6: tỏ tình chính thức
Mãi mê với dòng suy nghĩ của bản thân, chẳng biết khi nào mà Trường Sơn ngủ gật luôn trên đường trở về quán. Khi anh mở mắt ra lần nữa, xe đã dừng lại trước cửa quán từ lâu. Ghế trống. Không ai trong "biệt đội câu giờ" còn ngồi lại.
Trường Sơn dụi mắt, bước xuống xe. Quán tối om. Không đèn, không tiếng động, nhưng cửa kéo phía trước lại khép hờ. Gần như cả Carnation đều chìm trong bóng tối. Rồi chẳng biết ai hay thứ gì thúc giục, Trường Sơn chậm rãi tiến đến chiếc cửa kéo của quán, kéo nó lên, bước vào trong.
Trước mắt anh vẫn là khung cảnh tối om. Nhờ có ánh trăng huyền ảo chiếu rọi vào bên trong quán, Trường Sơn mới lờ mờ thấy được gần như toàn bộ quán. Bàn ghế đã bị dọn đi đâu đó gần hết, chỉ còn mỗi một chiếc ghễ gỗ xẩm màu đặt giữa quán.
Trường Sơn chưa kịp mở miệng hỏi gì, thì Quang Lâm bước ra từ một góc tối, gương mặt vừa thần bí vừa phấn khích. Cậu kéo Trường Sơn lại, ép anh ngồi xuống chiếc ghế như một nghi thức kỳ lạ. Rồi Cỏ xinh cười khúc khích chạy ra phía sau anh, lẫn mất vào bóng tối lần nữa.
Ngay khoảnh khắc lưng Trường Sơn chạm lưng ghế, đèn trong quán đồng loạt bật sáng. Cửa kéo được anh kéo lên cao cũng bất ngờ bị đóng rầm lại. Quán cafe dấu yêu của anh không còn là chính nó nữa.
Một khu vườn tràn ngập hoa cẩm chướng xinh xắn xuất hiện trước mắt anh. Từ trần nhà đến từng bậc thang, đến cả quầy lễ tân, tất cả đều có hoa cẩm chướng được treo lên theo từng cụm nhỏ, cụm lớn màu sắc nhẹ nhàng nhưng rực rỡ, như mùa xuân nở rộ trong căn phòng quen thuộc, trong tiết trời oi ả của Sài Gòn nóng bức.
Ngay chính giữa tầng một, phía trước mặt anh, trước quầy lễ tân - nơi Sơn Thạch từng ngồi hàng trăm lần - là một chiếc micro đặt giữa hai loa (chẳng biết lấy đâu ra) và Sơn Thạch đang ở đó. Trong bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn có phần trang trọng hơn bình thường. Áo sơ mi trắng oversize được sơ vin gọn gàng, quần âu xuông đen, giày sneakers đen,tóc tai được vuốt nhẹ, trong vô cùng ưng mắt.
Ngắm nhìn tên đẹp trai trước mắt khiến Trường Sơn có chút xấu hổ về outfit của mình hôm nay. Cứ ngỡ đâu chỉ đi mua tí đồ rồi về, anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn điệu, quần jean rộng rãi, ngắn quá gối, giầy thì hai chiếc hai màu khác nhau, tóc chưa kịp gội nên bị một cái nón lưỡi đội ngược che mất. Tổng thể anh như một đứa con nít sống lâu vậy á, trẻ nghé vô cùng luôn.
Có bao giờ ngoài trời đang mưa mà em lại quên mang dù.
Có bao giờ việc nặng em mang mong chờ ai đó giúp em.
Có bao giờ một mình cô đơn, nỗi buồn tìm đến mỗi đêm em về.
Chỉ mong một người ở cạnh bên, nghe em thở than.
.......
~Thật Xa Thật Gần _ S.T Sơn Thạch~
Tiếng nhạc phát lên từ hai chiếc loa to lớn hai bên khiên Sơn Thạch như biến thành một con người khác. Hắn hát câu nào, là Trường Sơn thả trôi tâm trí bản thân theo câu đó, như bị thôi miên. Từng cử chỉ, động tác linh hoạt, chính xác của hắn khiến anh dù cố cách mấy cũng chẳng thể rời mắt được. Má thật ra anh cũng có cố quái đâu.
Đến đoạn điệp khúc thứ hai, hắn không còn chỉ đứng phía trước anh hát nhảy nữa. Hắn cầm mic, trực tiếp bước đến gần anh, biểu diễn cho anh xem ở cự li cực kì gần. Trường Sơn chẳng biết ai đã tiếp thêm sức mạnh cho anh, giúp anh có thể can đảm đến mức vuốt nhẹ gương góc cạnh kia. Cái khoảnh khắc ấy làm phổi Trường Sơn ngừng hoạt động trong vài giây, đẹp đẽ đến ngộp thở.
Trường Sơn không nhớ nổi mình thở vào hay thở ra lúc đó. Chỉ biết rằng từng lời hát của Sơn Thạch chạm vào những vùng mềm nhất trong anh - những nơi mà suốt bao lâu nay, chỉ có Sơn Thạch dám bước vào.
Khi bài hát kết thúc, Thạch từ từ rời khỏi vị trí lúc ấy của mình, đến gần Quốc Bảo, đón lấy bó hoa cẩm chướng từ tay y. Rồi Sơn Thạch quay lại về phía trước mặt Trường Sơn, quỳ xuống, đưa bó hoa lên, giọng khàn nhưng chắc chắn.
- Thạch thích Sơn từ rất lâu rồi. Hôm nay… cho Thạch được ở cạnh Sơn, nghe Sơn thở than mỗi ngày nhé, được không?
Trường Sơn nhìn hắn rất lâu. Rồi mím môi cười nhẹ, nhận lấy bó hoa, cúi xuống đỡ hắn đứng lên và chậm rãi đặt lên môi Sơn Thạch một nụ hôn vừa dịu vừa ngắn. Như để thay cho câu trả lời
đồng ý
*BÙM*
Nụ hôn nhẹ vừa dứt thì tiếng pháo giấy vang lên bất ngờ. Tiếng pháo giấy vang lên ngay sau lưng Trường Sơn khiến anh giật mình rồi nép vào lòng của Sơn Thạch tìm chỗ dựa. Sơn Thạch cũng giật mình vì tiếng pháo, nhưng hắn không hề quên ôm lấy người mình yêu, che chở cho người đẹp.
- Pháo giấy thôi mà sợ dị? Để đôi bạn đời này chia ít vía hạnh phúc cho hai người nha~~ _ Quốc Bảo hớn hở hạ cây pháo xuống hỏi.
- Nhưng mà hai người đừng cưới vội nha, tụi em chưa đủ tiền mừng cưới hậu hỉnh cho hai người đâu. _ Quang Lâm vui vẻ vừa hù theo tình yêu vừa tựa người vào Quốc Bảo.
- Yên tâm, tụi anh không "cưới chạy bầu" như hai đứa đâu. _ Trường Sơn séo sắc đáp trả.
- Mà có cưới thì cũng cưới vì yêu mà đúng không bé? _ Sơn Thạch chân thành hỏi.
- Chứ không lẽ tui cưới mấy người vì tiền. Tui đủ giàu để tự làm sân khấu bắt mấy người hát cả ngày cho tui nghe đó nha. _ Trường Sơn kiêu kì trả lời.
Dù lời nói chẳng hề mang chút yêu thương, nhưng chỉ cần ánh mắt và hành động, đôi "vợ chồng già" Quốc Bảo và Quang Lâm cũng dễ dàng nhìn ra tình yêu giữa hai người nọ. Là ánh nhìn chan chứa yêu chiều mà Sơn Thạch dành cho Trường Sơn khi hắn buông một câu hỏi ngớ ngẩn. Là cái vuốt má dịu dàng, như thể nâng niu cả một cõi lòng, mà Trường Sơn trao lại cho Sơn Thạch. Tất cả những điều nhỏ bé ấy đều là tình yêu. Một tình yêu không cần lời.
Quay lại quá khứ một chút, ngay sau khi kéo Trường Sơn ngồi xuống ghế thì Quang Lâm đã chạy ra phía sau của anh, đoàn tụ với Quốc Bảo. Còn Quốc Bảo thì len lén chuồn ra phía sau Trường Sơn nhân lúc sự chú ý của Trường Sơn đang dành cho Cỏ xinh. Sau khi màn tỏ tình của Sơn Thạch bắt đầu thì cả hai lần nữa lẻn đi chỗ khác để chuẩn bị pháo giấy, nhiệm vụ này là Sơn Thạch giao cho cả hai để chúc mừng hắn tỏ tình thành công. Nếu để mấy người kia làm thì có khi chưa chúc được gì là họ đã bắt đầu dè bỉu hắn rồi.
Mà đúng thật, ở một góc khuất khác của quán, bồn kẻ không có được sự tín nhiệm của Sơn Thạch đang thật sự dè bỉu hắn:
- Trời ơi, hai đứa yêu nhau ngọt như vậy ai chịu nổi? _ Tuấn Tài bỉu môi hỏi.
- haizz... Cuối cùng là cái quán này còn ai FA ngoài Minh Phúc này không vậy? _ Minh Phúc than trời.
- Nhìn một đôi mới yêu thì chớ, này còn phải nhìn thêm một đôi mới kỉ niệm 2 năm ngày cưới nữa chứ. Tổn thương người FA tới vậy là cùng. _ Anh Tuấn đau lòng lên tiếng sau khi thấy Quốc Bảo ôm Cỏ xinh vào lòng chúc mừng đôi mới yêu.
- Thật xa, thật gần, thật đau lòng. _ Tuấn Tài buồn thiu lên tiếng.
- Hên là Sơn nó dễ nên chịu đồng ý, chứ không thì nguyên vườn cẩm chướng này thành vườn hoa thất tình, mỗi bông là một giọt nước mắt của Thạch rồi. _ Duy Thuận cợt nhã buông lời.
Cơ mà sự dè bỉu thảnh thơi đó chỉ diễn ra được hơn hai mươi phút thì bị chủ quán kiêu kì dập tắt. Bằng cách bắt bồn con người độc toàn thân kia đi dọn dẹp, sắp xếp lại toàn bộ Carnation để ngày mai còn kịp đón khách. Hồi đầu, bồn con người đó còn cật lực cãi lại Trường Sơn. Nhưng không sao, Trường Sơn có cách riêng để trị từng người một.
Đầu tiên là với Minh Phúc. Cậu nhân viên này thì quá đơn giản, chỉ cần dọa công khai hết cái đống bí mật động trời của cậu ta trước idol 365daband là xong ngay. Đâu phải tự dưng mà câu "xin nghệ sĩ hãy tránh xa đời tư của fan" lại tồn tại đâu.
Sau lưng idol, fan làm rất nhiều thứ mà có fan chỉ mong bản thân họ và những người biết được điều ấy có thể "sống để bụng, chết mang theo" thôi. Nào là ship couple, viết fanfic r16, r18, r21, BDSM, ABO... đủ kiểu, rồi mấy chiếc clip edit điên khùng, đem idol đi chế meme xài trong nội bộ nữa.
May mà giết người là phạm pháp, không thì chắc fan nói chung và Minh Phúc nói riêng đã giết người khẩu tất cả nhưng ai biết được mấy cái bí mật đời tư của mình rồi. Vậy là để thỏa hiệp, Minh Phúc đành mở to hai con mắt đáng thương của mình ra, nhặt từng miếng pháo giấy một vươn vãi trên sàn.
Kế đến là Anh Tuấn, người đàn ông hai mặt. Dù bình thường cha này cũng không bình thường mấy nhưng lần này là trường hợp đặc biệt. Hôm đó chỉ là một ngày nhàm chán của Trường Sơn nên anh chọn lên quán phụ mấy bé nhân viên part time. Vậy mà vừa đến quán đã thấy mấy bé ấy nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu. Cảm thấy có điều hơi sai từ tầng hai của quán, Trường Sơn liền nhanh chân bước lên đó. Để rồi khi chân còn chưa chạm đến sàn tầng hai thì đập vào mắt làm một hình ảnh vô cùng kinh hãi, hoặc vô cùng buồn cười.
Trước mắt Trường Sơn là Anh Tuấn... đang nhảy. Xuất thân là ca sĩ thần tượng, việc cha đó đến Carnation để nhảy nhót là bình thường. Nhưng cái đáng nói là gì? Là thằng cha đó nhảy nhót cái quần gì không biết mà cứ uốn éo như con cá mắc cạn vậy á. Cái điệu nhảy gì mà kì dị tới mức hai chữ "kì dị" cũng không miêu tả hết được sự kì dị đó. Tay phải một nhịp, tay trái một nhịp, chân phải một nhịp khác, mà chân trai cũng một nhịp khác nữa, tay chân quơ quào loạn xạ. Tổng thể trông không có chỗ nào là chấp nhận được.
Nhưng sự bất ổn này không khiến Trường Sơn ngỡ ngàng quá lâu. Anh nhanh chóng nhận ra đây sẽ là một cơ hội "ngàn năm có một" để nắm thóp con người đó. Từ video anh tự quay được đến video do nhân viên của anh quay rồi tới cả camera an ninh của quán, muốn góc nào có góc đó. Từ Full HD 4k, đến 480p rồi 144p, không tiếng lẫn có tiếng, chất lượng, âm thanh ra sao cũng có. Thế là dù có phẫn uất thế nào thì Anh Tuấn cũng chỉ có thể ngặm ngùi khệ nề bê từng cái ghế, cái bàn về chỗ cũ.
Tiếp theo đó là Tuấn Tài, cái thằng cha này có một bí mật hơi bị chấn động nha. Thằng cha này bình thường thì điềm tĩnh, đạo mạo, hiền từ ra sao thì hôm đó lại tưng tửng, điên điên cỡ đó. Số là tối đó, Trường Sơn đang lê từng bước đầy mệt mỏi của mình lên nhà thì bắt gặp người quen. Tuấn Tài, người đàn ông điềm tĩnh hàng ngày đang ôm một bó hồng to đùng, to cỡ nữa người Tuấn Tài, quỳ một chân xuống trước cửa một người con trai nhỏ tuổi hơn ngay trước nhà của nhóc con ấy.
Nếu đó chỉ là một lời tỏ tình bình thường thì đâu ai nói gì. Nhưng trái lại, những lời sến hơn chữ sến lại được phát ra từ miệng Tuấn Tài.
"Anh... biết em không phải người dễ gật đầu. Nhưng mà... anh bị em hành hạ trái tim lâu quá rồi. Mỗi lần em cười là anh khùng, mỗi lần em nhăn mặt là anh khổ. Nên... giờ anh đem cái mặt này tới đây, đem bó hoa này đến đây, không phải để xin lỗi gì hết… mà để xin một cái quyền… được thương em trọn đời luôn, được không? Bé An, người làm hệ tim mạch của anh gián đoạn, em làm người yêu anh nha. Không trả lời là đồng ý đó"
Nhóc An đó nghe xong hết cái lời tỏ tình dài dòng, sến súa đó thì lặng câm nhìn về hướng anh. Anh với nhóc ấy là hàng xóm thân thiết nhất chung cư này, nên chuyện gì kể được là anh và nhóc ấy đều kể cho nhau ra. Cả chuyện tình cảm cũng thế. Trong lời An thì người họ Phạm tên Tài kia vừa dịu dàng, vừa tinh tế, vừa ga lăng vừa hài hước nên nhóc ấy thích ơi là thích luôn.
Vậy mà hôm nay tên đó lại dũng cảm khai mở một phần tính cách khác của mình trước mặt nhóc An, dù vẫn nhận được cái gật đầu của nhóc ấy nhưng tên đó cũng nhận lại cái kết không ngờ. Đó là làm lao công không lương của Carnation, cẩn thận tháo từng chùm hoa cẩm chường trên trần nhà xuống nếu không muốn đoạn tỏ tình sến sẩm kia tới tai ba thằng em trời đánh của mình.
Và nạn nhân cuối cùng của Trường Sơn, Duy Thuận. Ông này hơi khó xơi nhưng không phải là không có cách. Chuyện là trong một đêm không trăng, không sao, khi Trường Sơn đang ngủ ngon lành thì có một cuộc gọi không rõ nguồn gốc làm anh tỉnh giấc. Cái giọng nói khàn khàn, nồng mùi rượu khác hẳn giong của ông nội này thường ngày, may mà anh vẫn nhận ra ổng. Nhưng việc ông này gọi cho anh vào nửa đêm như này vẫn còn bình thường chán so với những gì ổng đã nói với anh lúc đó.
"Bé nè… em ngủ chưa? Ngủ rồi cũng chẳng sao, cứ coi như là anh đang nói điên, nói khùng thôi cũng được. Tại… anh thương em, thương kiểu... muốn là người đầu tiên thấy được những giọt nước mắt diễm lệ của em, rồi lại là người đầu tiên thấy được má lúm xinh yêu của em...Anh biết em không tin đâu, mà thôi… không tin cũng được, miễn giờ em đừng cúp máy, để anh tưởng là em đang nghe… nhé, được không Phúc?"
May là khúc cuối ổng có gọi tên người ổng thương đó, không thì chắc anh sẽ tưởng tượng ra được một kịch bản phim truyền hình giờ vàng cỡ 700 tập về tình tay ba cẩu huyết, anh em tương tàn luôn đó. Nhưng có tình tay ba, tay tư gì thì cũng phải ôm cây lau nhà, chà đi chà lại cái sàn bốn nước mới được nghỉ tay thôi.
Còn hai cặp đôi mới yêu và mới kỉ niệm cưới thì sao? Tất nhiên là lên tầng hai ngồi nghỉ ngơi uống nước, giám sát đám người lao động khổ sai dưới tầng một thông qua màn hình laptop. Trông họ vừa thoải mái, vừa hả hê vô cùng. Ai bảo chì chiết tụi này làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro