Chương 24: A-anh

Cơ thể anh mềm nhũn trong tay hắn. Hoàn toàn dựa vào hắn. Từng cái chạm chậm rãi nhưng đúng chỗ. Anh uốn éo vì nhột nhưng trong mắt hắn hắn, anh như đang kêu gọi.

" Bé? "

" Họ nói mình là người yêu? "

" Mình yêu nhau không? "

" Chúng ta là mối quan hệ gì? "

Ngày anh sợ cũng đến, ngước mắt lên nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy là sự yêu thương, mong chờ, nó lấp lánh quá anh phải làm sao đây?

" Thạch à... Chuyện này.. "

" Anh đâu có đùa đâu? Bé chỉ muốn làm bạn tình với anh thôi hã? "

Anh bất ngờ vì câu nói này, ý của anh là chuyện khác mà. Anh khó chịu thật, rõ là anh lo cho hắn mà sao hắn lại nghĩ anh là loại người đó. Không thèm nữa, anh đẩy mạnh hắn ra, buộc hắn buông ra. Đi ra ngoài đóng cửa mạnh bỏ mặc hắn ngồi đó. Anh lê thân xuống phòng khách. Ngồi ôm chân, tivi mở toàn là phát lại của hắn.

Hắn vẫn ngồi đó, tâm trí cũng khó giải. Trong mắt hắn anh không tệ chút nào cả. Chỉ là hắn không muốn đi bên cạnh với tên là bạn. Chỉ là yêu anh đến gì cũng có thể. Chỉ là muốn anh, yêu anh, thương anh thế thôi. Hắn nhớ về tất cả mọi thứ, liên quan đến anh. Tất cả đều là màu hồng, đều là ánh sáng. Mỗi lần một mình như này thì hắn mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ càng hơn.

---

Anh nằm trên sofa, mền thì đã qua đầu rồi nhưng nó ướt mất rồi. Cảm xúc tiêu cực đu bám anh, rất lâu, rất nhiều. Bao nhiêu thứ tồi tệ, bao nhiêu cái nỗi đau cùng một lúc tấn công anh. Đúng thật, bản thân anh đã quá gồng lên để có thể bảo vệ những người mình thương. Nhưng anh có vẻ đã quên cách thương chính mình.

Có những lúc chính anh vẫn sẽ lựa chọn cho người khác chứ không phải mình. Đôi lúc ghét bản thân chỉ vì những chuyện của người khác. Anh mệt mõi, anh không phải thần tiên, anh là người thường nhưng áp lực trên vai anh nhiều quá. Nhiều đến nổi anh phải sứt mẻ để có thể chống đỡ.

* Mệt quá... *

- Bé ơi...anh xin lỗi

Giật mình vì sự xuất hiện của hắn. Tay lau vội nước mắt, mền đấp cuốn vô. Hắn nhìn bé mèo đang vờn cái mền mà chỉ nghĩ chắc còn giận. Hắn nhẹ vỗ lên chân anh. Đặt chân anh lên đùi mình.

- Bé ơi, anh nghĩ á bé cũng yêu anh mà phải hong...hm anh.. thấy người xưa nói, yêu nhau thì đến với nhau vậy sao...

- Ức, người xưa nói đến người nay hã. Anh đi ra cho em!

- Hã? Khoan đã..bé bé gọi anh á!

Hắn sáng mắt, ít ra anh gọi hắn anh xưng em rồi. Giận mà được như này thì cũng gọi là lãi phải không?

Anh bịt miệng, * Chết cha, lộn rồiii * Hắn kéo mền ra. Nắm tay anh, hôn lên đó một, hai, ba.

" Con mẹ này, khùng hã. Hun hít cái gì hã bỏ ra "

Anh vùng tay ra nhưng rồi lại bị cái sức chó đó kéo chặt lại. Tai hắn ngẩn lên, đuôi quấn quét trên ghế.

" Bé, em gọi anh đi anh mới chịu buông "

" Khùng...bị điên...xàm...a-anh "

" Ah, ủa, nè- "

---

" Nekooooo "

" Ba ơi, bố ơi "

" Hai bây có bị khùng hong dzậy? Trời ơi, giường có chứ làm gì phải ôm nhau ngủ ở sofa chi dzậyyy. Tính cho người ta biết hết hã, mới sáng vô nhà đã- aaa đauu "

Phúc đang bài hãi vì hai ông chủ nhà nằm ôm nhau trên sofa. Nguyên cái gối nén thẳng vô mặt Phúc làm nó phải kêu đau. Audi Cati nhìn thì chỉ cười rồi chột chột vô ba mấy cái thôi.

Anh đang ngủ ngon trong vòng tay ai đó mà khó chịu vì cái giọng thằng em. Ném cho cái gối mà nó vẫn cứ ồn ào.

---

" Hai đứa, lại đây đừng có nắm đuôi bố Thạch nữa "

Vì cái tội chỉ cần ôm anh là đuôi tai gì cũng không buồn giấu vào để hai đứa nhỏ thấy. Tụi nó cứ vuốt rồi chạm miết còn quen miệng mà gọi ST mấy tiếng. " Giống lông ST quá bố ơi " " Hay bố lấy lông ST may dzạ " Tụi nhỏ không biết đó là đồ thiệt. Ôi, vì ông ba hay mua mấy cái đuôi cái tai này về nhà bà nội lắm. Mấy cái bờm tai mèo ở nhà bà nội đầy cả tủ. Lâu lâu Audi rủ Cati đeo lên chơi trò mèo con nữa mà.

" Ba ơi, con nhớ ST quá ạ "

" ST... "

Anh đưa mắt nhìn hắn rồi cười nhẹ. Ôm Cati vào lòng.

" Nào Cati, ba nói rồi mà. ST đi về nơi ST thuộc về rồi. Con thương ST thì ST sẽ ở bên cạnh con thôi "

Nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi, sự thật * ST còn mua đồ ăn cho con cả đống đó mà * * Bố vẫn nắm tay hai con mà *

Minh Phúc nhìn cảnh gia đình bốn người, trong lòng vừa ghét vừa thương. Audi chạy đến với Minh Phúc.

" Chú Phúc, con nhớ mấy bé mèo quá à "

" Đúng ròi con cũng nhớ nữa "

" Ròi ròi, tính ra mấy đứa thích động vật á "

" Tụi nhỏ nó mê lắm, để bữa nào ba dẫn hai đứa đi mua mèo hay chó. Hai đứa thích con nào "

" Audi thích mèo "

" Cati thích chó "

" Haha, dễ thương ghê "

Vậy là một hội mê cún và meo tụm lại một cụm. Hình ảnh của những con mèo lông dài hay mèo lông ngắn hoặc là những con chó con, chó lớn. Đủ cả, anh thích mèo nhưng nếu nuôi thì nuôi chó sẽ tốt. À không

" Bé, bé nuôi đủ rồi, anh cũng có thể cứu bé lúc bé nguy hiểm mà, anh cũng có thể cho bé ôm bé nựng mà sao bé lại đi mua con khácc "

———————————

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro