2: Hành trình mới đầy gian nan
Hiện thực luôn tàn khốc hơn tưởng tượng. Những thông tin mà Sơn Thạch biết về con người xinh đẹp ấy chỉ là cái tên. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ đến quán thì sẽ được gặp người ấy. Nhưng hiện thực tán cho hắn một cú chí mạng, Sơn chỉ đến quán khi có hứng, không có thời gian biểu cụ thể. Cũng như hầu hết thời gian hắn chỉ gặp được Quốc Bảo và Minh Phúc đang than thở về sự thoát ẩn thoát hiện của "Boss mèo" nhà mình.
Và hôm nay cũng vậy, một buổi chiều như mọi khi, không mưa, không nắng, hắn đẩy cửa bước vào quán theo bản năng. Chẳng biết từ lúc nào mà cái quán nhỏ xinh này đã trở thành một phần cuộc sống của hắn, một phần bất lực và một phần tự giễu.
Đập vào mắt Sơn Thạch khi này là Quốc Bảo đang lay hoay lau sàn, chắc có vị khách vụng về nào đó vừa làm đổ ly nước của mình nên giờ chàng trai với mái tóc đen dài kia phải xắn tay áo lên dọn dẹp. Vậy nhóc nhân viên fulltime còn lại thì sao? Minh Phúc đang đứng bên trong quầy lễ tân, chăm chú đọc cái gì đó, chắc là công thức mới. Tiếng bước chân của Sơn Thạch thành công lôi kéo được sự chú ý của hai vị nhân viên tần tảo ấy.
-Tới trễ rồi, Thạch ơi. Đoán xem ai vừa rút về ổ ấm của mình hả? _ Quốc Bảo ngước lên, chào bằng nụ cười nham nhở.
-Gợi ý nè: tên bắt đầu bằng chữ S, kết thúc bằng hai chữ “mất tiêu”. _ Minh Phúc cũng chào bằng nụ cười khoái chí.
- Vũ trụ có thù với tui thật. Hay Sơn gắn chip né tui rồi? _ Sơn Thạch buồn rầu ngồi xuống cái bàn gần quầy lễ tân.
- Không chip mà vẫn né cực bén. Đỉnh chưa, sếp của tụi này đó. _ Quốc Bảo cười hề hề, rót cho ly nước.
- Anh nên đi chùa giải xui, kiểu “xin cho con được gặp người con thương ít nhất một lần không lệch múi giờ”. _ Minh Phúc giả bộ đồng cảm.
- Mà tính ra anh còn không đủ thông tin để crush Sơn nữa đó. Biết mỗi cái tên “Sơn” thôi à. _ Sơn Thạch chép miệng.
- Gì? Tới giờ này mà còn chưa biết họ? Sở thích? Tuổi tác? _ Quốc Bảo bất ngờ.
- Hình như do mình không chịu nói cho ổng á anh. _ Minh Phúc nhớ ra, thì thầm với Quốc Bảo.
- Có. Tui còn biết nickname của Sơn nữa, Boss mèo, từ miệng hai người. Nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm. Tò mò dễ sợ luôn. _ Sơn Thạch bức rức đáp lời Quốc Bảo.
- Đỉnh thiệt. Đúng kiểu: "Thích một người mà não mình chưa kịp ghi hình." luôn. _ Minh Phúc bước tới vỗ vai Sơn Thạch an ủi.
- Hay ông đang theo đuổi một linh hồn không địa chỉ đó? _ Quốc Bảo chêm vô.
-Ừ, linh hồn tên Sơn, chuyên chạy trốn đúng lúc linh hồn tên Thạch xuất hiện. _ Sơn Thạch nhếch mép cười tự giễu.
- Chắc Sơn không chạy đâu, chỉ là thời điểm chưa chịu hợp tác thôi. Nhưng mà, anh cứ kiên trì nha, chứ xem anh làm fan cuồng lặng lẽ cũng đáng yêu ghê. _ Minh Phúc chốt hạ.
- Anh không cuồng, anh đang casting vai nam chính cho câu chuyện tình của chính bản thân mình. _ Sơn Thạch mắt nhìn xa xăm trả lời.
- Thôi cố lên nhen, may mắn sẽ đến với những người biết nổ lực. _ Quốc Bảo an ủi.
Hắn biết chứ, hơn ai hết hắn biết quá rõ câu ấy. Hắn đã phải rất cố gắng, nổ lực hết sức mình để có được ngày hôm nay. Để rồi may mắn được nếm chuta gia vị của sự thành công và nổi tiếng đến hiện tại. Cũng nhờ vậy mà hắn có đủ động lực để bước tiếp trên con đường theo đuổi người đẹp.
Có lẽ vũ trụ đã lắng nghe được lời thỉnh cầu của Minh Phúc nên quyết định giúp Sơn Thạch, giúp hắn được gặp người đẹp. Nhưng chỉ gặp thôi, vẫn chẳng nói được câu gì.
Hắn không nghĩ lần thứ mười mấy tình cờ gặp lại người đẹp sẽ là ở siêu thị—chỗ mà người ta thường đến để mua nước rửa chén, bột giặt chứ không phải đến để tim đập loạn xạ. Hắn không chuẩn bị tinh thần, quần áo thì đơn giản, mái tóc bù xù được che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai. Vốn ban đầu đứng đây là vì nhà đột nhiên hết bọc rác, giờ hắn lại đứng đây vì một người xinh đẹp.
Giữa quầy gia vị, giữa hai kệ nước tương khác nhau, hắn thấy Sơn, thấy người xinh đẹp của trái tim hắn. Người đẹp cũng ăn mặc đơn giản như hắn, áo thun đen, quần đùi cũng màu đen, chiếc mũ lưỡi trai màu be che khuất phần tóc đen của người đẹp. Và cũng nhờ chiếc áo thun ngắn tay mà hắn mới biết người đẹp có hẳn một cánh tay phải đầy hình xăm, nhìn hơi bị hầm hố. Cơ mà trong mắt hắn thì người đẹp vẫn đẹp xinh như lúc đầu hắn gặp thôi.
Nhưng hiện thực lại lần nữa vả cho Sơn Thạch một cú đau điếng. Hắn còn chưa kịp bước đến, chưa kịp mở lời, thì phía sau vang lên:
- Anh S.T đúng không ạ?! Trời ơi, tụi em là fan nè!!
Mười phút sau, giữa một vòng vây thân thiện đầy điện thoại và xin chữ ký, Sơn Thạch nhìn về phía quầy gia vị, rồi cả quầy tính tiền. Trống trơn. Người hắn muốn thấy nhất đã rời đi, có lẽ người ấy đã tình được thứ mình cần. Còn hắn thì chưa, hắn chưa nói được gì với người ấy, chưa thật sự xuất hiện trong cuộc đời người ấy thì lại phải chờ cơ hội sau.
Lại mấy ngày nữa trôi đi, Sơn Thạch lần nữa được ngắm nhìn vẻ đẹp thần tiên của người đẹp. Lần này là ở nơi hắn vốn thuộc về, sân khấu. Cụ thể hơn là phòng trà.
Đèn sân khấu không quá sáng, chỉ vừa đủ phủ lên Sơn Thạch một lớp ánh vàng dịu nhẹ. Cạnh bên hắn, micro lặng im chờ giọng hát. Đằng sau lưng là band nhạc đang đánh thử vài nốt trầm.
Sơn Thạch đưa mắt nhìn xuống khán giả, như một thói quen trước khi bắt đầu bài hát, như một lời chào hỏi thăn thiện. Rồi tim hắn lỡ nhịp.
Sơn.
Ngồi ở hàng thứ ba, bên cạnh là ly trà đào chưa uống, ánh mắt lặng yên hướng về sân khấu. Không điện thoại, không trò chuyện, không lơ đãng. Chỉ ngồi đó… như thể đã đợi để nghe giọng hát của Sơn Thạch.
Trên thân hình ấy là một chiếc áo sơ mi satin đen bóng bẩy, mái tóc được vuốt ngược kĩ lưỡng, vắt trên vai là một chiếc khăn bandana màu trắng vàng. Kết hợp với ánh đèn vàng mờ ảo của phòng trà, vẻ đẹp của người đẹp lại càng thêm phần huyền bí, càng khắc sâu vào trái tim hắn hơn.
Sơn Thạch mím môi, lặng lẽ gật đầu với band nhạc. Khi tiếng nhạc vang lên, giọng hát của hắn không còn là màn trình diễn nữa - mà như một lời thì thầm, như thể từng câu hát là những điều hắn đã muốn nói với người kia từ rất lâu.
Người anh yêu là em, Giấc mơ này cần thêm
Một điều diệu dàng ấm êm, yêu thương đâu dễ gọi tên
Sẽ luôn yêu em, sẽ luôn bên em
Sẽ luôn cần em
Yêu thương là ngôi nhà chúng ta xây nên.
.....
~Người anh yêu _ S.T Sơn Thạch~
Sơn Thạch hát thêm vài bài nữa, rồi bài hát kết thúc trong một tràng vỗ tay dịu dàng. Sơn Thạch cuối đầu cảm ơn, tim vẫn còn rung nhẹ vì ánh mắt ban nãy. Có ai đó, có người nào đó đã nhận ra tình ý trong câu hát của hắn, một người mà có lẽ linh hồn hắn đã mong ngóng từ lâu.
Hắn bước nhanh về hậu trường thay đồ. Tay run khi cài nút áo, điệu bộ gấp gáp đến lạ thường. Đầu chỉ nghĩ một chuyện duy nhất.
“Lần này… mình sẽ kịp.”
Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi hậu trường, quán đã lặng. Đúng hơn là những khán giả khác vẫn ở đó thưởng thức âm nhạc, nhưng ai đó đã rời đi. Bàn ghế vẫn thế, ánh đèn vẫn ấm, ly trà đào đã vơi đi chút ít, nhưng chiếc ghế hàng thứ ba đã trống trơn.
Người tên Sơn nọ, một lần nữa, biến mất như cơn gió không để lại dấu vết. Rời đi không chút lưu luyến như thể người nọ chưa hề nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười dịu dàng với hắn.
Sơn Thạch lặng im, bước từng bước chầm chậm ra xe, mắt hắn nhìn về hướng chân trời. Điệu bộ lơ đãng của hắn khiến trợ lý bên cạnh hơi lo lắng đôi chút nhưng hắn cứ khăn khăn là mình ổn nên cũng chẳng nói gì. Hắn mơ hồ suy tư, không còn mong mỏi gì nữa, chỉ còn là… bất lực. Hắn cười khẽ, gượng gạo:
“Sao vũ trụ có thể khéo tay vậy trời…”
Ấm ức có, hụt hẫng có. Nhưng giận thì không. Vì hắn biết, có những người… chỉ cần xuất hiện một lúc, cũng đủ để tim mình hát khác đi một đời.
Nhưng cảm giác buồn tủi vẫn đeo bám hắn, khiến hắn mất ăn mất ngủ. Cuối cùng hắn đành tuông hết chúng ra để mong một chút an ủi từ các anh của mình - 365daband.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro