3: đèn xanh
Nhân một ngày nắng đẹp, một chiều mát mẻ, Sơn Thạch nhắn tin ầm ỉ trong group chat nài nỉ mấy ông anh nhà mình đi cafe tâm sự tuổi (xém) hồng của mình. Ban đầu thì mấy ổng tìm đủ thứ lý do để từ chối, từ đi thu âm, viết bản thảo, đi thử đồ đến lau nhà cho mẹ, mua đồ ăn cho con (mèo), quay content cập nhật tình hình cho fan. Nói chung là không muốn đi.
Cho tới khi Sơn Thạch nhắn thẳng ra là mình cần được tư vấn tình cảm thì mấy ổng liền thi nhau casting vai chính chuỗi phim Lật mặt. Nhìn bằng cọng lông nách thì Thạch cũng thừa biết mấy ổng chỉ muốn hóng chuyện thôi, chứ có muồn giúp gì thằng em đáng thương đâu.
Ở một góc khuất tầm nhìn nào đó trên tầng hai của Carnation, trời thoáng đảng, gió lùa nhẹ. Bốn anh em ngồi quanh bàn. Sơn Thạch đang bĩu môi nhìn cái muỗng khuấy coffee mà như đang oán giận cả vũ trụ.
- Dụ gì nữa đây ông tướng? Anh nghe đâu nhóc hay đến cái quán này lắm hả? Đang tán tỉnh ai đó? _ Tuấn Tài điềm nhiên hỏi.
- Cua chủ quán, mà em nói chuyện với cái máy xay cà phê còn nhiều hơn là nhân viên quán nữa. Còn chủ quán thì tới cọng tóc cũng không được thấy nữa. Có khi quán này sắp dán hình em cạnh máy xay cà phê luôn rồi. _ Sơn Thạch ủ rủ trả lời.
- Có khi người ta tưởng em tới để kiểm tra chất lượng định kỳ á. _ Anh Tuần cười hiền.
- 21 lần đến không gặp. 1 lần gặp trong siêu thị thì bị fan giữ lại. 1 lần hát ở phòng trà, ẻm ngồi dưới nhìn em hát mà em chưa kịp bước xuống thì… biến mất tiêu luôn. _ Sơn Thạch rầu rĩ kể lại.
- Mày á, không phải đang thích người ta. Mà mày đang đóng vai con BÁO á, sợ mày báo Sơn quá nên vũ trụ mới cách ly mày với Sơn đó. _ Duy Thuận cười khẩy, cà khịa.
- Anh làm như 10 năm ở chung với nhau em toàn báo không vậy á! Ít nhất anh cũng phải an ủi em mấy câu chứ. _ Sơn Thạch ngẩng đầu lườm ông anh đối diện.
- Chứ mày muốn anh vỗ tay khen mày ngầu à? Vũ trụ cho mày mấy chục lần chạm mặt mà lần nào cũng thành trò hề. Anh thấy là nghiệt duyên chứ duyên phận gì tầm này nữa. _ Duy Thuận nhún vai bình thản đáp.
- Anh nói lại coi? Nghiệt duyên hả? Vậy cái lần anh bị người ta lơ ba tháng rồi quay lại xin lỗi bằng ổ bánh mì là gì? _ Sơn Thạch hơi lớn giọng đáp trả.
- Ê ê, thôi, đừng lôi bánh mì bánh miết gì ra đây. Chỗ người ta đang kinh doanh, làm sao mà lát nữa nhân viên cầm chổi ra quét cả đám luôn đi. _ Tuấn Tài can ngăn.
- Nè, Thuận bớt móc mỉa, còn Thạch bớt quạo quọ. Hai người mà xáp vô nhau thì ngày mai báo mạng giật tít “Ca sĩ nổi tiếng đánh nhau vì tình trong quán cà phê.” đó. _ Anh Tuần cố gắng làm dịu tình hình.
- Có khi còn thêm dòng: “Anh trai nhà văn bị em trai ca sĩ đánh vì nói chuyện như lấy kim thọt lỗ mũi.” _ Sơn Thạch lẩm bẩm.
- Ờ, vậy là còn sức cãi à, không tuyệt vọng lắm. _ Duy Thuận dịu giọng.
- Mỗi lần thấy em vậy là anh biết em thật lòng. Chuyện thật lòng thì… chỉ cần đủ kiên nhẫn, sẽ có được đáp lại thôi. _ Tuấn Tài động viên.
- Em cố gắng vậy, Sơn không nhớ đến em thì cũng lạ á. Nhưng nếu lỡ nữa... thì báo anh trước, anh mang dây thừng. Trói Sơn lại, để em nói một câu rồi thả đi. _ Anh Tuấn nhẹ giọng cổ vũ Thạch.
Cả nhóm cười phá lên trước câu nói của Anh Tuấn, còn Sơn Thạch thì chỉ cúi đầu cười, tay ngoáy ly coffee đã nguội ngắc, nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh tia hi vọng. Đúng là mấy người này hiếm khi nghiêm túc. Nhưng khi cần tâm sự thì lại làm hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, yên lòng. Chắc tại hắn là em út nên được cưng nựng, cũng thể do đây là gia đình của hắn nên Sơn Thạch luôn thấy lòng dịu lại khi ở bên họ.
Ở một góc khuất khác của quán, Trường Sơn đứng đó, tay cầm bình trà đá mới, nhưng mãi mà anh chẳng chịu động đậy gì. Mặt khẽ ửng hồng khi nghe thấy cái tên mình bị gọi đi gọi lại trong đoạn đối thoại vừa ngớ ngẫn vừa nghiêm túc kia.
Đến khi thấy không khí giữa bốn người dịu xuống, tiếng cười dần tắt. Trường Sơn mới hít một hơi, nhẹ nhàng bước đến bên chiếc bàn nọ, nhẹ như đang lướt trên mặt sàn khiến không ai nhận ra anh đang đến gần.
- Um… xin lỗi vì xen ngang nha. Nhưng … mà em thấy trà đá của bàn quý khách sắp hết rồi. Em… có thể châm lại không? _ Trường Sơn ngập ngùng.
Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên. Tuấn Tài, Duy Thuận và Anh Tuấn không hẹn mà quay ra nhìn người nọ một cái để xác nhận, rồi quay lại nhìn nhau cùng lúc. Gương mặt ba ông anh gần như sáng bừng trong một giây rồi chuyển sang biểu cảm "hiểu chuyện" (hoặc không còn "nhân tính"), cực kỳ đồng lòng đánh bài chuồn.
- Ủa, mấy giờ rồi ta… Phòng thu gọi nãy giờ, bye nhen. _ Tuấn Tài vỗ nhẹ vai Sơn Thạch.
- Anh cũng phải về viết tiếp chương cuối. Cảm hứng bất ngờ tới đó. Ở lại bình an nhen chú em. _ Duy Thuận điềm tĩnh nói.
- Anh có hẹn thử phục trang, chuẩn bị on set. Không đi là bị stylist cho mặc nùi giẻ luôn. Đi trước đây. _ Anh Tuấn vẫy tay.
Ba người rút lui nhanh như gió, mắt chẳng thèm nhìn lại thằng em út đang ngu ngơ lấy một cái. Còn hắn, hết nhìn ba ông anh lại quay sang ai đó đang đứng bên cạnh mình. Chiếc bàn mới nãy còn ồn ào, rôm rả tiềng cười nói, giờ chỉ còn Sơn Thạch ngồi lại, tròn mắt ngơ ngác nhìn Sơn - người mà hắn đã chạy theo từng cái bóng suốt bao ngày.
- Xin lỗi nha… mấy lần trước không được nói chuyện đàng hoàng với mấy người. Bửa ở siêu thị á... tui thấy mấy người bị fan bao vây, tui tưởng mấy người không để ý tới tui nên tui lủi đi luôn. _ Trường Sơn lí nhí giải thích.
- Anh để ý chứ. Rất để ý luôn là đằng khác. Nhưng anh mà xông qua mấy bạn fan thì mai báo đưa tin “ca sĩ S.T Sơn Thạch có hành vi sai lệch về đạo đức với người hâm mộ chỉ vì muốn đến bắt chuyện với người trong lòng” mất. _ Sơn Thạch ngậm ngùi lên tiếng.
Trường Sơn bật cười nhẹ, ngồi xuống đối diện bạn cún to xác kia, má ửng lên như chạm nắng nhẹ. Anh tiếp tục dịu dàng giải thích hành động của bản thân mấy hôm nay. Không muốn người ta hiểu lầm mình tránh né người ta.
- Tui không có cố tình tránh mặt mấy người đâu. Ở phòng trà á… là tui cố tình tới nghe mấy người hát đó. Lúc đó thật sự muốn ở lại chờ mấy người hát xong. Nhưng mà…
- Nhưng mà bé thấy mình khác nhau quá nên lặng lẽ rời đi? _ Sơn Thạch đăm chiêu hỏi.
- “SƠN ƠI EM QUÊN CHÌA KHÓA, ĐANG ĐỨNG NGOÀI QUÁN NÈ. HUHU ANH ƠI, EM LẠNH. EM ĐÓI. EM HÉT NÈ. AHHHHH!!!"
Cái giọng điệu đậm chất miền tây bất ngờ phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Trường Sơn. Nội dung của đoạn tin nhắn thoại ấy như giải đáp mọi thắc mắc của Sơn Thạch thay Trường Sơn.
Vốn anh đã dọn dẹp sạch sẽ lịch trình hôm đó và cả hôm sau để có thể thưởng thức trọn vẹn giọng hát ấm áp kia. Vậy mà Sơn Thạch chỉ mới quay vào hậu trường một lúc là anh đã phải lật đật chạy về quán, giúp cái tên vụng về Minh Phúc kia lấy chiếc chìa khóa đã bị cậu để quên trong phòng nghỉ.
Mà đường từ phòng trà đến quán cafe là rất xa, nên về đến quán là đèn đường đã lên được hơn một tiếng rưỡi rồi, quay lại chắc Sơn Thạch cũng đã về từ lâu.
- Trời ơi… cái chất giọng đó chắc chắn là Phúc rồi. Hèn chi bé biến mất nhanh vậy. _ Sơn Thạch bật cười.
- Tui tính nhắn xin lỗi á, nhưng mà tui không chắc là mấy người có thời gian xem tin nhắn của tui nên im luôn. _ Trường Sơn áy náy đáp lời.
- Nếu người nhắn để avatar là mặt bé thì anh luôn có thời gian xem mà. _ Sơn Thạch hơi tủi thân lên tiếng.
Trường Sơn hoàn toàn chết lặng với câu nói ấy. Hóa ra trên đời này thật sự có một người sẵn sàng chờ đợi mình lâu đến vậy. Vẫn có người sẵn sàng đặt mình lên trên tất cả, trên cả thời gian nghỉ ngơi của họ. Có người sẵn sàng vì một cái quay đầu nhìn lại của mình mà bất chấp mọi rào cản mà chạy theo. Hóa ra người như vậy vẫn còn.
Bất giác bật cười với suy nghĩ của bản thân, Trường Sơn vừa nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời như tâm trạng của chủ nhân nó, vừa nhẹ giọng lên tiếng dỗ dành bạn cún trước mắt.
- Vậy… Tui không chạy nữa. Tui ở đây ngồi nghe hết nổi ấm ức của mấy người ha.
- Thật á?! Bé Sơn ngồi đây nghe anh nói nhảm à! _ Sơn Thạch phấn khích.
- Ừ, bé Sơn ở đây nghe anh Thạch nói mà. Anh Thạch nói đi, vũ trụ đối xử bất công với anh như nào? _ Trường Sơn cười mỉm khẳng định.
-... Bé biết không, anh tới quán 21 lần rồi á. Mà lần nào cũng cách lúc bé rời quán đúng 5 phút luôn á. Lần nào bước vô quán Bảo với Phúc cũng cười khinh anh, còn khịa anh, kêu anh đoán coi ai mới lủi đi nữa. _ Sơn Thạch bắt đầu kể lể.
- Thương Thạch quá đi, để mốt tui ở lại quán lâu hơn xíu ha. _ đây là Trường Sơn đang xoa đầu dỗ dành Sơn Thạch.
"Hai thằng bây chuyến nào tới số với tao! Dám chọc quê Thạch hả!" _ này là Boss Mèo đang lên kế trả đũa cho người thương nhen.
- Rồi còn hôm ở siêu thị nữa, bửa đó nhà anh hết bọc rác nên anh đi mua. Lúc mới thấy bé ở quầy gia vị là anh định chạy lại nói chuyện rồi á. Mà tự nhiên bị fan phát hiện, anh thề với bé luôn là anh che kín lắm luôn. Áo tay dài, quần dài, nón, khẩu trang gì cũng có hết, mỗi kính đen là phải tháo ra để kiếm bọc rác cho dễ thôi. Mà bé cũng biết là thời tiết Sài Gòn nóng nực cỡ nào đúng không? _ giọng nói của Sơn Thạch bắt đầu pha chút tủi thân.
- Thôi ngoan nè. Mốt có cần gì thì alo tui, tui đi mua cho mấy người nha. Mấy người không cần phải trùm kín mít ra đường nữa. _ Trường Sơn ra sức dỗ ngọt người trước mặt.
- Còn bửa ở phòng trà nữa! Bé có biết anh hụt hẫng cơ nào không? Lúc đó anh chỉ muốn mình giống như mấy cái video trên YouTube á, tua nhanh thiệc nhanh đoạn mình hát rồi phóng xuống chỗ bé nói chuyện với bé thôi. Cuối cùng thay đồ xong đi ra thì bé biến mất tiêu! Trên xe về nhà anh buồn quá trời buồn luôn, con bé trợ lý ngồi bên cạnh còn sợ anh bị gì hỏi han quá trời quá đất luôn. _ càng nói Sơn Thạch càng tủi thân.
- Tui xin lỗi mà. Từ giờ trở đi mấy người mà có hát ở phòng trà nữa là tui đều đến nghe mấy người hát hết. Bất kể ngày đêm luôn, chịu không? _ Trường Sơn cười mỉm, tiếp tục xoa đầu Sơn Thạch.
- Được chứ! À không, hết được rồi... _ vừa vui vẻ được hai giây, Sơn Thạch liền chuyển mood.
- Tại sao? Tui tự nguyện mà. _ Trường Sơn khó hiểu hỏi lại.
- Lỡ mà anh hát lúc 12 giờ đêm hay 2-3 giờ sáng thì sao? Vậy thì có hại cho sức khỏe của bé lắm! _ Sơn Thạch thật thà trả lời.
- Tui mới có 30 tuổi thôi, không sao đâu mà. Với lại đâu phải lúc nào mấy người cũng hát giờ đó đâu nè. _ Trường Sơn trấn an.
- anh còn nhiều ấm ức lắm á. Mà anh sợ anh kể nữa là lãng phí hết thời gian của bé, anh sợ bé phiền. _ Sơn Thạch lí nhí nói.
- Không sao hết, tui sẵn sàng ngồi đây nghe mấy người nói tới sáng mai luôn. Còn mà thấy ngại quá thì... mess của tui nè, nhắn đi, tui đọc hết. Yên tâm. _ Trường Sơn đưa điện của bản thân lên.
- Lỡ mà anh bận quá, không nhắn tin được cho bé thì sao? Hay bé cho anh luôn số điện thoại của bé đi, được không? _ Sơn Thạch hỏi dò.
-... Số nè, còn này là Ig của tui đó. Lỡ mà mess không seen, gọi không nghe thì nhắn qua Ig. Chưa đủ thì tui cho mấy người địa chỉ email với tài khoản ngân hàng luôn. _ Trường Sơn bất lực đáp.
- Thôi, số điện thoại với mess là được gòi. Mấy cái kia thì đợi khi nào yêu nhau rồi hẳn đưa. _ Sơn Thạch khoái chí nói.
Khác hoàn toàn với khung cảnh đầy màu hồng của tầng hai. Không khí của tầng một có phần cợt nhã? hơn nhiều. Không hề giống với lời mình nói, bộ ba người anh trách nhiệm kia lại đang vừa vui vẻ nhấp mấy ngụm coffee thơm lừng vừa bàn tán sôi nổi với hai chiếc nhân viên fulltime của quán. Đừng hỏi sao hai chiếc nhân viên kia không làm việc, nay là ngày nghỉ của họ mà.
- Ủa, ba anh không đi luôn hả? Em tưởng ba anh bận chứ? _ Quốc Bảo nhấp ngụm trà đá, thắc mắc.
- Có chứ, nhưng chiều lận với lại ai nỡ đi lúc cao trào này được. _ Anh Tuần trả lời.
- Ừ đúng rồi, biết đâu lát tụi nó nắm tay nhau đi xuống. Mình là nhân chứng đầu tiên luôn thì sao? _ Tuấn Tài tán thành ý kiến của Anh Tuấn.
- Nắm tay? Với cái tốc độ đó của thằng Thạch thì chắc cỡ khoảng thời gian nó chịu nổi em mỉa nó thì may ra. _ Duy Thuận cười khẩy mỉa mai.
- Coi cái mỏ ổng kìa... anh nói cỡ đó mà Thạch không giận anh hả? _ Quốc Bảo cười khúc khích.
- Có chứ. Nhưng nó giận xong lại thấy đúng, nên quay qua giận bản thân. _ Duy Thuận nhếch mép.
- Ừm... mà thật ra á, mỗi lần biết Thạch tới quán mà không gặp được mình á… thì Sơn cũng áy náy lắm luôn á. Em thấy rõ luôn. _ Minh Phúc bất ngờ lên tiếng.
- Hửm? _ tất cả đồng loạt hướng mắt về Minh Phúc.
- Ý… ý là…mỗi lần em kể Sơn nghe dụ Thạch tới quán xong không gặp được ảnh á ... xong Sơn… lúc nào cũng bày cái mặt tiu nghỉu hết. Có bữa còn la em làm hụt mất cơ hội nói chuyện với Thạch của ổng nữa. _ Minh Phúc ngại ngùng, lắp bắp.
- la luôn hả? _ Duy Thuận ngỡ ngàng hỏi.
- Dạ, Sơn nói là “Tao dặn mày bao nhiêu lần vụ cái chùm chìa khóa rồi hả? Cứ quăng lung tung xong tới khi nhớ ra lại nhắn tin làm phiền tao. Còn lần nữa là tao để mày ngủ ngoài này luôn đó." Rồi còn lẩm bẩm gì mà… “giờ quay lại còn kịp không ta” nữa... _ Minh Phúc nhỏ giọng.
- Ủa, vậy là giận thiệt á hả? Trách nhân viên vì làm mình… hụt duyên luôn? Quá dữ rồi! _ Anh Tuấn phì cười.
- Có khi nào Sơn cũng thích Thạch rồi không? Chứ người bình thường đâu có khó chịu kiểu đó? _ Tuấn Tài hoài nghi.
- Không phải kiểu khó chịu thật sự đâu anh, là… kiểu rối bời á. Sơn thương tụi em lắm, mà mấy nay ổng vậy không à… _ Minh Phúc bối rối.
- Vậy thì tốt. Có tình cảm là được. Còn lại… tụi nó tự hiểu với nhau. _ Tuấn Tài thở phào.
Đương lúc ba ông anh kia đang bắt đầu ồn ào bàn tán với nhau về con đường tình duyên của thằng em út thì...
- Mày nay sao vậy? Ăn nói cứ ấp úng, lung tung? Bộ ngồi kế idol là bị vậy đó hả? _ Quốc Bảo hỏi nhỏ Minh Phúc.
- Chắc vậy á. Mà tự nhiên anh để em ngồi đối diện anh Jun chi vậy? Anh biết em thích ảnh nhất trong 365 mà. _ Minh Phúc thì thầm trách móc.
- Thì biết mày thích ổng nhất nên mới để mày ngồi đối diện ổng đó. Sao? Thấy Bảo Bảo tâm lý không? _ Quốc Bảo đắc ý thì thầm.
- Này là tâm địa độc ác chứ ở đó mà tâm lý! Nhờ ơn anh mà nãy giờ em không dám hó hé cái gì luôn á. _ Minh Phúc dỗi hờn.
Nhân lúc cả hai đang thì thầm to nhỏ với nhau thì ở phía đối diện, nơi mà cả Quốc Bảo lẫn Minh Phúc đều không nghĩ cuộc hội thoại của họ sẽ được quan tâm đến. Lại thật sự có một người chú tâm nghe từng lời, từng chữ của họ. Miệng nở nụ cười thích thú, tâm lại đang suy tính điều gì đó không đúng lắm, Duy Thuận thích thú với ý nghĩ của bản thân đến mức tự dặn lòng sẽ lập tức thực hiện nó ngay ngày mai.
_________________________________________
Bù cho mọi người vì đã mất tích mấy hôm này thì chương này tui viết dài gần như gấp đôi chương 2 luôn. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro