5: Kế hoạch câu giờ

Sau trận ốm dữ dội của Trường Sơn, cả Trường Sơn và Sơn Thạch đều đã ngầm hiểu với nhau rằng họ là của nhau. Nhưng như thế là chưa đủ, Sơn Thạch muốn cho Trường Sơn một bó hoa, một lời tỏ tình chính thức, một ngày kỉ niệm yêu nhau không sặc mùi sát trùng.

Vậy là hắn lên một kế hoạch đầy tỉ mỉ (thật ra cũng không tỉ mỉ lắm) để tỏ tình Trường Sơn. Nhân lúc chuyển tiền hậu tạ Minh Phúc, Sơn Thạch đã thủ thỉ bản kế hoạch hoàn mỹ ấy cho Minh Phúc nghe và mong cậu ta trở thành đồng minh của mình. Tất nhiên là Minh Phúc đồng ý rồi, dù sao cậu ta cũng muốn sếp mình có bồ lắm rồi.

Thế là nhân một ngày thứ hai, quán nghỉ bán vì chẳng ai đi chill, đi chữa lành vào cái ngày quái quỷ này. Minh Phúc đã đến trước cửa quán đứng chờ anh em 365 đến mòn dép, vừa chờ vừa càm ràm.

- Làm cái quần què gì mà lâu dữ vậy chời! Biết là nghệ sĩ cần phải hóa trang trước khi ra đường nhưng có cần lâu tới cỡ này không trời! Mẹ, bộ mấy thằng cha đó đang dưỡng tóc, làm móng tay, móng chân đồ ở nhà hả!

Minh Phúc còn chưa giải tỏa xong cơn uất hận của mình thì bốn anh em nhà nọ xuất hiện. Vì Carnation nằm ở một con hẻm nhỏ, xe hơi không chạy vào được nên bốn anh em nhà nọ phải xuống xe, ôm đồ đạc đi bộ vào.

Dẫn đầu bồn anh em là nhân vật chính của hôm nay, Sơn Thạch một tay xách một túi giấy đựng bóng bay, máy bơm và pháo giấy, một tay còn lại ôm một bó hoa cẩm chướng to đùng, vui vẻ bước đi. Kế bên là Duy Thuận tay không ung dung đi cùng hàng với cậu út nhà mình. Còn Tuấn Tài và Anh Tuấn thì mỗi người ôm hai thùng bìa cứng to oạch, khệ nệ đi phía sau cùng, trông như mấy ông anh bị bắt đi dọn nhà cho người yêu cũ vậy, vô cùng đáng thương.

- Xin lỗi em nha, tụi anh bận đi lấy đồ trang trí mấy bữa trước đặt nên tới trễ á. _ Duy Thuận nhỏ nhẹ giải thích.

- Um... Khô...không sao, em cũng... cũng mới đến thôi. À đúng rồi, chìa khóa của quán đây. _ Minh Phúc ngại ngùng trả lời.

- Ok, cảm ơn em nha. Nè, thẻ của anh nè. Cứ xài thoải mái lo mấy chuyện lặt vặt. Mật khẩu là sinh nhật anh, chắc em nhớ mà ha?

Ném cho Duy Thuận túi giấy, Sơn Thạch vừa cười vừa lôi trong ví của mình ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi dúi vào tay Minh Phúc. Hiển nhiên là lúc đầu Phúc không chịu rồi, nhưng khi cậu nghĩ đến việc phải tự bỏ tiền túi ra cho mấy thứ dễ xảy ra rủi ro này thì cậu đành ngậm ngùi nhận lấy chiếc thẻ nọ từ tay idol của mình - người chuẩn bị tỏ tình với một niềm tin mãnh liệt, còn Minh Phúc thì âm thầm tính sẵn nước đường cho "biệt đội câu giờ" và cả đường rút nếu kế hoạch đổ sông đổ biển.

Sau khi cuộc trao đổi diễn ra suông sẻ, bốn anh em nhà nọ ôm đống đồ mình mua vào quán, còn Minh Phúc thì rút điện thoại ra gọi điện cho "con sen fulltime 1" và "con sen fulltime 2" đang ôm nhau ngáy ngủ ở nhà.

- Alo, dậy đi hai con heo ham ngủ! Em có phi vụ này hời lắm nè, làm không? Mà làm hay không thì hai người cũng phải đi với em, mình em đi là đổ bể liền đó. _ Minh Phúc tuông một tràn không ngừng nghỉ.

-Phi vụ quái gì lúc 6 giờ sáng hả con Hỉ lai rảnh quần kia! Không có gì làm thì chạy dealine tiếp cho khách của mày đi! Tụi tao bận ấp nhau rồi, chiều còn đi date nữa. Không có thời gian. _ Quang Lâm với chất giọng ngáy ngủ gắt gỏng trả lời Minh Phúc.

- Vậy Cỏ muốn Boss mèo nhà mình có bồ  không hả? Kèo này hơi bị hời lun đó! Mà mình còn không phải bỏ ra một đồng nào nữa á! Thấy sao? Đủ thuyết phục chưa? _ Minh Phúc vênh mặt trả lời.

- Tao đã nó... trả đây Bảo! Trả điện thoại cho em Quốc Bảo!.... _ đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét bất lực của Quang Lâm.

- Alo, Phúc hả? Bộ ông Thạch định tỏ tình sếp mình thật hả? _ giong nói hớn hở của Quốc Bảo cất lên.

- Yes! Sao anh có đi với em không? _ Minh Phúc xác nhận.

- Đi chứ! Chuyện trọng đại như vậy anh phải đi chứ! _ Quốc Bảo phấn khích.

- Vậy anh thay đồ rồi lái xe tới quán đón em đi. Rồi mình đi "bắt cóc" sếp. _ Minh Phúc chốt hạ.

- Ok! Chờ anh 30 phút, nào đến anh gọi em nhen. _ Quốc Bảo trả lời.

Minh Phúc nhất trí với quyết định của Quốc Bảo rồi quay lại vào quán. Cậu vừa chờ đợi ông anh điệu đà của mình thay đồ, làm tóc vừa phụ bốn anh em nọ sắp xếp lại Carnation. Bốn ông to xác vậy mà được mỗi Duy Thuận là thật sự nghiêm túc sắp xếp thôi còn ba ông còn lại thì sắp phụ, phá chính.

- ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY TRẦN PHAN QUỐC BẢO!!!!!

Minh Phúc vừa kết thúc cuộc gọi thì Quang Lâm liền nổi đóa, vừa đánh túi bụi vào người Quốc Bảo vừa lớn tiếng trách móc. Vì buổi hẹn hò tối nay mà Quang Lâm đã chuẩn bị rất nhiều thứ, quần áo, địa điểm, thời gian,... vậy mà lại bị một phút ngẩu hứng của bạn đời mà tan thành mây khói. Quang Lâm hay Cỏ xinh chỉ ước mình có thể hóa khổng lồ như mấy con quái trong phim siêu nhân rồi đạp nhẹp lép Quốc Bảo cho rồi thôi, đúng là hết cứu thật mà.

- Ui da... ui da... anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi Cỏ mà. Để... để hôm khác anh bù cho em sau nha... nha... _ Quốc Bảo vừa đỡ những cú đánh của người yêu vừa vất vả trả lời.

- Bù cái gì mà bù hả! Bàn đặt rồi, tiền cũng chuyển rồi, anh nghĩ hủy bàn dễ lắm hả! _ Quang Lâm vẫn tiếp tục đánh.

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn giúp sếp có người yêu thôi mà. Bộ em quên là sếp rất hay ghen tị với hai đứa mình hả, giờ mình giúp sếp có người yêu thì sếp sẽ không ghen tị nữa. Mình cũng không bị chì chiết luôn. _ Quốc Bảo ôm chặt lấy tình yêu, dỗ dành.

- Rồi anh định để em ở nhà một mình hả? _ Quang Lâm dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn dỗi hờn hỏi.

- Không có, hai đứa mình cùng đi luôn. Vừa giúp sếp, giúp Phúc mà mình còn đi được ở cùng nhau nữa. Cỏ thấy sao? _ Quốc Bảo vẫn kiên nhẫn dỗ dành tình yêu.

- Hai người đó mà không yêu nhau là em đá đít anh ra khỏi nhà đó, nhớ chưa hả? _ Quang Lâm đe dọa.

- Chắc chắn thành công mà. Giờ mình đi tắm thôi, Cỏ lại đây anh bế nè. _ Quốc Bảo đứng dậy, dang hai tay ra trước mặt Cỏ xinh.

- Nhớ đó. _ Quang Lâm vừa đe dọa, vừa ngoan ngoãn để Quốc Bảo bế mình.

Hai con người ấy tắm rửa, thay đồ, làm tóc xong thì cũng đã hơn mười lăm phút đồng hồ, giờ lái xe thêm mười lăm phút nữa là vừa. May mà Carnation không ở trên một con đường đông đúc nên đúng ba mươi phút sau cuộc gọi của Minh Phúc, đôi tình nhân ấy đã đến nơi.

Tất nhiên là tiền lương của Quốc Bảo và tiền lời bán hàng của Quang Lâm không đủ để mua một chiếc ô tô bốn chỗ to oạch như này. Nhưng nhờ có sự hào phóng của Boss mèo mà cả hai đã có tài sản lớn đầu tiên của riêng mình. Chiếc xe ấy là quà cưới của Trường Sơn tặng cả hai nhân ngày cả hai chính thức gọi nhau một tiếng bạn đời. Nhiêu đó thôi là đủ thấy độ giàu, độ chịu chơi và độ thương nhân viên của Boss mèo rồi.

Khi đã yên vị trên xe, "biệt đội câu giờ" gồm Minh Phúc, Quốc Bảo và Quang Lâm nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết cho lần tác chiến này. Sau năm lần cãi nhau của Quang Lâm và Minh Phúc thì cả ba cũng đã chốt được kế hoạch. Nhưng trước hết là phải tìm cách lùa Boss mèo ra khỏi ổ ấm của mình đã.

                    Gờ rúp công việc

Con sen fulltime 2 (🦊)

Sếp ơi Neko_land03

Tụi em phát hiện tầng hai
của quán mình nhìn như
nhà kho biết điệu vậy á

Mình đi mua đồ trang trí nha

Con sen fulltime 1 (🌿)

Hồi em nghỉ á

tầng hai còn đang xây
h em muốn góp tay cho
nó đẹp

Đi đi màaaa~

Neko_land03

Con sen fulltime 3 (🦫)

Anh mà không đi ha

tụi em mua tượng con bò
vàng về treo đó nhen

Neko_land03

                           Boss mèo quyền lực (🐈‍⬛)

                              Ba đứa bây lạ lắm nhen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng mười lăm phút sau, Trường Sơn vẫn đứng đợi dưới sảnh chung cư. Vì anh biết kiểu gì mình cũng bị lôi đi cho bằng được. Đám quỷ ma đó biết anh thương tụi nó như em trai trong nhà nên cứ được nước lấn tới, chẳng thiết xem anh là chủ của tụi nó nữa.

9 giờ sáng, cái xe sịn sò mà anh tặng cho đôi uyên ương trẻ đã đến trước chung cư của Trường Sơn. Ngồi trên xe, Trường Sơn khó hiểu không biết đám quỷ yêu này đình bày trò gì. Vốn dĩ cái đám này chẳng mấy khi thèm để ý cái tầng hai đó do khách khứa chủ yếu ngồi ở tầng một ngắm phố xá, làm tụi nó cũng lười trang trí tầng hai. Vậy mà nay lại nổi hứng nằng nặc đòi trang trí lại, rất đáng để nghi ngờ rồi đó.

Đến chỗ cần đến, tụi nhỏ kéo anh xuống xe rồi đưa đi hết mấy khu đồ decor: từ đồ gỗ, đồ vintage, tới cả mấy cửa hàng bán đèn chùm nhìn như dùng để gọi hồn. Quốc Bảo thì ôm mỗi cái đồng hồ treo tường lại hỏi.

- Sếp ơi nhìn nó có hợp vibe "quán cà phê triết học buồn bã" không?

- Ừ, hợp với vibe 'mệt mỏi đầu ngày' lắm đó. _  Trường Sơn mệt mỏi trả lời qua loa.

- Em tưởng tượng nó sẽ được đặt góc tường cạnh cái kệ sách gỗ. Nhìn vào là thấy tâm hồn thư thái, muốn nhấm nháp cappuccino! _ Quang Lâm kéo Trường Sơn đến bên một chiếc ghế da, lãi nhãi.

- Tụi nó uống lộn gì sáng nay mà hăng dữ vậy? _ Trường Sơn hỏi nhỏ Minh Phúc.

- Không biết nữa, nhưng sáng nay em uống milo đá. _ Minh Phúc tỉnh bơ trả lời.

Cuối cùng, sau hơn tám mươi bảy vòng lượn lờ hết tiệm này đến tiệm khác thì Trường Sơn cũng được nghỉ chân một lúc. Nhìn đống đồ trang trí vừa vô tri vừa khó hiểu mà đám kia mua, anh cảm thấy bất an cho cái tầng hai mới xây quá.

Dừng mua đồ nhưng không có nghĩa là sẽ về nhà. Quốc Bảo vừa vác đống đồ nặng nề đi về phía xe vừa than đói lên xuống. Y than thở đến mức thở chưa được nửa hơi là đã gào mồm lên đòi đi ăn. Dù rất mắc cười nhưng Quang Lâm cũng không thể mặc kệ tình yêu của mình chết đói được, vậy là Cỏ xinh gợi ý về chiếc quán ăn ấm cúng mà Bảo Bảo và Cỏ xinh đã lỡ hẹn.

- Hay là mình đi ăn ở quán ruột của tụi em đi. Em với Bảo định đi ăn ở cái quán ngoại thành đó hôm nay mà sợ không kịp đi. Giờ mình đi luôn đi! Lên xe!

- Đi đi anh, vì dụ này mà sáng nay em bị quýnh te tua luôn đó.... Ui da, sao Cỏ đánh anh. _ Quốc Bảo hùa theo.

- Không biết quán đó có gì ngon mà hai người này thích dữ dậy ? Hay mình đi lun đi anh! _ Minh Phúc hưởng ứng.

- Tao có quyền quyết định hả? _ Trường Sơn bất lực đồng ý.

Dù không cam tâm nhưng Trường Sơn vẫn để tụi nhỏ kéo lên xe, đi một mạch ra ngoại thành ăn trưa. Anh thật sự không hiểu sao phải đi xa vậy, nghi lắm nha. Trên đường đi, Bảo vừa lái xe vừa ca hát mấy bài hát không đầu không đuôi, Lâm tra nhạc tình để át tiếng hát hơi không hay lắm của Bảo Bảo nhà mình, chừng nãn quá thì tựa đầu lên kính xe ngắm đường phố, còn Phúc thì… ngủ gật, ngủ như chết luôn, tưởng đâu học sinh bị ba mẹ bắt học 22/24 giờ một ngày đang tranh thủ thời gian ngủ vậy á.

Lâu sau đó, xe dừng lại trước một quán ăn nho nhỏ, ấm cúng ở ngoài ngoại thành. Cả bốn bước vào quán ăn với bốn cái bụng đói meo. Nhưng không phải đợi xếp bàn hay gọi món gì vì Quang Lâm đã gọi điện trước cho quán và được xếp sẵn chỗ cũng như đã có sẵn đồ ăn chờ họ.

Cả đám ngồi xuống bàn, nhanh chóng càn quét của bàn ăn đầy ấp. Đến khi no căng cả bùng thì cũng đã là 15 giờ rồi (chủ yếu do di chuyển xa chứ bốn người ăn như máy bào, cỡ 20 phút là hết). Phúc như nghĩ ra gì đó, mà cũng như nhớ lại gì đó rồi vừa ngáp vừa nói.

- Giờ tới phần thư giãn nha. Em mang giấy theo rồi, muốn luyện vẽ tay. Boss mèo ngồi làm mẫu nha, em vẽ dáng người ‘mệt mỏi vì bị bắt cóc’!

- Tao mà ngồi nữa là tao hóa đá đó Phúc ơi! _ Trường Sơn than thở.

- Thôi anh ngồi cho Phúc vẽ đi, dù sao mình cũng có làm gì nữa đâu. _ Quang Lâm lên tiếng dỗ dành sếp cũ của mình.

- Tại sao lại là tao chứ? _ Trường Sơn mếu máo hỏi.

- Vì trong mắt Phúc anh là đẹp nhất mà. _ Quốc Bảo lên tiếng sau năm phút nghỉ ngơi.

Trước sức ép và lời mật ngọt của cả đám thì Trường Sơn cũng chịu ngồi dưới bóng cây công viên làm mẫu vẽ cho Minh Phúc. Minh Phúc ngồi vẽ say mê, tinh chỉnh từng tí một cho giống nhất với mẫu vẽ. Y như thể ngày mai cậu sẽ thi tốt nghiệp trường mỹ thuật vậy. Quang Lâm thấy vậy liền bước đến bên Trường Sơn, giả vờ chỉnh tóc cho anh.

- Cho nghệ thuật một chút nè.

- Không được cử động quá 3 phút nha. Cử động là bị trừ điểm biểu cảm đó. _ Quốc Bảo nhìn đồng hồ, giả vờ nghiêm nghị.

- Các người là ai? Sao lại đối xử với tôi như thế này…_ Sau mười phút, Trường Sơn bắt đầu rên rỉ.

Cuối cùng thì đến 17 giờ 30 phút, bức tranh cũng hoàn thành xong. Trường Sơn đang toan đứng dậy bỏ chạy thì Lâm đứng lên, phủi áo, nhẹ nhàng lên tiếng như để dập tắt mong muồn được về nhà của Trường Sơn.

- Rồi! Giờ thì về quán thôi! Em muốn tự tay treo mấy cái đồ trang trí trên tầng hai. Hồi đó nghỉ việc chưa kịp đụng vô cái thang nào hết.

- Hành trình trả món nợ decor cuối cùng… _ Quốc Bảo giả vờ chấm chấm nước mắt nói.

- Tác phẩm hoàn thành. Tựa đề: "Người đàn ông bị lừa đi từ sáng tới chiều mà không biết gì". _ Minh Phúc dọn dẹp bãi chiến trường, chốt hạ.

- Thả tao về đi, tao muốn chơi bán hàng  với cương thi... _ Trường Sơn khóc ròng.

Cuối cùng cả bốn người cùng lên xe về lại Carnation, tụi nhỏ thì mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, vẫn nói cười bình thường. Chỉ có Trường Sơn là mơ hồ ngồi phía sau, suy đoán. Rồi như người chết đuối mà vớ được phao cứu hộ, Trường Sơn nở nụ cười bí hiểm khi nhận ra chiếc thẻ ngân hàng quen thuộc vừa rơi ra khỏi túi quần của Minh Phúc.

- Tao biết ngay mà, chúng mày sao mà giấu được tao! Biết kéo cả đồng minh luôn ha, được lắm Sơn Thạch!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro