Chương 34: Hãy Quay Về Gia Tộc
Đã qua mười giờ hơn.
Kay uống đến say, Phúc đứng không vững. BB thì bắt đầu nhớ người nhà mất rồi.
" Phát đưa họ về nhà dùm tôi. Cảm ơn "
" Được, không sao nhớ giữ an toàn cho Neko. "
Anh thấy họ còn thì thầm vài điều rồi mới thôi. Phát trước khi chạy đi cũng chào tạm biệt anh. Hắn bước đến bên anh. Còn chưa kịp nói gì là bao đã có một người đi lại mời hai người lên phòng. Anh nhìn hắn gật đầu, cả hai theo chân cậu trai kia.
---
Cánh cửa gỗ khắc các hoạ tiết tinh xảo mà Thạch đã nhìn đến chán. Không cần bước vào trong hắn cũng đoán được bên trong có gì, ra sao. Đã quá hiểu nơi này. Vì tất cả nỗi đau của hắn đều thuộc về nơi này.
Anh nhìn hắn, trong đôi mắt đó giờ không chỉ là một cánh cửa gỗ mà còn là một căm phẫn, một nỗi đau ầm ĩ và dài dẵn bám lấy hắn. Anh không biết tại sao bản thân lại yêu người đàn ông nửa người nửa sói như này. Ban đầu còn tự nhận mình điên nhưng bây giờ thì đó là may mắn, là một món đồ trang sức đã phai màu cần anh đánh bóng.
Hắn nắm tay anh, siết chặt. Anh nhẹ chạm khẽ mu bàn tay hắn, như một lời tán thành cho sự mạnh mẽ của hắn.
Cạch
Cánh cửa bật mở. Người đàn ông đó, không còn bộ vest lịch lãm, không còn nét mặt điềm tĩnh, nụ cười khàn. Ông ta nhìn tiều tụy hơn, dưới bộ đồ pizama đen. Sau khi vào bên trong, ông ta trông mặt hưởng thụ cái thoải mái được đem đến từ bộ ghế sofa êm ái.
" Hai con ngồi đi, thoải mái lắm "
Hắn để anh ngồi xuống trước, còn mình thì đi đóng cửa.
" Mấy tên mồm mép dạo này không còn phụng sự ông à? " Miệng hắn nhếch lên dĩu cợt.
Ông ta nhắm mắt, xua tay.
" Mấy cha già đó đến tuổi rồi. Ta cũng đến tuổi rồi "
Hắn ngồi xuống cạnh anh. Nhẹ nhàng đan vào đôi tay đag báu vào vạt áo đến nhăn cả ra của anh.
" Sơn, tôi biết cậu. Chắc cậu cũng biết tôi nhỉ "
Anh giật mình vì bị gọi tên trong lúc căng thẳng.
" À dạ, con cũng biết "
* Trời trời, ổng làm tao giật mình hết bây ơi...mô phật *
" Thạch, con biết đó, ta chỉ còn con là đứa con máu mủ duy nhất "
" Ông lại định bắt tôi về như cách ông bắt anh hai tôi sao? "
Ông ta chớp mắt rồi lặng đi. Anh cố xoa dịu hắn nhỏ nhẹ.
" Lỗi của ta. Chẳng phải bao năm nay ta đã để con được tự do tự tại rồi sao? Đúng như những gì con muốn... "
" Tự do tự tại của ông là cho người giám sát tôi 24/24, bắt cóc tôi, trói buộc tôi vào những gì ông muốn? "
" Con đã là một ca sĩ rồi, một người nổi tiếng rồi. Ta không làm thế nữa rồi còn gì? "
Ông ta cười như đó là chuyện hiển nhiên bao năm qua. Hắn không nói nữa, cái im lặng chết người này. Khiến anh còn căng thẳng hơn.
" Ừm.. " * Giờ sao ta??? Nói gì giờ chòiii. Bảo ơi, Phúc ơi, Phát Ơi, Kay ơi *
Anh khóc ròng trong lòng. Chỉ biết im lặng, cắn răng cho qua chuyện. Nói gì nói chứ vẫn là người nhỏ, vẫn biết sợ.
" Sơn, con đã ở bên con trai ta bao lâu rồi? "
" Cũng hơn nửa năm rồi thưa ông "
" Gọi cha đi, ông nghe già quá. Đừng nghe thằng Thạch mà bắt chước nó "
Mắt anh mở to * Ủa ủa tao nghe nhằm gì hong ta??? *
Hắn nhíu mày.
" Ông lại sao nữa vậy? Tôi cứ tưởng ông sẽ ghét điều này lắm chứ "
Anh trai hắn đã từng bị ông chì chiết vì những tình cảm này. Vậy mà giờ đây.
" Haha, từ ngày mẹ con ra đi. Ta cảm thấy thứ tình cảm nào cũng thiêng liêng và quý giá "
Ông ta không chỉ mất con mà còn mất vợ. Người ông đã dành cả đời để chiếm lấy. Người ông đã trao hết yêu thương con người của mình. Đối với loài sói không có chuyện ngoại tình, ông càng không hứng thú với những cô gái ngoài kia. Ông thấy " Chẳng một ai đẹp bằng em, chẳng một ai trong trắng bằng em "
Thương vợ, yêu con nhưng ông còn cả một gia tộc. Trên vai gánh vác biết bao là anh em chung giống loài. Việc kinh doanh ngày càng bị chèn ép. Các thế lực gia tốc khác cũng bắt đầu chớm nở vượt qua loài người.
" Được rồi, Thạch. Cha cần con về lãnh đạo công ty. Hiện tại đang bị suy yếu dần. Do nhiều bên khác cố tình chơi chúng ta "
" Cho tôi một lý do chính đáng hơn? "
" Anh... "
" Cha... Không còn khoẻ nữa, có lẽ cũng sắp đến lúc. Con còn trẻ hãy về quản lý công ty, lãnh đạo toàn bộ nội vụ của chúng ta "
" Đến tuổi sao? Chỉ như vậy thì tôi cảm thấy thật chán. Cho tôi một cái lợi khác đi "
Hắn cười khinh, * Đến tuổi thì sao? Anh trai tôi, mẹ tôi? Đâu được đến lúc *
* Chời chời cả một cái công ty, hơn 1000 nhân viên mà một mình ổng lãnh đạo hết!!! Ghê thiệt *
Nhớ lại lần trước, tò mò về gia thế của gia tộc hắn. Anh vô tình hỏi ra được " Khoảng hơn 1000 nhân viên, hầu như tất cả đều là người trong gia tộc hoặc dòng tộc. Họ là chọn nơi an toàn để sống thôi bé "
" Sơn, con giúp ta được không? Nếu Thạch đã không chịu thì- "
" Tôi cấm! Ông đừng kéo Sơn vào chuyện này "
Làm gì làm, đụng đến bé mèo của hắn thì đừng hòng. Anh biết trước là vậy nhưng mà không ngờ con cún bự tối qua còn đòi anh ôm nay đã biết đứng lên bảo vệ anh nữa! Còn tưởng mình là cành vàng là ngọc mà hắn muốn yêu thương bảo vệ nữa kìa. * Thiệt tình *
" Thạch, được rồi. Xem xét đi em ra ngoài gọi con một chút "
Anh xin phép ra ngoài cho hắn tự giải quyết. Ở đó một hồi chắc tim anh bay ra ngoài thật mất. Thạch nhìn bé mèo cười gượng cũng không muốn giữ anh ở lại.
---
* Mô phật, thoát rồi *
Lúc này nhớ đến hai đứa con gái yêu, nên anh lấy điện thoại ra tranh thủ nghe giọng hai đứa nhỏ
" Ơi, ba nghe "
[ Ba oi ba oii, chị hai mới được bà nội thưởng điểm 10 á ba ]
" Àa Audi của ba giỏi dzậy ta "
[ Hí hí, cho em nè ]
[ Em cảm mơn chị hai ]
" Giỏi quá, hai đứa ngoan quá đii à "
[ Ba ơi, nào ba rảnh á ]
[ Ba về chơi với tụi con, thưởng cho chị hai, dẫn con đi chơi với nha ba ]
" Rồi rồi, chủ nhật ba về nha "
Nhìn hai đứa con gái ở màn hình mà anh không thôi nỗi nhớ mong.
[ Ba ơi, bố Thạch đâu ạ ]
" Hã.. "
* Ừm * quên mất, giờ thì tụi nhỏ đã bắt đầu biết đòi bố Thạch thay vì mẹ nó rồi. Anh cũng vui, không sao con anh giỏi lắm, hiểu chuyện. Hai đứa xứng đáng có được tình yêu. Và anh biết Thạch cũng vậy.
[ Chủ nhật ba dẫn bố Thạch đi chơi với tụi con nha ba ]
[ Tụi con nhớ bố Thạch lắm ạ ]
" Rồi rồi, để ba kêu bố Thạch dẫn hai đứa đi công viên ha "
[ Dạa ]
Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy tung tăng trên giường đến bà nội la mới ngồi xuống. Anh cũng nói thêm vài câu rồi cho hai đứa ngủ sớm. Dặn dò bà nội vài chuyện rồi tắt máy nốt.
" 22:36 "
* Hmm, lạnh quá.. *
" Bé không lấy áo khoác gì hết á, lạnh ròi chứ gì "
Hắn từ đằng sau khoác lên vai anh cái áo của mình còn áo của anh thì lại cầm trên tay. Anh quay lại cười. Hai người nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn trước khi ra về. Tạm biệt nơi mang nỗi đau dài dẵn ấy.
———————————
End
.
.
.
.
Úi úiii sắp happy ending òiiii🙋🏾♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro