11: có gì đó không đúng


   Lưu ý: ngoại trừ những nhân vật đã xuất hiện từ trước thì những nhân vật được chỉ mặt điểm tên khác đều do tác giả tưởng tượng ra, không có thật. Nếu có thật thì tất cả chỉ là trùng hợp. Những tình huống bên dưới cũng từ trí tưởng tượng của tác giả, nếu có sự trùng hợp nào thì tất cả chỉ là vô tình.

_________________________________________           

Từ khi thật sự thấu hiểu được nhau, Sơn Thạch và Trường Sơn bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là Sơn Thạch bắt đầu chủ động hơn trong nhiều việc. Trước hết là mỗi khi có lịch trình mới, hắn đều nói với Trường Sơn, đôi khi chỉ là vài dòng tin nhắn.

“Bé nghĩ anh nên nhận show này không?”

Hoặc là như này.

“Tuần sau anh ra Hà Nội hai ngày, xong về là mình đi ăn đồ nướng nha.”

Dù không nói ra nhưng trong lòng Trường Sơn dần dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cảm giác nhẹ nhõm khi được để ý, được quan tâm, được xuất hiện nhiều trong thế giới riêng của Sơn Thạch, thế giới chỉ toàn nghệ thuật và sân khấu. Như vậy cũng đủ để sự nhạy cảm, bất an trong anh chịu nhường chỗ cho sự bình yên, an tâm để anh vui vẻ hưởng thụ tình yêu này.

Ngoài ra Sơn Thạch cũng bắt đầu vẽ ra một ranh giới vô hình với những người mới quen nhưng ai nấy đều có thể cảm nhận được nó. Không nói đến những lúc bắt buộc phải tiếp xúc gần gũi với người khác như quay những phân cảnh tình cảm, Sơn Thạch trong mọi tình huống dù vẫn thể hiện sự tinh tế của mình nhưng chỉ vậy thôi.

Hắn có thể cởi áo khoác ngoài của mình ra để che chắn cho bạn diễn đang mặc váy ngắn của mình, có thể đỡ tay một dancer xuống cầu thang, có thể ngồi cùng phòng làm việc nghiêm túc với produer của mình. Nhưng hắn sẽ không chủ động lại gần trò chuyện thân mật với bạn diễn, sẽ không hỏi han, quan tâm dancer của mình khi không cần thiết, thậm chí là từ chối đi ăn khuya với producer. Tất cả chúng đều vì một người đang chờ hắn ở nhà.

Nhờ vậy mà Trường Sơn cũng không còn thấy lo lắng, hoang mang trước những gì bản thân được cộng đồng mạng thuật lại về Sơn Thạch của anh nữa. Vì ngoài việc khen ngợi hắn tinh tế, tử tế ra thì chẳng còn ai thật sự soi mói, đẩy thuyền lung tung nữa. Thế nên anh hoàn toàn an tâm yêu thương cún yêu, tin tưởng hoàn toàn Sơn Thạch.

Đã vậy, mỗi khi có mấy tin đồn nhảm ngấm ngầm xuất hiện, Sơn Thạch và ekip của mình đều nhanh chóng dập tắt nó, ngăn nó xuất hiện. Còn nếu đó chỉ làm một lời nói, hành động hơi khó hiểu của Sơn Thạch (do chính hắn nhận định) thì hắn cũng lập tức chạy về giải thích cho người yêu, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Do đó mà sự overthinking của Trường Sơn không có cơ hội trỗi dậy. Không lần nào dấu hiệu bất thường xuất hiện mà Trường Sơn kịp suy diễn lung tung cả. Vừa mơ hồ cảm thấy sai sai thôi là cún yêu đã chạy như bay về giải thích, dỗ dành (dù anh chưa hề khóc hay dỗi gì hắn). Làm anh dù muốn cũng không thể hiểu sai ý hắn được.

Thế rồi, vào một buổi chiều nọ, nhân lúc dư luận đang đoán già, đoán non về đời sống tình cảm của mình thì Sơn Thạch bất ngờ đăng một story đặc biệt.

“Ừ, Ti đang hẹn hò. Nhưng không phải với bất kỳ ai từng bị đồn với Ti trước đó. Người đó là một phần bình yên của Ti và Ti thấy thật may mắn khi mình tìm thấy người ấy.”

Tin nhắn Trường Sơn được gửi tới sau chưa đầy năm phút tuổi của story kia.

“Em là phần bình yên hả?”

Sơn Thạch cười mỉm, trả lời bằng một tấm hình hắn đang cười, tay cầm cốc cà phê được Trường Sơn pha từ sáng, cùng một dòng tin nhắn.

"Là phần bình yên vừa đăng đắng vị coffee vừa ngòn ngọt vì tình yêu đó!"

Lâu dần, Trường Sơn cũng bắt đầu thay đổi. Anh cười nhiều hơn, không còn cố nuốt trôi những điều khó chịu vào trong nữa. Có gì vướng lòng là nói, có gì vui cũng kể, có gì bất an cũng thổ lộ. Cả hai học cách lắng nghe, cách dịu dàng với nhau hơn, như thể đang cùng nhau trồng một khu vườn nhỏ - nơi những tổn thương cũ được bón phân, để nở thành hoa, những bông hoa tình yêu tuyệt đẹp.

Và Sơn Thạch, không chỉ dừng lại ở một chiếc story duy nhất. Hắn bắt dầu chia sẻ nhiều hơn về tình yêu của cả hai (với sự đồng ý của Trường Sơn). Tuy vậy, chẳng một ai có thể soi ra được người còn lại trong những tấm hình ấy. Mà thật ra thì những tấm hình ấy cũng chỉ có, hoặc là hai ly rượu vang đỏ trên bàn ăn, hoặc là mấy món quà mà Sơn Thạch được người yêu tặng. Chẳng có một sợi tóc, một chiếc móng tay nào của Trường Sơn lọt vào những tấm hình ấy.

Thế nhưng bình yên chưa bao lâu thì điềm xấu lại đến. Lần này, nạn nhân trực tiếp của nó là Trường Sơn. Không biết từ khi nào hay vì sao, nhưng anh bắt đầu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Một kẻ stalker.

Ban đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ - rằng có ai đó đang dõi theo mình. Thoạt đầu chỉ khi Trường Sơn đến Carnation, anh mới cảm thấy làn da sau gáy lạnh đi, như thể có ánh mắt vô hình nào đó đang chằm chằm bám lấy mình. Nhưng khi quay lại, chẳng có gì đáng ngờ. Chỉ là khách quen, nhân viên cũ, và một ngày làm việc tưởng như bình thường.

Rồi dần dần, cảm giác ấy bắt đầu đeo bám anh bất kể không gian, thời gian. Anh từng nghĩ có thể đó là paparazzi đã điều tra ra được anh là người yêu của Sơn Thạch nên đeo bám theo tìm hiểu cuộc sống của anh. Nhưng mãi không thấy bất kì bài đăng nào về chuyện đó cả, khiến anh sợ hãi, hoang mang tột cùng.

Bỗng một ngày mát mẽ nọ, một bó hoa cẩm chướng tươi tắn xuất hiện ở trước cửa chi nhánh hai. Minh Phúc nhìn thấy nội dung của tờ giấy nhỏ đính kèm trong bó hoa, cậu lầm tưởng Sơn Thạch đang đi công tác xa gửi cho Trường Sơn để dỗ dành anh chuyện gì đó. Cậu hí hửng mang nó đến quán chính, trao trả nó lại cho chủ nhân thật sự. Đến nơi với bó hoa rực rỡ trên tay, mặt cậu lấp lửng cười.

- Của anh nè. Chắc ông Thạch gửi đó, em thấy trong đó có tờ giấy ghi tên anh á.

Trường Sơn khó hiểu nhìn bó hoa. Không thiệp, không tên, không địa chỉ, không gì cả. Chỉ một tờ giấy nhỏ viết vội vài chữ.

"Dành cho Trường Sơn yêu dấu.❤️"

Anh lắc đầu, phủ nhận hoàn toàn nguồn gốc của bó hoa lạ. Cún yêu của anh vẫn đang ở nhà ngủ phè phởn sau chuyến đi quay xa nhà mà. Đâu cần phải làm mấy chuyện cồng kềnh như này.

- Không phải Thạch đâu. Thạch đang ở nhà nghỉ mà. Làm mấy chuyện ruồi bu này chi?

Minh Phúc hơi bối rối, giờ cậu mới nhận ra bó hoa này thật sự kì lạ. Nếu thật sự là Sơn Thạch gửi đến, kể cả là có sến súa như này thì chắc chắn thằng cha đó sẽ kì công viết thêm một tấm thiệp sến súa ngang ngửa cách bó hoa này được gửi đến rồi. Dù nhận ra có gì đó không đúng, nhưng Trường Sơn chỉ lẳng lặng quay đi. Anh không muốn tỏ ra lo lắng, sợ hãi lúc này, một bó hoa chưa nói lên điều gì cả.

Ở một góc khuất nào đó trong quán, có một đôi mắt lạnh lẽo âm thầm quan sát mọi chuyện. Đôi mắt đó ánh lên sự hài lòng khi bó hoa xinh đẹp đã được chấp nhận ở lại với Thánh thần.

Vài hôm sau, khi vừa đến chi nhánh một chuẩn bị cho một ngày làm việc năng xuất, Quốc Bảo phát hiện một hộp chocolate đã được đặt ngay trước cửa từ lâu. Y cứ tưởng đây là mấy trò sến súa của Sơn Thạch nên đem đến cho Trường Sơn.

- Của cún yêu nhà anh chắc luôn đó Sơn. Ổng hay làm mấy trò lãng mạn, sến súa như này mà. _ Quốc Bảo vô tư bông đùa.

Nhưng khi Trường Sơn thấy hộp quà, lòng anh trùng hẳn xuống, một nỗi sợ hãi lạ kì dâng trào trong Trường Sơn. Anh không nói đùa.

- Không phải của Thạch. Thạch sẽ đưa anh đi mua luôn chứ không tặng như này đâu.

Quốc Bảo hoang mang, giờ thì y thấy hộp chocolate này hơi sai sai rồi đó. Nghĩ kĩ thì Sơn Thạch dù là kiểu người lãng mạn, hơi sến súa nhưng mỗi việc tặng chocolate thôi cũng long vòng như này thì hơi không giống tên đó lắm nhen. Ngay lúc đó, Trường Sơn đã kể hết mọi thứ cho Sơn Thạch qua điện thoại. Giọng anh không cao, không hoảng loạn, nhưng mang một vẻ bất an vô cùng lớn.

- Thạch ơi... dạo này em cứ có cảm giác như bị theo dõi vậy á. Kiểu lúc nào cũng có người đi phía sau nhìn chằm chằm em á.

- Bé có bị ai đe dọa, hay bị tấn công không? _ Sơn Thạch lo lắng hỏi.

- Em... em chưa thấy, nhưng mà em....nhận được quà. Đầu tiên là... là một bó hoa cẩm chướng ở... ở chi nhánh 1, giờ là hộp socola ở... ở chi nhánh 2. Em chưa.... chưa biết sắp tới là cái gì nữa. _ Trường Sơn lắp bắp.

- ... Bé an tâm làm việc. Đừng chạm vào những thứ không rõ nguồn gốc. Anh sẽ lo chuyện này cho bé. Có anh rồi, không ai làm hại được bé đâu.

Sơn Thạch trấn an bằng một giọng nhẹ mà cứng rắn, nhưng ai thân với hắn đều biết - khi giọng nói của hắn trở nên như vậy, nghĩa là trong lòng hắn đang bùng lên lửa giận. Hắn chắc chắn không để yên cho kẻ dàm làm hại đến mèo yêu.

Chứng kiến toàn bộ sự việc đang xảy ra ở một góc khuất tầm nhìn, một đôi môi đang nhếch lên đầy tự mãn. Như thể mọi sự hoang mang, lo sợ, giận dữ kia đều có trong kế hoạch tiếp cần Thánh thần.

Vài ngày sau đó, ở Carnation original, nơi Trường Sơn trực tiếp quản lý, một bức thư nặc danh được nhân viên part time - Anh Khoa tìm thấy lẫn trong đống bill. Suy xét kĩ càng, nhóc con nghĩ đến khả năng đây là bức thư được anh người yêu điển trai của chủ quán gửi đến cho chủ quán. Thế là nhóc con lon ton chạy đến bên Trường Sơn đang nghiêm túc chọn lựa bài hát cho quán, lễ phép đưa bức thư.

- Anh ơi, chắc cái này là anh Thạch gửi cho anh đó.

Trường Sơn ngơ ngác nhận lấy nó, lật mở. Cả bức thư nặc danh ấy chỉ toàn là những dòng chữ nghiêng nghiêng đầy tính chiếm hữu, đầy sự biến thái, méo mó.

"Anh là tín ngưỡng của em. Không phải để em cầu xin điều kỳ diệu, mà là để em tin tưởng mỗi ngày. Như cách người ta đặt tay lên ngực khi đi ngang một ngôi đền thiêng - không vì sợ hãi, mà vì tôn kính. Có anh trong tim, em thấy lòng mình có trật tự, có điểm tựa, có lý do để bước tiếp, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu. Anh sẽ luôn là Thánh thần của em. Của riêng mình em. Sẽ không kẻ nào có cơ hội cướp anh khỏi em cả. Không một kẻ nào. Rồi em sẽ giam chặt anh trong em, trong trái tim em, trong tâm hồn em để anh mãi mãi không thể rời xa em. Tình yêu của chúng ta sẽ nảy nở, sẽ đậm sâu đến mức không kẻ nào có thể phá hủy nó. Không một kẻ nào..."

Trường Sơn cứng người. Hàng phòng thủ của anh hoàn toàn bị đánh gục bởi bức thư này. Không phải vì bản thân được ví như Thánh thần, như đức tin của kẻ viết thư. Mà là vì sự méo mó, biến thái của nó. Anh sợ hãi tột độ, tâm trí hoàn toàn rối bời.

Nhìn thấy phản ứng của chủ quán, Anh Khoa không khỏi khó hiểu. Nhưng nhóc con biết đây không phải điều tốt đẹp gì nên nhanh chóng dìu chủ quán vào phòng nghỉ của nhân viên. Anh Khoa không chắc về việc để anh ở lại một mình trong này, nhưng công việc đang chờ, nhóc con đành quay lại làm việc tiếp.

May mắn là anh còn đủ tinh thần để lấy điện thoại, gọi ngay cho Sơn Thạch. Như cảm nhận được người yêu đang gặp nguy hiểm, Sơn Thạch bắt máy rất nhanh.

- Anh ơi, em... sợ rồi anh ơi.... em thật sự rất sợ luôn... em... em mới nhận được... một bức thư tình.... nhưng mà nó... nó kì lắm... Thạch ơi... em sợ... _ Trường Sơn rưng rưng nói.

- Đừng khóc, anh sẽ luôn bảo vệ Sơn. Em ở quán đúng không? Ở yên đó, anh đến đón Sơn. _ Sơn Thạch cúp máy, đánh xe đến đón người yêu.

Trước khi Trường Sơn gọi đến, Sơn Thạch đang lười biếng nằm xem ti vi ở nhà. Nhận được cuộc gọi với người yêu, Sơn Thạch vốn đang phấn khích vì tưởng mèo yêu gọi hỏi xem muốn ăn gì để mua về cho hắn, ai ngờ lại là chuyện kinh khủng như thế.

Vừa lái xe lao như bay trên đường (hoặc không) Sơn Thạch vừa nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nó thật sự làm một vấn đề nan giải. Nếu lúc trước là vấn đề về cách hành sử của hắn, về niềm tin của Trường Sơn, cốt lõi là những vấn đề phát sinh từ bên trong mối quan hệ của cả hai. Thì lần này, vấn đề không những vô cùng nghiêm trọng mà còn là xuất phát từ bên ngoài, an nguy của Trường Sơn đang bị đe dọa bởi một kẻ stalker bí ẩn.

Không lâu sau, Sơn Thạch đã đến được Carnation original. Hắn lướt qua Anh Khoa đang ngỡ ngàng quầy lễ tân, sự ngơ ngác của các khách hàng ở đó mà phóng thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên. Nếu còn chần chừ thêm một giây nào nữa hắn nghĩ bản thân sẽ hối hận.

Nghe tiếng mở cửa, Trường Sơn đang cố kìm nén sự sợ hãi, kinh hãi tội độ của mình liền lập tức vỡ òa cảm xúc. Anh lao đến vòng tay của Sơn Thạch, tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay của hắn. Anh không khóc, không kể lể, không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Chỉ có điều, anh ôm hắn rất chặt, chặt hơn bất kì cái ôm nào mà cả hai dành cho nhau trước đây.

Sau một lúc trấn tỉnh, Trường Sơn bình tĩnh kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng hơn. Nắm bắt được tình hình hiện tại, Sơn Thạch bắt đầu đưa ra các cách giải quyết tạm thời cho chuyện này. Vì cả hai vẫn chưa đủ bằng chứng để trình báo cơ quan chứng năng.

- Anh hiểu rồi. Anh sẽ lắp thêm hệ thống báo động cho nhà mình, camera nữa. Ngoài ra bé cũng phải hạn chế đi làm về khuya một mình, nhưng tốt nhất là không nên đi cùng những nhân viên mới. Bây giờ ai trong số họ cũng có thể là stalker._ Sơn Thạch cẩn thận dặn dò.

- Nhưng mà nhân viên của em hầu như là sinh viên đi là part time, cứ đi làm rồi nghỉ. Thay nhân viên liên tục, nếu không đi cùng mấy bạn ấy thì đi với ai? _ Trường Sơn khó hiểu.

- Anh Khoa đó. Cậu ta chắc chắn không thể là stalker, có người yêu rồi không lẽ lại đi stalk người khác nữa. Với lại cậu ta trong ngây ngô như vậy, không thể nguy hiểm được như tên đó đâu. _ Sơn Thạch phân tích.

- Cũng hợp lý. Để em nói chuyện với cậu ấy. _ Trường Sơn đồng tình.

- Mà bé có lắp camera ở cửa ra vào chỗ chi nhánh không? _ Sơn Thạch hỏi.

- Có chứ. Lỡ có chuyện gì cần là có hình ảnh sát thực liền. _ Trường Sơn dõng dạc trả lời.

- Tốt. Bé nhớ coi lại mấy cái cam đó coi có thấy mặt mũi, hay cái gì đó nhận dạng được tên stalker không nha. Rồi lưu lại mấy cái đoạn video đó, có gì còn trình cho công an. _ Sơn Thạch tiếp tục dặn dò.

- Ok, hiểu rồi. Còn gì nữa không anh?

- Trước mắt là như vậy đã. Có gì nữa thì mình tính tiếp. Bé yên tâm, anh không để bé một mình đối mặt với tên đó đâu. _ Sơn Thạch kiên quyết.

-...

- em yêu anh, Thạch. Cảm ơn anh vì luôn bảo vệ em. _ Trường Sơn bất ngờ nói.

- Anh sẽ luôn bảo vệ Trường Sơn của anh mà. _ Sơn Thạch khẳng định.

Bàn tính mọi chuyện ổn thỏa xong, Trường Sơn theo Sơn Thạch ra xe về nhà. Dù đã rất cẩn thận nói chuyện ở nơi kín đáo, nhưng cuộc hội thoại của cả hai bằng cách nào đó vẫn lọt vào tai kẻ stalker.

"Không thứ gì có thể ngăn em chạm đến Thánh thần đâu."

_________________________________________


Xin lỗi mọi người vì tới giờ mới đăng chương mới. Do là tui về ngoại xong bệnh lười tái phát á, mong mọi người không giận tui. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro