1: Gặp nhau giữa thế gian bộn bề
Lách tách, lách tách....
Tiếng những giọt mưa nhỏ bất chợt rơi xuống những mái nhà cũ kĩ, báo hiệu cho một cơn mưa trái mùa đang ập đến. Sơn Thạch - một ca sĩ nổi tiếng đang đi dạo trên con đường cỗ kín, vắng vẻ trong tiết trời mát mẻ của Sài Gòn ban chiều, thì bị cơn mưa trái mùa đánh úp.
Sơn Thạch không ngờ đến trường hợp này, nên sau khi đi làm về hắn đã lập tức thay một bộ quần áo bình thường, đội nón, đeo khẩu trang lên rồi ra ngoài đi dạo, không một cây dù, không một chiếc áo mưa, không một sự phòng bị nào.
Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn tìm ra được một quán cafe xinh đẹp, một quán cafe xinh đẹp đến nao lòng. Bên ngoài, quán có màu nâu gỗ nhàn nhạt, hai khung cửa sổ bằng gỗ xẫm màu được đặt đối xứng với nhau, trên bệ cửa sổ là một bồn hoa cẩm chướng xinh xắn, tươi tốt. Bên trên chiếc cửa sổ bên phải là một chiếc chuông gió nhỏ xinh, với sắc trắng chuyển dần sang xang lá đang đung đưa trước cơn gió nhè nhẹ của cơn mưa.
Biển hiệu của quán được làm bằng gỗ, bé xinh, vừa đủ nhìn, có cùng màu với cửa sổ, treo trên cao, bên cạnh cửa sổ. Bên trên chiếc biển hiệu ấy ngoài một bông hoa cẩm chướng đơn giản là tên của quán, vừa thơ mộng vừa hòa cổ - Carnation the cafe.
Cửa chính là một chiếc cửa kính đơn, với khung cửa bằng gỗ cùng màu với cửa sổ, trên tấm kính được lau rửa kĩ càng là tên của quán được dán lên cửa một cách cẩn thận. Phía bên trên cửa chính là một chiếc chuông kiểu cũ, vừa để trang trí vừa để báo hiệu khách đến. Tổng thể bên ngoài quán tạo cảm giác nhẹ nhàng, hòa cổ, thoải mái. Có thể không đủ bắt mắt để thu hút người khác nhưng nếu đã chú ý đến nó thì chắc chắn sẽ muốn bước vào, tận hưởng không gian yên bình và coffee thơm lừng. (Thạch nghĩ thế).
Bước vào quán với bộ quần áo hơi dính chút nước mưa, Sơn Thạch bị choáng ngộp với nội thất bên trong của quán. Màu tường của quán không còn là màu nâu gỗ nhàn nhạt như bên ngoài nữa mà là màu kem. Cùng với màu be nhạt của trần, màu gỗ hơi xẫm của sàn và những ánh đèn vàng nhè nhẹ tạo nên cảm giác ấm áp, yên tĩnh.
Xung quanh quán được bày trí vô cùng phù hợp không gian quán. Những chậu cây xanh tươi tốt được đặt quanh khắp quán, vừa đủ để tạo cảm giác hòa hợp với thiên nhiên vừa không tạo cảm giác ngộp ngạt. Màu xanh của những chậu cây trầu bà và những chậu lưỡi hổ mini tạo càng tô điểm thêm cảm giác an toàn, chữa lành cho không gian quán.
Trên tường, những tấm ảnh trắng đen chụp lại những khoảnh khắc bình dị của những con người cũng bình dị không kém. Người đang lau kính, người dọn rác, người tưới cây, người nữa lại đang pha coffee,... chắc họ đều là nhân viên của quán cafe này.
Bên cạnh những bức hình tôn vinh nét đẹp lao động kia là những chiếc poster phim từ những thập niên trước và những chiếc đĩa than mang đầy vẻ đẹp của một thời huy hoàng đã qua. Những chiếc poster phim đã phai màu nhưng vẫn nguyên vẹn, những chiếc đĩa than dù có chút dấu ấn của thời gian nhưng không sức mẻ gì cho thấy sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự nâng niu kí ức, kỉ niệm của chủ sở hữu.
Và có lẽ nhờ sự nâng niu, cẩn thận của chủ sở hữu mà nhiều trong số những chiếc đĩa than ấy vẫn phát nhạc được bình thường, tất nhiên là bằng một chiếc máy phát nhạc cổ điển rồi. Trước khi bước vào quán, Sơn Thạch đã nghe được loáng thoáng bài hát Can anyone explain? trong đĩa đơn The Complete Duets của Lousi Armstrong và Ella Fitzgerald. Còn giờ thì nó đang phát bài hát Dream a Little Dream of Me, rất hợp với tình cảnh hiện tại trong quán.
Có lẽ vì rung động với không gian quán cafe nên Sơn Thạch cũng rung động với người đang đứng phía trong quầy lễ tân, người duy nhất có mặt ở đấy. Dù ban đầu chẳng thấy được gì ngoài mái tóc đen trắng chia đôi của người nọ và bàn tay dịu dàng, tỉ mỉ lau từng chiếc ly thủy tinh, từng chiếc cốc sứ một và đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chiếc máy xay hơi cũ bên cạnh. Bấy nhiêu thôi đã khiến Thạch có cảm giác tim mình là lạ, cái cảm giác đã lâu chưa cảm nhận được. Cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau thì mọi cảm giác lạ lùng đều được điểm mặt gọi tên dễ dàng đền kì lạ.
Cái cảm giác ấy, cái cảm giác như thể cả hai đã đợi nhau rất lâu rồi. Như thể cả hai đã tìm kiếm nhau giữa thế gian chật ních người rất lâu rồi. Cảm giác ấy thôi thúc hắn bước đến, nắm lấy bàn tay ấy, vuốt ve gương mặt ấy, chạm nhẹ lên đôi môi ấy. Một cảm giác quen thuộc, mong nhớ, một cảm giác mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cố kiềm nén cảm giác kỳ lạ ấy, Thạch cúi gầm mặt xuống chiếc menu bé xinh của quán. Menu có những món vừa lạ vừa quen, nhưng để cho an toàn thì Thạch chọn một ly coffee quen thuộc với bản thân - cappuccino.
Stars shining bright above you…
Night breezes seem to whisper "I love you"...
- Cho t... tôi một ly cappuccino nóng nhé... _ Thạch ấp úng lên tiếng, hòa lẫn vào tiếng nhạc jazz cổ điển.
-...
Dream a little dream of me…
Xin hãy mơ một giấc mơ nhỏ có tôi trong đó...
Trường Sơn, người đang đứng bên trong quầy lễ tân, anh bị chú ý bởi tiếng chuông cửa kêu và bị đôi mắt lấp lánh ánh sao trời cùng cái nhìn trìu mến của vị khách nọ làm cho lay động. Anh không biết mô tả sao về cái cảm giác này, vì người nọ chỉ còn mỗi đôi mắt là nhìn thấy được, còn tóc, mũi, miệng,... đều bị nón, khẩu trang che khuất. Nhưng chỉ với ánh mắt ấy thôi đã khiến Trường Sơn ngại ngùng, e ấp rồi, anh chẳng biết nếu mình được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của gương mặt ấy thì bản thân còn ỏn ẻn cỡ nào nữa.
- Củ..của quý khá... khách là 32 ngàn. Quý khách nhận bill và thẻ số xong có thể tìm chỗ ngồi chờ nước, nhân viên sẽ đem nước ra cho quý khách ạ.
Nhận được hóa đơn và thẻ số xong thì Sơn Thạch đi chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp, một chỗ ngồi đủ tầm nhìn để quan sát không gian quán, đủ tầm nhìn để ngắm nhìn ai đó. Có rất nhiều bàn cho hắn lựa chọn, nhưng để có đủ những tiêu chí trên thì chỉ có chiếc bàn gần cửa xổ được treo chiếc chuông gió kia. Hắn ưng ý với chỗ ngồi và tầm nhìn của nó đến mức chỉ chăm chăm nhìn người đó mà không nhận ra có người khác bước vào quán. Hắn cũng chẳng nhận ra có một người đang đến gần.
Quốc Bảo - nhân viên real của quán cafe đi đến với cốc cappuccino nóng của Sơn Thạch. Đặt chiếc cốc xuống, Bảo khó hiểu khi không biết tại sao mà vị khách kia chỉ chăm chăm nhìn gì đó mà không để tâm đến cốc cappuccino trên bàn. Nhìn theo ánh mắt đó, Bảo cười khẩy, ngầm hiểu ra mọi việc. Y gõ nhẹ xuống bàn, thành công lấy được sự chú ý của vị khách.
- Cái ly sứ này đẹp ghê. Uống mà tưởng đang trong MV... 'Em và chiếc ly sứ trắng'. _ giọng nói lãng tử của Sơn Thạch cũng không che giấu được sự bất ngờ của hắn.
- Dạ, chủ quán chọn đó anh. Ổng nói uống cà phê là phải có gu từ nước tới cái ly. _ Quốc Bảo cười cười đáp lại.
- Chủ quán là ai vậy? Nãy tôi thấy có người mặc sơ mi đứng nhìn cái máy xay như đang suy tư về cuộc đời vậy. _ Sơn Thạch lơ đãng hỏi.
- Ổng đó anh. Trường Sơn – chủ quán. Ổng đang coi cái máy xay cà phê hư tháng này đó anh. _ Quốc Bảo cười lớn rồi trả lời.
- Chà... máy xay hư mỗi tháng, còn người thì chưa ai xay được trái tim hả? _ Sơn Thạch trầm ngâm hỏi.
- Anh có vẻ nhanh nhạy dữ ha. Ổng còn độc thân đó, chắc tại quá yêu âm nhạc với cà phê. _ Quốc Bảo vui vẻ đáp lại.
- Yêu âm nhạc thì hợp với em ghê. Có điều em ghen với cái máy xay rồi đó. _ Sơn Thạch gật đầu, vừa đùa vừa thật nói.
- Oh... nếu anh định tán tỉnh, thả thính gì ổng thì em khuyên anh. Hoặc là kiên trì lên, hoặc là bỏ cuộc luôn là vừa. Ông Sơn đó có nhiều người theo đuổi lắm, cứ Valentine hay lễ lộc gì là đủ thứ quà được gửi đến quán luôn. _ Quốc Bảo chân thành khuyên nhủ.
- Vậy anh ấy... có nhận lời của ai chưa? _ Sơn Thạch ngẩn ngơ hỏi.
- Hm... Chưa. Nãy em nói rồi á, ổng chỉ yêu âm nhạc và cà phê thôi. Làm với ổng 5 năm nay rồi mà em chưa thấy ổng để ý tới ai hết á. _ Quốc Bảo nghiêm túc trả lời.
- Oh... Thank em nha. _ Sơn Thạch gật gù.
- Mà hình như em thấy anh hơi quen quen... _ Quốc Bảo nghi ngờ.
- Ừ thì cũng có lên TV vài lần, cũng thích được khán giả chú ý lắm. Nhưng mà giờ tôi không muốn mấy nữa, nên cảm phiền cậu nhân viên xinh đẹp đây đừng nói cho ai nhé. _ Sơn Thạch nháy mắt nửa thừa nhận nửa đùa.
Quốc Bảo chỉ biết ậm ừ rồi quay lại quầy lễ tân báo cáo với "Boss mèo". Vừa đi y vừa cười khoái chí, có người khen y xinh đẹp luôn à, phải về khoe với tình yêu mới được.
- Sếp! Có người đang để mắt tới sếp đó. _ Quốc Bảo nói.
- Sao? Ai ngu mà đâm đầu vô "Boss mèo" kiêu kì nhà mình vậy? _ Minh Phúc giễu cợt hỏi.
- Cái ông ngối chỗ cửa sổ á. Hình như thằng ch...
- Là người nổi tiếng, S.T Sơn Thạch. _ Trường Sơn ngẫn ngơ cướp lời Quốc Bảo.
- Gì! S.T 365 á hả sếp?! _ Minh Phúc sững sốt.
Nghe được tiếng thì thầm bàn tán về mình, Sơn Thạch khoái chí vì người mình chú ý cũng để tâm đến mình. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ theo đuổi mỹ nhân nọ, theo đuổi tới cùng luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro