Chương 6: Sự thật
Không khí căng thẳng của buổi họp nhanh chóng bị sự ồn ào mất kiểm soát ban nãy của Tăng Phúc hạ nhiệt không ít.
Nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng lảng tránh của Tăng Phúc, vài ánh mắt tò mò bắt đầu hướng tới chàng thanh niên cao ngạo lạnh lùng vẫn đang đối mắt với quả bom nổ chậm mang tên Neko Lê.
"Tôi không quá quan tâm đến việc anh đã lấy lại trí nhớ hay gì đó. Thứ tôi và mọi người tại đây đang nói đến là việc anh có sử dụng thí nghiệm trên cơ thể người như trong tài liệu và lời khai của mấy kẻ tại sở nghiên cứu Phong hóa kia hay không?"
Hoàng Sơn lạnh giọng cất tiếng, anh chỉ tin vào bằng chứng trước mắt, không có chỗ cho tình cảm trong con người lí trí này.
"Nếu các người coi xác sống cũng là con người... thì đó là sự thật."
Trong tiếng ồn ào xì xào vang lên, Lê Trường Sơn thong dong ngồi xuống tựa lưng vào cánh tay đang đỡ sau lưng mình của Sơn Thạch. Anh cảm nhận được đối phương có hơi cứng ngắc, nhưng nhanh chóng thả lỏng rồi lại lập tức nắm chặt tay sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu.
Vỗ vỗ bàn tay đối phương an ủi, Lê Trường Sơn có chút buồn cười với cái tính gà mẹ của Sơn Thạch, nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ cảm nhận ấm áp của anh.
"Ý cậu là sao, tiến sĩ Neko Lê?"
Chỉ huy trưởng Hồng Sơn lên tiếng khiến căn phòng lập tức im lặng. Những ánh mắt hoài nghi ban đầu đã trở thành chán ghét và căm phẫn đối với Lê Trường Sơn. Ngay cả Tăng Phúc cũng khó chịu nhăn mày không dám nhìn sang người bên cạnh lúc này.
"Tôi không biết những đội khác trong căn cứ như thế nào, nhưng tôi có thể cam đoan 100% đối tượng nghiên cứu của đội tôi là xác sống, còn là loại đã tiến hóa hoàn toàn, mất đi ý thức của con người."
Dừng lại một lúc để đám người trước mặt kịp tiêu hóa thông tin, Lê Trường Sơn thả thêm một quả bom trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Đội của tôi đang nghiên cứu thuốc kháng virus Zombie. Chúng tôi đã có nền tảng cơ sở để triển khai phương thuốc nhưng thứ cần nhất lúc này vẫn sẽ là thời gian và nguồn nhân lực cho dự án."
Trong tiếng hít sâu và bàng hoàng của những lãnh đạo cấp cao và các đại diện đứng đầu các bộ phận trong căn cứ, những ánh mắt kinh ngạc có chút mơ hồ lại đem theo khát vọng mong manh nhìn về phía Lê Trường Sơn.
"Tiến sĩ, chuyện này không phải thứ có thể đem ra đùa giỡn hay bao biện cho tội lỗi của anh đâu."
Hoàng Sơn sau cơn chấn động liền lấy lại bình tĩnh chất vấn ngược lại.
"Tôi cần một người có thể lấy được đoạn băng ghi hình từ khu nghiên cứu A3 của căn cứ Phong hóa. Toàn bộ quá trình làm việc của các đội đều bị quản lý và giám sát bởi lãnh đạo của Phong hóa, nó đủ để chứng minh những điều tôi nói là sự thật."
Lê Trường Sơn vẫn bình tĩnh đối đáp, ánh mắt xanh ánh lên tia ngoan độc. Trong lòng tính toán sau này sẽ làm sao để giải thích vụ của Zhou một cách chót lọt.
"Gọi Kay đến đây, xử lý nhanh đi."
Âm thanh lè dè của máy móc vang lên, cục trưởng cục tình báo đang tham dự cuộc họp này từ xa mà cảm thấy sôi máu không thôi, thầm nghĩ đám nhân viên của mình xứng đáng được thay mới toàn bộ cho rồi.
Chỉ huy Hồng Sơn gật đầu biểu thị cho cấp dưới đi gọi người. Ông khẽ cất giọng hướng tới Trường Sơn.
"Tiến sĩ, nếu chuyện này là thật...sau này cậu có ý định về căn cứ Mưa Lửa..."
"Nếu căn cứ đồng ý tiếp nhận tôi và đội của tôi thì đó quả là một điều vinh hạnh. Tuy nhiên tôi có một điều kiện."
Lê Trường Sơn nhận thấy vị chỉ huy trưởng đang ngập ngừng mở lời liền ngay lập tức ngỏ ý thiện chí.
Dẫu sao nếu anh không ở lại đây, thật không biết tên điên bên cạnh sẽ làm ra trò gì nữa.
Dù sao Sơn Thạch cũng là trụ cột chiến đấu của căn cứ Mưa lửa. Bằng không khi bị bắt về thứ đón nhận anh chẳng phải là giam cầm trong căn phòng ấm áp kia mà chính là khu biệt giam của căn cứ.
Đây có lẽ đã là nhân nhượng cuối cùng của lãnh đạo cho Sơn Thạch vậy nên anh cũng không thể quá ích kỷ được.
"Điều kiện?"
Còn chưa để Lê Trường Sơn giải thích, một chàng trai trẻ mang theo máy tính trên tay tiến vào phòng. Đôi mắt xanh liếc qua liếc lại giữa người mới đến và tên mặt lạnh vẫn đang ngồi đối diện mình, cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Soobin mới ho khan ý tứ tránh đi đôi mắt gian xảo của Lê Trường Sơn.
Kay - Trần Anh Khoa là cựu tình báo từng hoạt động trong tổ đội 9M của Sơn Thạch. Vì vậy cậu cũng là gương mặt thân quen của mấy người trong phòng. Chỉ là không khí hiện tại cũng chẳng thích hợp để ôn lại chuyện xưa.
Nhanh chóng kết nối với màn hình chính của phòng họp, Anh Khoa truyền lên video giám sát khu vực nghiên cứu của căn cứ Phong hóa khi xưa.
Trong đoạn video truyền đến những khu vực khác nhau. Có nơi đang chế tạo máy móc gì đó gắn lên cơ thể con người, nơi lại đang tiến hành cấy kí sinh lên vật chủ trong tiếng la hét cầu cứu của mấy kẻ trông hốc hác và tiều tụy...
Những thước phim đầy man rợ cứ lướt qua theo dòng thời gian của vài khu vực, đã có vài người không thể tiếp tục xem nữa. Những người tâm lý yếu đã nhắm mắt, chẳng thể tiếp tục nhìn đoạn băng như bộ phim kinh dị kia.
Cho đến khi thấy được bóng người quen thuộc của Lê Trường Sơn, tất cả mới cố gắng lấy lại lí trí để tiếp tục theo dõi.
Tổ đội của Trường Sơn nhìn qua cũng có thể thấy số nhân lực ít hơn nhiều so với các tổ đội nghiên cứu khác. Phần lớn mấy người họ đứng trước một phòng quan sát trực tiếp đang bàn tán điều gì đó.
"Bật lại tiếng đi Kay."
"Rõ."
Anh Khoa bật lại âm thanh của đoạn băng giám sát sau khi trải qua chuỗi hình ảnh sống động đầy tàn bạo kia.
"Trời ơi, xấu quá. Tôi mà như này chắc tôi nhảy sông luôn cho rồi."
Trong video người đàn ông với mái tóc dài đang điều khiển cánh tay robot lấy mẫu từ xác sống trong phòng cách ly nhăn nhó lên tiếng.
"Thì giờ cũng có đẹp đâu, nào BB muốn ngỏm mà có tinh thần yêu công việc thì nhớ đăng ký tình nguyện tham gia thực nghiệm cho đội mình nhé."
Lê Trường Sơn vừa nhìn báo cáo vừa đáp lời.
"Hai ơi, anh chỉ có khát khao với thân thể này của tôi sao? Còn tình cảm của tôi, còn trái tim của tôi anh tính sao đây???"
Người đàn ông cao kều quay ra nắm lấy vai của Lê Trường Sơn lắc qua lắc lại, bộ dạng thống thiết oan ức vô cùng.
"Thôi đi."
Chàng trai trẻ tuổi lấy đi dịch tủy từ xác sống vừa được lấy ra từ cánh tay robot gắt giọng lên tiếng.
Chỉ là khi quay mặt lại, ánh mắt cậu đã sóng sánh ánh nước đoạn tủi hờn lên tiếng.
"Người bị nhòm ngó cơ thể nhất ở đây chỉ có tôi mà thôi!! Hay các người đã chán ngán tôi rồi phải không?? BB là đồi tồi, Hai cũng là đồ tồi!"
"Ừ đúng rồi, Zhou là tuyệt nhất rồi! Ngoan, lát nhớ tự lấy cho vào ống nghiệm nha."
Người tên BB với mái tóc dài trong bộ dạng cao gầy cầm lấy một ống nghiệm nhét vào tay Zhou giọng điệu dỗ dành.
Mới có ba người thôi đã ồn ào như cái chợ, nếu không có một phần báo cáo của đội tình báo vừa gửi về, mấy người trong phòng họp cũng thật chẳng dám nghĩ họ là đội nghiên cứu đã phát triển các loại thuốc tinh lọc ký sinh và ô nhiễm bị căn cứu Phong hóa giữ thế độc quyền nhiều năm trước đó.
Tuy sẽ có những khoảnh khắc nô đùa bỡn cợt là vậy nhưng trong đoạn ghi hình qua từng ngày có thể thấy rõ, lượng người trong đội của Lê Trường Sơn dần giảm đi rõ rệt. Cuối cùng cũng chỉ còn ba người họ cặm cụi quan sát phân tích, lấy mẫu, thử nghiệm không kể ngày đêm.
Dần dà không khí trong đội dần đi xuống, người này gục ngã sẽ có người khác thay thế tiếp tục giám sát nghiên cứu, người còn lại lại cố gắng chăm sóc cho người đang bất tỉnh vì quá sức kia. Thật sự là một vòng tròn chết trong nhóm của ba người Trường Sơn.
Tài nguyên nghiên cứu của đội Lê Trường Sơn dần trở nên khan hiếm khi có vẻ căn cứ Phong hóa đã dần bỏ rơi bọn họ, dồn tài nguyên và nhân sự cho các dự án của đội khác.
Chỉ có đôi khi có một người tên Strong trang bị đồ bảo hộ chiến đấu kín mít trông khá thân thiết với nhóm Lê Trường Sơn thỉnh thoảng mang cho họ chút đồ gì đó cùng một mẫu xác sống đã bị khống chế hoàn toàn. Nhưng như vậy cũng đủ để ba người cố gắng duy trì nghiên cứu của mình.
Quả thực như lời Trường Sơn nói, toàn bộ thí nghiệm của đội anh đều được thực hiện trên các xác sống mà Strong đem về. Có khi nhiều nhất, số xác sống trong phòng cách ly đã lên tới 8 con, chúng thay phiên nhau thử đủ mọi loại thuốc từ nhóm ba người.
Họ vẫn như vậy cho đến ngày căn cứ bị tấn công bởi lệnh thanh trừng từ các căn cứ khác khi phát hiện Phong hóa sử dụng con người để thực hiện thí nghiệm bất hợp pháp.
Ngày hôm đó, mũi tiêm bán thành phẩm đầu tiên được đưa vào cơ thể xác sống mới do Strong đưa tới rồi vội vàng rời đi lúc rạng sáng trong ánh nhìn mong đợi của cả ba người khi ấy và những người có mặt trong phòng họp lúc này đây.
Sau 5 phút, không có động tĩnh. 10 phút trôi qua vẫn chưa có thay đổi. Vào lúc tưởng chừng như tiếp tục thêm một thất bại nữa, làn da của xác sống từ màu đen nhám do mới biến đổi không lâu dần chuyển sang màu vàng ngà xanh, nước dãi cũng ngưng chảy xuống khỏi khoé miệng.
Trái tim của những người trong phòng họp như mắc nghẹn theo từng khung hình trong video, họ thấy ba người đàn ông ôm chầm lấy nhau. Người khóc oà, người cố gắng vỗ về, còn Trường Sơn vẫn ngây dại nhìn vào phòng quan sát không rời mắt.
Đùng, căn cứ bị tấn công, phòng nghiên cứu hạt nhân phát nổ gây ra dư chấn trực tiếp phá hủy phòng quan sát của khu vực đội Lê Trường Sơn.
May mắn là phòng quan sát đủ sức chống chọi qua một vụ nổ, không gây ảnh hưởng đến nhóm ba người.
Mẫu vật vừa được thử nghiệm thuốc mới đây trực tiếp bị xé đôi, nhưng Trường Sơn vẫn tinh ý nhận ra móng tay cùng mắt của mẫu vật kia vẫn giữ nguyên trạng thái thi hoá, không có dấu hiệu dừng lại.
Đội của Lê Trường Sơn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng tức giận chửi thề thành tiếng trông bộ dạng như sắp bùng cháy đến nơi. Họ không quan tâm chuyện gì đang xảy ra với căn cứ, tất cả vội vã ưu tiên cố gắng giữ lại các tài liệu cùng mẫu vật quan trọng.
Ba người họ ăn ý tiêu diệt hết đám xác sống trong phòng cách ly, cũng như xử lý toàn bộ thành quả nghiên cứu của mình giữ trong USB giao cho chàng trai trẻ tên Zhou.
Khoảnh khắc khu vực của họ chịu ảnh hưởng từ quả tên lửa phá hủy lớp phòng thủ của căn cứ Phong hóa khiến cho các bức tường dần nứt toạc, bụi mù giăng khắp chốn rơi lả tả trong căn phòng kín. Một lồng bảo hộ tại trung tâm xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy người đang theo dõi trong phòng họp.
Lê Trường Sơn cùng người đàn ông cao gầy kia cố hết sức ép Zhou vào khoang. Trong lúc không đề phòng, BB liền bị Lê Trường Sơn tiêm một mũi thuốc rồi gục xuống tức thì.
Lồng bảo hộ có không gian nhỏ, các mẫu vật đã chiếm dụng một phần, với cơ thể của người trưởng thành cũng miễn cưỡng chứa được hai người.
Họ chỉ còn thấy trong đống bụi mờ, dáng vẻ gầy gò của Lê Trường Sơn cùng tiếng khóc nghẹn của Zhou khi cố ép BB vào khoang bảo hộ.
Trường Sơn cũng vội vàng nói ra phát hiện sự thi hoá của mẫu thử rồi dặn dò Zhou đang định vứt đi đống mẫu vật để kéo Trường Sơn vào trong khoang lưu ý điều đó.
Chẳng kịp nói lời tạm biệt, Lê Trường Sơn đóng sập lồng lại rồi mã hóa bảo mật từ bên ngoài đoạn xong xuôi mới lùi ra xa, lặng nhìn cả hai ẩn mình trong đống bụi đá dần vùi sâu trong lòng đất.
Đoạn video đến đây cũng tắt ngúm như bao khu vực khác vào cái ngày căn cứ bị phá hủy.
Nhớ lại cảnh tượng tìm được Lê Trường Sơn trong đống hoang tàn khi ấy, trái tim Sơn Thạch vẫn đau thắt đến nghẹn thở.
Bàn tay to lớn đan chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của người thương, hắn sợ lỡ một ngày nào đó buông tay, thứ hắn tìm được không phải là một Lê Trường Sơn còn đang thoi thóp sống mà sẽ là một cái xác chẳng còn linh hồn hắn yêu.
- Hết chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro