Chương 30: Tin Nhắn?

Sột soạt..

Âm thanh nhỏ vẫn làm hắn bị đánh thức. Cảm nhận tay đang bị gỡ ra, mền cũng bị kéo đi. Mắt vẫn nhắm nhưng tay đã ghì người kia lại.

" Ưm..ngủ thêm chút đi mà bé.. "

Giọng hắn còn ngáy ngủ, kéo người kia vào lòng, mền cũng đắp lại như cũ. Thân thể bé con ấy không nhúc nhích nữa mà thuận theo hắn. Đầu tựa lên vai, mũi hít hít phần cổ mềm thơm mùi sữa tắm lựu đỏ. Môi theo thói quen mà gặm nhắm.

Anh bị làm nhột mà kêu lên vài tiếng, lại còn đánh hắn vài cái.

" Ư, nhột... "

Bé mèo cự quậy muốn đẩy hắn ra. Càng đẩy hắn càng siết chặt hơn.

" A Thạch đừng ôm nữa coi! "

"..."

" Dậy rồi thì đi ra! "

"..."

" Nhanh lên còn nằm ôm quài nữa hả? "

Bị la, tai sói rũ xuống tai anh. Lông đuôi ve vẩy dưới chân nhưng vẫn ôm anh không buông. Hắn dụi đầu hít vào cổ anh. Nhột nhạt anh lại cựa quậy.

" Thạch... "

Tai sói dựng lên, len lén ngước lên nhìn anh. Tay anh nhẹ xoa xoa cái đầu trắng ấy. Vòng tay hắn thả lỏng, anh ướn người muốn ngồi dậy nhưng hắn nhất quyết ấn anh trên giường.

Như dòng điện chạy dọc cả cơ thể anh, nhói nhất ở hông. Neko nhăn mặt, môi mím lại tặc lưỡi. Thấy anh đau, hắn cũng biết xót. Mặc dù chính ST đây hành hạ bé mèo cả đêm hôm qua.

" Bé..đau lắm hạ..? "

Chả nhẽ anh phải đục vào cái bản mặt trơ trẽn đó. * Là tại ai mà tao mới vậy hả!!! *

Mệt nhừ cả người, tức thì tức chứ không làm gì được cả. Không thèm nói, anh quay mặt đi cầm điện thoại check lại lịch trình. Hắn thấy anh không nói gì còn cầm điện thoại mà bỏ qua mình

* Bé cún này hong đáng yêu nữa hạ? *

Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh cố quấy nhiễu để được chú ý

* Chơi anh này, vui hơn cái điện thoại đó mà... * Tay siết chặt eo nhỏ xoa xoa bụng mèo mềm.

[ +84912****21: Chào cậu Trường Sơn, con trai tôi dạo này nổi tiếng nhờ cậu cả. Tôi có thể mời cậu tham gia một bữa tiệc nhỏ của gia đình tôi không? Hãy đi cùng Sơn Thạch ]

* Gì vậy? Ai đây *

Bất ngờ nhận một đoạn tin nhắn từ số lạ vào giờ đáng lẽ cũng chẳng ai rảnh rỗi làm anh nghệch mặt. Dòng tin nhắn ấy khiến anh cảm thấy nghẹn, không biết phải nói sao với hắn nữa. Tay anh quơ lên đỉnh đầu trắng. Điện thoại được đưa sang cho hắn.

" Thạch ơi.. "

" Em... "

Ực, anh khó khăn nuốt xuống. Hắn nghe giọng anh run nhẹ lại êm dịu còn chưa kịp cười

" Cha? "

" Hã, cha? Cha ai "

* Ông ta lại định giở trò gì, nhất định Neko phải an toàn *

Đột nhiên hắn im lặng nhìn vào dòng tin nhắn và số điện thoại đã sớm nằm trong danh sách chặn của hắn.

---

Cạch, chiếc ly cà phê in hình con ngựa chibi. Phải nói sáng nay dường như cả anh và hắn đều có những suy tính riêng. Hắn đã trầm lặng từ lúc đọc dòng tin nhắn lạ đến bây giờ. Anh càng không biết nói gì, hỏi thì hắn cũng chỉ qua la rồi lại hối thúc anh thay đồ?

" Sao, nói coi "

Hắn ngước mắt nhìn anh vài giây rồi lại cụp xuống. Lạ cho Neko, thường ngày nếu chỉ có hai người thì ST sẽ chẳng bao giờ giấu đuôi, tai gì cả. Có khi là sẽ thành bản thể. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn không những giấu đi mà trông vừa khó chịu lại đang như vào trạng thái cảnh giác cao độ.

" Bé à... Mình về nhà anh một chuyến nha "

* Hử? Ý là sao? *

" Ừm, cũng được, tui chưa gặp người nhà mấy người bao giờ "

Kí ức rời rạc ùa về trong đầu hắn. Đứa con trai được đặt kỳ vọng tài cao chí lớn.

/Memories/

" Sơn Thạch, con phải học nhiều hơn mới bằng anh trai con được "

" Nghe mẹ, đừng học đàn, cha con sẽ không thích đâu, anh trai con sẽ vượt con đấy. Con đâu muốn thua anh con đúng không? "

" THẠCH! Mày đừng hòng đụng đến thứ vô bổ đó! Ở cái nhà này không cần thứ nghệ thuật vô nghĩa mà mày nói! "

" Ti-anh xin lỗi em...nhớ lời anh nha Ti.. Đừng Nghe Lời Mẹ, Đừng Ở Gần Cha nhớ nha Ti "

" Anh mày làm CẢ HỌ THẤT VỌNG KIA KÌA! MÀY ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ HỖN LÁO VỚI TAO! "

/Reality/

Có lẽ là đã hơn vài tháng kể từ ngày hắn quyết định bám lấy bé mèo kia. Ngôi nhà mà hắn từng tự đắc, hiên ngang với người cha giàu có. Từng là một thứ đắc giá mà hắn có được và bây giờ hình như có gì đó đã thay đổi.

" Bao lâu rồi anh không về nhà "

" Hôm qua, anh về rồi mà bé "

" Hôm qua? Khùng hã "

Còn chưa vô tới nhà mà anh thấy con cún bự này lại nói xàm chuyện gì nữa rồi. Hay là đêm qua hăng quá nên giờ mất trí luôn không? Anh có cần đánh một cú cho hắn tỉnh lại không ta?

Thấy bé mèo nhăn nhó miệng định chửi đã bị hắn chặn. Ngay trước cửa biệt thự, một sói cúi người hôn một mèo. Tay hắn lại không yên xoa xoa, bóp nhẹ hai bên eo bé mèo.

" Ứm... "

" Về nhà thật mà, bé Neko ở đâu thì nhà ST ở đó "

" Xạo... "

Mặt đỏ ửng vì trời nắng nóng hay vì ngại thì anh cũng không biết. Chỉ thấy con cún bự này cơ hội quá thể * Còn chưa vô tới nhà! *

Cả hai chèo kéo mất cả chục phút mới yên vị được trên bộ sô pha mềm nhũn trong phòng ngủ của hắn. Anh thích biệt thự của hắn cực. Một mơ ước của những nô lệ content như anh. Thầm nghĩ nếu mà có được một căn như vậy thì anh nguyện cống hiến content cho nền giải trí nước nhà.

" Ơ, bé thích thế thì mai anh dẫn bé đi kí sổ hồng xong mình đá nhẹ cái sổ đỏ là được chứ gì bé nhở "

" Con mẹ này! "

* Lại nhảm nữa rồi *

" Anh nói thiệt mà bé hong tin anh hở...bùn qó ii "

Hắn lại bắt đầu nũng nịu cũng chỉ để ôm ôm ấp ấp với bé mèo thôi. Mà lạ thật, bình thường ở nhà hắn mà như vậy là anh chửi cho xói xả vậy mà sao giờ cứ lúng liếng mãi mà chả nói nặng được câu nào.

* Ting, ting, ting *

———————————

End
.
.
.
.

P/s: Sóng gió gia tộc và em!!!

Tội lỗiiiii vì đã để các love chờ lâu đến vậyyy😭 chỉ là tại lịch học khá nhiều, kiến thức mới dồn nữaaa. Nhưng hong sao, tui lo đượcc💪🏾

Thi giữa kỳ rồi, up quả nháp này cho mấy love yeuu có tinh thần thi đấu😈





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro