Một màu xanh chấm thêm vàng
Cánh đồng hoang vu
Một màu nâu nâu
Một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi
Ôi đẹp dịu dàng, oh "
" Một màu xanh lam
Chấm thêm màu chàm
Thời chinh chiến đã xa rồi
Sắc màu tôi
Một màu đen đen
Một màu trắng trắng
Chiều hoang vắng
Chiếc xe tang đi thật vội vàng, oh "
Khi một giọng ấm mà trầm bỏng vang lên tất cả to mắt mở miệng bất ngờ. Tay cầm điện thoại cũng run lên. Phúc đứng cười mà sao thấy thiếu thiếu. * Ủa? ST đâu? * Hắn vẫn chưa xuất hiện, chỉ nghe tiếng mà không thấy mặt càng khiến khán giả tò mò hơn.
Anh chỉ biết cười khẽ, không ngờ được hắn lắm trò thật sự. Gì cũng có thể luôn ấy chứ.
" Một đường cong cong
Nối bao đường vòng
Họa người dưng nhớ khuôn mặt
Bắt hình dong
Rồi một đêm chơi vơi
Làm sao vẽ bóng tối
Làm sao vẽ cánh hoa đêm
Không màu, oh "
" Ủa người đâu "
" Nghe tiếng mà không thấy hình nha "
" Một đêm nhớ nhớ
Nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ
Nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu
Một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ
Nhớ ra ta vô hình, oh "
Mặc cho Phúc độc thoại nhưng hắn vẫn cứ là hát đã. Cố ý chưa ra cũng là để nhìn thấy anh ngồi đâu.
" Ê ê, ra đây coi "
Đến khi bị Phúc kêu hắn mới bước ra. Gương mặt góc cạnh nhưng trông mềm mại với làn da trắng cùng nự cười lộ răng khểnh. Bùng nổ, mấy bạn fan Phúc ồ lên tay bịt hẳn cả miệng. Có vài bạn nhanh chóng khen " Đẹp trai quá anh ơi " " Ời ơi anh ơi đẹp quá " " Trắng gì mà trắng dữ vậy " Hắn cười tươi lên, mắt đánh về phía anh đang ngồi trong góc. Anh giật mình, bị cuốn vào đôi mắt đó cho đến khi Phúc bắt đầu giới thiệu hắn thì anh mới quay mặt đi.
Hắn không hề ngại hay có biểu hiện là lần đầu gì cả. Còn chuyên nghiệp là khác ấy chứ, bắt chuyện cùng mọi người cũng nhanh. Đã vậy còn biết về vài cái trend của giới GenZ. Nhiều bạn còn nói hắn quen quen. ST được quan tâm nhiều đến nỗi quên cả hát. Được nhắc nhở mới bắt đầu quay về chủ đề chính.
---
" Chời ơiii, hay quá anh ơi "
" Đỉnh thiệt luôn đó nha "
" Haha, cũng được mà. Mọi người thấy em debut được chưa "
" Hahah, liền đi anh ơi, chậc anh mà debut chắc em rớt quá "
" Làm gì tới mức đó "
Sau khi hát xong, mọi người ngồi lại nói chuyện. Chủ đề quay quanh hắn, anh ngồi bên cạnh chỉ cười phụ hoạ, tay vẫn lướt điện thoại.
* ST, ca sĩ ẩn danh? *
* ST, lần đầu hát như ca sĩ *
* ST, da trắng *
* ST, nhan sắc *
* ST... *
" Bé, em coi gì đó "
Anh giật mình úp điện thoại xuống, ngước lên thấy mọi người đang nhìn mình. Nhìn anh cười ngượng, hắn nhíu mày rồi giải vây giúp anh. Tay lại luồn xuống bọc lấy tay anh.
Ấm áp, che chở * Yên tâm *
———————————
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro