Ngoại truyện 1: Lỡ hẹn

Một ngày bình thường như bao ngày khác, đã hai năm từ ngày Trường Sơn đồng ý lời tỏ tình của Sơn Thạch, cuộc sống thường nhật của cả hai vẫn tiếp diễn. Trường Sơn dù quay cuồng với công việc khi quán cafe của anh chuẩn bị mở chí nhánh đầu tiên nhưng anh vẫn dành thời gian ra để ủng hộ đam mê của Sơn Thạch, bất kể là đến trực tiếp nghe hắn hát hay là theo dõi hắn từ xa.

Và lần này cũng thế. Sơn Thạch có lịch đi diễn ở nước ngoài còn Trường Sơn thì chỉ có thể cổ vũ hắn từ xa vì công việc không cho anh đi đâu. Nhưng đây có lẽ  sẽ là lần đi diễn xa mãi mãi in hằng trong kí ức của Sơn Thạch.

22 giờ tối, ở bán cầu Tây của Trái Đất. Sơn Thạch đang ngồi chờ đến lượt mình biểu diễn thì trợ lý hớt hãi chạy đến.

- Anh... anh Thạch... ơi.... _ trợ lý vừa thở vừa nói.

- Bình tĩnh đi, có chuyện gì mà em vừa chạy vừa nói vậy?

- Ba... ba anh... ba anh mất rồi.

- HẢ?!

Sơn Thạch bàng hoàng đến mức không thể tiêu hóa được hung tin này. Người ba đáng kính của hắn, một trong hai người đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của hắn... đã ra đi rồi. Một phần tư thế giới của hắn, một trong ba người quan trọng nhất cuộc đời hắn... đã ra đi... và mãi mãi không trở lại.

- Anh... anh muốn về gặp ba. Anh phải về gặp ba lần cuối. _ Sơn Thạch gấp gáp.

- Không được. Buổi biểu diễn này không hủy được đâu. Quản lý đã tốn nhiều công sức lắm mới đưa anh qua đây diễn đó Ti. Anh mà về là không những mình phải đền hợp đồng mấy chục tỷ mà bên tổ chức sự kiện cũng không có người thay thế đâu. _ Trợ lý khuyên can.

- Nhưng còn ba anh thì sao? Là Ba của anh đó! Không có ông ấy thì không có anh ở đây đâu! _ Sơn Thạch lớn tiếng, gay gắt với trợ lý.

- Nhưng.... nhưng bây giờ về cũng không kịp nữa đâu anh. Nửa vòng Tráu Đất chứ có phải từ Hà Nội về lại Sài Gòn đâu.

- Vậy thì anh càng phải về không th...

- It's your turn, S.T. _ Quản lý sự kiện lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi.

- I'm... I'm comming. _ Sơn Thạch gập ngừng một lúc.

9 giờ sáng, ở bán cầu Đông của Trái Đất. Trường Sơn vừa thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Điều thường hay xảy ra mỗi lúc anh không được ngủ cùng Sơn Thạch. Khi cơn mơ màng chưa dứt hẳn, anh bất ngờ nhận được một hung tin từ quản lý của Sơn Thạch.

                                9:02

Quản lý của cún yêu

Sơn ơi

Ba Thạch mới mất rồi em

Quỷ Thạch đang đòi về

Em nói nó mấy câu để nó
chịu ở lại diễn hết mai đk

                        Người yêu của quỷ Thạch

                                                   Thật hả anh

Quản lý của cún yêu

Anh nói xạo m chi

Giúp tụi anh với

                        Người yêu của quỷ Thạch

                   Anh book dùm em một vé bay
                                              sang đó đi anh

Quản lý của cún yêu

Chi m

                        Người yêu của quỷ Thạch

                          Qua đó với Thạch chứ chi
                                                                  anh

                    Chứ 2 đứa cách nửa vòng trái
                                    đất thì làm đc gì anh

Quản lý của cún yêu

Riết rồi ko bik anh làm
quản lý của đứa nào nữa

Để anh đặt

Soạn đồ đi nghen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

00 giờ 30 phút, ở bán cầu Tây của Trái Đất. Sơn Thạch cuối cùng vẫn ở lại nơi đất khách quê người để diễn hết hai đêm nhạc. Dù tâm trạng rối bời, cảm súc vô cùng tiêu cực nhưng khi đứng trên sân khấu, hắn vẫn cháy hết mình vì đam mê, vì khán giả.

Trở về khách sạn khi kim đồng hồ đã qua nửa đêm, hắn cuối cùng cũng bộc lộ chút cảm xúc thật của mình. Tạm biệt trợ lý và quản lý xong, hắn ủ rũ lê từng bước mệt mỏi trở về phòng. Khi căn phòng tối om được bậc sáng, trong một khoảnh khắc hắn đã tưởng mình bị ảo giác.

Trước mắt Sơn Thạch là một Trường Sơn đang ngồi gọn gàng trên giường, chờ hắn trở về. Nhìn thấy hắn đứng ở cửa phòng, Trường Sơn nhẹ nhàng mỉm cười với hắn. Anh đứng thẳng người, dang hai tay đưa về phía hắn.

Không suy nghĩ nhiều, hoặc không còn suy nghĩ được gì nữa, Sơn Thạch lao nhanh vào vòng tay của người yêu. Mọi cảm xúc như vỡ òa, Sơn Thạch bậc khóc nức nở trong vòng tay của người yêu.

Tiếng khóc của Sơn Thạch không lớn, mà nhỏ xíu như một đứa trẻ bị lạc. Nhưng chính cái nhỏ ấy mới khiến người nghe được nó xót xa, đau lòng - vì đó là thứ âm thanh của một trái tim vụn vỡ. Của một đứa trẻ mất ba.

Không muốn người yêu ngất xỉu hay xảy ra bất kì sự cố gì, Trường Sơn - người đã im lặng được hai mươi phút - từ từ đỡ Sơn Thạch - người đã khóc được hai mươi phút - ngồi xuống giường. Vừa đỡ người yêu, Trường Sơn vừa vỗ nhẹ lưng Sơn Thạch, mong sao điều đó có thể làm người thương nguôi ngoai phần nào nỗi đau.

- Sao... sao bé ở đây? _ Sơn Thạch dần bình tĩnh lại.

- Thì đến đón mấy người. _ Trường Sơn cười hiền, trả lời người yêu.

- Đón anh đi đâu? _ Sơn Thạch khờ người.

- Đón mấy người về với ba của mấy người. Đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, mai tụi mình bay sớm. _ Trường Sơn từ tốn đáp lời.

-... cảm... cảm ơn em. _ Sơn Thạch nghẹn ngào.

- Cảm ơn chi? Đi thay đồ lẹ đi, rồi đi ngủ nữa. Mai tui kêu mấy người dậy mà còn xin 5 phút nướng nữa là tui bỏ mấy người ở đây luôn đó nhen. _ Trường Sơn bông đùa.

- Tuân lệnh. _ Sơn Thạch hùa theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơi nước trong phòng tắm vẫn còn đọng mờ trên gương. Sơn Thạch đứng trước bồn rửa mặt, khăn tắm vắt trên cổ, đầu óc trống rỗng. Bất chợt hình ảnh của người thương hiện ra trong tâm trí Sơn Thạch. Từ bờ vai ấm áp đến bàn tay lặng lẽ vuốt lưng hắn vỗ về. Không một lời an ủi sáo rỗng, không một câu hỏi dư thừa. Chỉ là sự có mặt, trọn vẹn và dịu dàng, như thể anh không cần hiểu, chỉ cần ở đó để Sơn Thạch không phải đau một mình.

Sơn Thạch ngước lên nhìn chính mình trong gương - đôi mắt sưng húp, gương mặt mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt lại có một thứ gì đó sáng lên, lặng lẽ một cách rõ ràng. Là sự biết ơn. Là sự tin tưởng. Là thương.

Sơn Thạch bất chợp bật cười khẽ, tiếng cười chưa tròn đã tan trong hơi nước. Hình ảnh Trường Sơn bẻn lẻn nép sau lưng mình khi được hắn đưa về nhà gặp mẹ hắn là nguyên nhân cho điệu cười khe khẽ đó của Sơn Thạch. Thế rồi, một quyết định nhẹ nhàng mà chắc chắn bật lên trong lòng Sơn Thạch.

Phải đưa Trường Sơn về nhà ngay thôi.

Không cần ồn ào, không cần danh nghĩa. Chỉ là muốn mẹ biết. Để ba hay. Rằng Sơn Thạch này không còn đơn độc trên đường đời nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hả? Mấy người mới nói cái gì đó?

Trường Sơn ngồi chết trân dưới sàn. Cứ như thể ai đó vừa rút dây điện của Trường Sơn, khiến anh ngưng hoạt động vài phút. Mắt anh chớp chớp mấy cái, như thể đang kiểm tra lại xem mình có nghe nhầm không. Bàn tay đang hí hoáy sắp xếp đồ đạc vào vali của anh bị đặt lơ lửng giữa không trung, miệng hé ra một chút, có lẽ là định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

- Anh muốn đưa bé về nhà với anh. _ Sơn Thạch khẳng định lại chắc nịch.

- Nhưng... nhưng mà mình mới yêu nhau được hai năm thôi mà. _ Trường Sơn khó hiểu.

- Thì đã ra mắt đâu. Bé nói bé tới đây đưa anh về với ba anh mà... bé phải đưa anh về tận nơi chứ. _ Sơn Thạch kiên nhẫn giải thích.

-...

- Nhưng nếu bé chưa muốn thì không sao hết. Anh chờ được, dù sao thì đưa người yêu về lúc này cũng hơi khó xử thật. Được thì a...

- Lúc Mình vừa về tới Việt Nam là mình đi luôn hả? Hay là nghỉ xíu rồi mới đi? Để tui còn lựa đồ phù hợp mà bận nữa. _ Trường Sơn thản nhiên nói.

- Hả????

Lần này đến lượt Sơn Thạch ngẩn người vì câu nói của Trường Sơn. Cứ tưởng người thương ngơ ngác là vì ngại ngùng hay vì lí do nào khác, cuối cùng lại là vì không biết nên ăn mặc như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Cả căn phòng chìm trong im lặng một khoảng không dài, không ngắn - vừa đủ để cả hai con người bên trong căn phòng cảm nhận được sự chân thành của đối phương.

- Về nước là đi liền chứ.

-... dạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng động cơ ô tô vừa ngừng, cửa vừa mở, một vùng kí ức đã lâu không xuất hiện lại bất chợt ùa về trong đầu Sơn Thạch. Từ những hình ảnh mơ hồ lúc một tuổi khi thấy ba đi làm về, từ những vết trầy xước lúc tập đạp xe cùng ba, đến những lần cãi vã, ngoan cố với ba, đến những câu từ vô ý làm ba tổn thương. Tất cả chúng đều ùa về. Từng cái một. Đặc biệt là khi trước mắt Sơn Thạch là thân thể lạnh lẽo của ba.

Cổ họng Sơn Thạch nghẹn lại. Một tiếng "Ba ơi..." kẹt trong ngực, không thoát ra nổi. Đôi mắt cay xè nhưng nước mắt không rơi - như sợ nếu khóc rồi thì sẽ không thể ngừng được nữa. Nếu khóc ba sẽ đau lòng mất.

Sơn Thạch quỳ xuống bên ba, đặt tay lên bàn tay đã lạnh, thì thầm bằng giọng run run dù chẳng rõ mình đang nói gì.

- Con... con xin lỗi. Con về trễ rồi... ba ơi...

Chưa bao giờ Sơn Thạch thấy khoảng cách giữa một cái chạm lại xa đến thế. Chưa bao giờ Sơn Thạch cảm thấy khoảng cách của hai con người lại xa đến thế. Chưa bao giờ Sơn Thạch cảm thấy... một sinh mạng lại mong manh đến thế.

Trong lúc đó, Trường Sơn đứng lưỡng lự mãi trước thềm cửa nhà Sơn Thạch. Không phải anh không muốn vào, mà là anh không dám vào. Dù hình ảnh Sơn Thạch quỳ sụp xuống bên cạnh thi thể lạnh ngắt của ba khiến anh xót xa khủng khiếp, nhưng với tình thế hiện tại làm anh vô cùng bối rối. Thử nghĩ xem, khung cảnh sẽ ngượng ngùng, khó xử như thế nào khi trong nhà đang có tang sự thì bất chợt phải đón tiếp một vị khách lạ mặt.

May sao - hoặc không may lắm -  Mẹ của Sơn Thạch đã chú ý đến sự xuất hiện của một Trường Sơn đang ngượng ngùng đứng ngoài cửa nhà. Bà nhìn chàng trai lạ mặt đứng ngoài cửa một lúc lâu, như đang dò xét con người ấy.

Chàng trai ấy ăn mặc rất lịch sự, nón lưỡi trai trắng, khẩu trang trắng, áo thun dài tay đen, quần jean đen, giày bata trắng. Bên cạnh chàng trai là hai chiếc va li - chỉ liếc nhìn qua thì bà vẫn nhận ra được đâu là va li của con trai bà. Có lẽ chàng trai ấy đã nhận ra bà đang nhìn mình nên e dè thào khẩu trang xuống, cẩn thận cùi đầu chào bà. Lễ phép đó, duyệt!

- Con... con chào cô.

- Ừ, cô chào con. Con tên gì? Con là bạn của Thạch hả?  _ Bà ôn tồn hỏi.

- Dạ. Con là Sơn. Con là....

- Ẻm là Lê Trường Sơn. Ẻm là người yêu của con. _ Sơn Thạch bất ngờ lên tiếng.

-...

-...

Cả căn nhà vốn chỉ mới ồn ào được một lúc sau không khí tang thương, lại lần nữa chìm vào khoảng lặng. Nhưng khoảng lặng ấy không ngột ngạt, không căng thẳng, không nặng nề. Mà khoảng lặng ấy lại tràn ngập sự bất ngờ, ngơ ngác.

- À... Con đem em nó về ra mắt ba mẹ hả? _ Mẹ Sơn Thạch lên tiếng.

- Dạ. Mẹ đừng có khó khăn với ẻm nha. _  Sơn Thạch bình tĩnh trả lời mẹ.

- Vậy hai đứa vô phòng nghỉ ngơi đi, bay từ Mỹ về đây mà. Mai mình còn làm lễ nữa. _ Mẹ Sơn Thạch dịu dàng nói.

- Dạ, mà mẹ cũng nên nghỉ ngơi đi mẹ. Qua giờ có một mình mẹ quáng xuyến thôi, mẹ không nghỉ ngơi là ba xót lắm đó.

Sơn Thạch ngoan ngoãn trả lời mẹ mình rồi từ tồn bước ra cửa, kéo Trường Sơn lẫn hai chiếc va li về phòng ngủ của mình. Trong khi đó, Trường Sơn vừa ngơ ngác vừa ngượng ngùng lẽo đẽo đi theo Sơn Thạch như con gái mới về nhà chồng.

Cửa phòng mở. Công tắc đèn bật. Cảm xúc lần nữa tuôn trào. Sơn Thạch thẩn thờ nhìn căn phòng đã cũ kĩ dần theo thời gian, nhưng mang bao kỉ niệm của mình. Chiếc tủ gỗ sậm màu bên trái, bàn học gọn gàng bên khung cửa sổ và góc giường vẫn còn in dấu ngồi của một người ba từng ghé vào mỗi lần đi ngang qua.

Rồi sự chú ý của Sơn Thạch va phải khung ảnh nhỏ trên kệ. Trong ảnh, Sơn Thạch ngồi vắt vẻo trên vai ba, miệng cười toe, tay giơ cao một chiếc micro đồ chơi. Lúc ấy, Sơn Thạch chẳng biết rằng đó sẽ là công việc gắn bó với mình cả đời sau. Cũng chẳng biết người đàn ông cười hiền trong ảnh là người sẽ dạy mình đứng dậy mỗi lần gục ngã, bằng cách im lặng mà vẫn ở bên.

"Vậy ba kể chuyện cho Thạch nghe nha. Nghe xong thì Thạch phải đi ngủ đó."

Đó là lần đầu tiên mà ba phải dỗ Sơn Thạch bé bỏng của mình đi ngủ, vì mẹ bận việc bên ngoại, không về dỗ con trai ngủ được. Lúc đó ba bối rối lắm, không biết phải làm sao thì con trai nhỏ mới chịu đi ngủ. Rồi ba kể truyện cho Sơn Thạch nghe, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Nhưng toàn là truyện do ba tự bịa, vui đáo để mà Sơn Thạch cứ tưởng là thật suốt tuổi thơ.

"Ba đứng ngoài cửa đợi con, không đi đâu hết."

Tiếng nói ấy như còn quanh quẩn trong góc tường. Đó là ngày đầu tiên đi học, Sơn Thạch khóc nức nở, không chịu rời tay ba. Ba ngồi xổm xuống, xoa đầu cậu con trai bé bỏng, rồi lùi dần ra cửa, vẫn cười. Dù giờ đã lớn, nhưng cậu bé năm ấy vẫn luôn tin rằng ba mình đã đứng đợi cả nửa ngày đợi con trai tan học.

"Thua cuộc thi cũng được. Nhưng đừng để thua lòng tin của chính con."

Đó là những dòng chữ có trong tờ giấy lịch ố vàng mà Sơn Thạch luôn mang bên mình. Một lời động viên không âm thanh của ba.

Hôm bị loại khỏi cuộc thi múa đầu đời, Sơn Thạch đã chạy về phòng, úp mặt vào gối. Lúc ấy Sơn Thạch suy sụp vô cùng, cảm thấy bản thân không đủ xứng đáng để theo đuổi đam mê này, không đủ giỏi để được múa nữa.

Nhìn thấy cảnh ấy, ba không muốn con trai nghi ngờ bản thân, nhưng cũng không biết nói gì đề an ủi con. Thế là ba quyết định nắn nót nghe vài dòng chữ vào một tờ giấy lịch. Rồi nhân lúc Sơn Thạch ngủ quên mà nhẹ nhàng đặt tờ giấy lịch ấy lên bàn học của con trai. 

"Con là con của ba mà. Không tin con thì ba tin ai?"

Mỗi cột mốc trong đời, mỗi thử thách trong đời Sơn Thạch luôn có một bóng dáng lặng lẽ dõi theo phía sau. Không ép buộc, không phán xét, chỉ âm thầm chở che. Dù Sơn Thạch có không tin bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn luôn có một người đàn ông khác tin tưởng Sơn Thạch tuyệt đối. Không vì lí do gì cả. Chỉ vì đó là con trai của ba nên ba sẽ luôn tin con. Luôn luôn.

Như nghe được tiếng lòng của Sơn Thạch, Trường Sơn chậm rãi bước lên trước mặt người thương, dang rộng hai tay hướng về phía Sơn Thạch.

- Cần ôm một cái không?

-... Có... _ Sơn Thạch nghẹn giọng trả lời.

Dứt lời, Sơn Thạch ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Trường Sơn. Nước mắt không biết vì sao lại tuôn trào theo cảm xúc của Sơn Thạch. Những giọt nước mắt mang trong mình nỗi đau, nỗi nhớ của chủ nhân.

Dù vai áo đã nước một mảng lớn, nhưng thay vì trách móc hay khó chịu thì Trường Sơn lại vuốt ve, an ủi con người đang run rẩy dựa vào mình. Không một câu hỏi thừa thải, không một lời nói sáo rỗng. Anh chỉ ở đó, làm chỗ dựa tinh thần cho Sơn Thạch những lúc con người ấy suy sụp nhất. Anh chỉ ở đó, yêu thương con người ấy thay phần của ba.

Nhưng đâu đó trong thâm tâm anh, Trường Sơn thầm ghen tị với người yêu. Vì ít nhất Sơn Thạch còn có ba. Đừng hiểu sai, anh có ba, chỉ là ba anh đã không thể sống được đến lúc anh mở miêng gọi một tiếng "Ba ơi" cho ông ấy nghe.

Ông ấy đã không thể kể chuyện cho anh nghe trước khi đi ngủ. Ông ấy đã không thể đưa anh đi học ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng. Ông ấy đã không thể ở đó, sau lưng anh, cổ vũ anh khi anh gục ngã. Dù anh biết ông ấy cũng có lúc âm thầm bảo vệ anh, xong cảm giác không có ba hiện hữu trong kí ức vẫn làm anh ghen tị với Sơn Thạch. Nhưng đó sẽ thể không là lí do khiến anh bỏ rơi Sơn Thạch lúc này.

Trường Sơn từ từ kéo Sơn Thạch về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đẩy Sơn Thạch ngồi xuống giường. Anh không muốn người yêu khóc đến ngất lịm trên sàn nhà đâu. Cả căn phòng ngoài tiếng máy lạnh cũ kêu ra, còn có tiếng Sơn Thạch nức nỡ khóc.

- Ba anh... ba... ba anh... ba... không còn ở bên... anh nữa... _ Sơn Thạch lắp bắp nói.

- Nhưng ba sẽ luôn ở trong tim anh mà. _ Trường Sơn nhẹ nhàng nói.

- Nhưng... ở đó thì... thì... anh không chạm được... ba, không... nói chuyện được... được...với ba, không... không... nghe... ba kể chuyện... được, không được... nghe ba... ba... cổ vũ... nữa.

- Nhưng ba cũng không đi đâu cả. Em từng đọc ở đâu đó là con người chỉ thật sự chết khi người cuối cùng nhớ về họ biến mất thôi. Anh còn nhớ về ba thì ba sẽ luôn ở đó với anh.

- Nhưng... anh... anh... không về gặp ... gặp.. gặp ba lần cuối.

- Ba sẽ không trách anh đâu. Tuy ba không được gặp anh lần cuối nhưng anh đã làm rất nhiều thứ để ba tự hào mà. Ba sẽ luôn tự hào về anh.

- Anh... anh đã làm gì?

- Sống thật với chính mình. Hiếu thảo với mẹ. Hết mình với đam mê.

-... cảm ơn em.

- Hả? Tự nhiên cảm ơn em. _ Trường Sơn ngơ ngác hỏi.

- Vì luôn ở bên anh. Anh có cảm giác như ông trời đang bù đắp cho anh vậy. _ Sơn Thạch dụi đầu vào vai Trường Sơn.

- Hửm?

- Ông trời chuẩn bị đem ba đi mất nên đền bù cho anh một Trường Sơn cũng chọn ở phía sau âm thâmg cổ vũ anh. _ Sơn Thạch tươi cười đáp.

- Ba anh chắc sốc lắm với cái mỏ dẻo quẹo của con mình.

- Có đâu. Anh thừa hưởng cái mỏ này của ba anh đó.

....

Với khả năng dân tổ của mình, Trường Sơn đã lái cuộc hội thoại của cả hai sang một chuyện hoàn toàn khác. May mắn là cách đó đã thành công làm tâm trạng của Sơn Thạch khá lên đôi chút.

Dù gương mắt đẹp đẽ vẫn tèm nhem nước mắt, nhưng Sơn Thạch vẫn tươi cười nói chuyện với Trường Sơn. Hình ảnh ấy như ánh nắng lặng lẽ rơi lên vai, dịu dàng như một cái ôm không lời, vừa đủ để trái tim thôi lạnh.

Và khung cảnh ấm áp đó đã được mẹ Sơn Thạch thu vào tầm mắt mình. Bà không cố tình đâu. Chỉ là bà vô tình đi ngang qua phòng ngủ của con trai, cửa phòng ngủ không đóng nên bà thấy tất cả.

Mặc dù lúc đầu không nói ra, nhưng bà đã luôn đề phòng Trường Sơn. Bà sợ thằng bé đó sẽ bỏ rơi con bà, làm nó tổn thương. Nhưng khi thấy được hình ảnh kia thì bà biết, con trai bà tìm được đúng người rồi.

Sau một hồi nói chuyện với nhau, Sơn Thạch đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cảm nhận được nhịp thở đều đều của Sơn Thạch, Trường Sơn mỉm cười dịu dàng. Anh cẩn thận đỡ người yêu nằm xuống giường. Nhưng có lẽ nỗi đau mất ba khiến Sơn Thạch dù đã ngủ say rồi vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Trường Sơn khi nhận ra người thương sắp rời giường đi đâu đó, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.

- Đừng... Đừng... bỏ đi mà....

- Em không có bỏ anh đâu. Tại em đói nên đi ăn thôi. Xíu em quay lại mà. _ Trường Sơn nhẹ nhàng trấn an.

Sau khi gỡ được tay Sơn Thạch ra khỏi cánh tay mình, Trường Sơn liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi phòng, Trường Sơn lập tức đứng hình vì sự có mặt của mẹ Sơn Thạch.

Anh ngượng ngùng nghiêng người nhường chỗ cho mẹ Sơn Thạch đi vào trong phòng. Nhưng trái với suy nghĩ của Trường Sơn, bà không bước vào phòng mà chỉ dịu giọng hỏi anh.

- Con đói hả?

- Dạ, con hơi đói.

- Vậy đi theo cô, cô làm đồ ăn cho con.

- Dạ thôi cô. Sáng giờ cô làm nhiều việc rồi, cô nghỉ ngơi đi cô. Con tự nấu được. _ Trường Sơn lúng túng nói.

- Thôi, con đâu biết đồ đạc nhà cô để ở đâu đâu. Lỡ con có chuyện gì thì cô áy náy lắm. _ mẹ Sơn Thạch nhẹ nhàng giải thích.

- ... Dạ.

- Đi con, cô dẫn con xuống bếp. _ mẹ Sơn Thạch dẫn đường.

Không biết trả lời gì, Trường Sơn chỉ biết đi theo mẹ Sơn Thạch xuống nhà bếp. Ở đây hai người cùng nhau chuẩn bị một bửa cơm đơn giản vì mẹ Sơn Thạch cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ.

Một người chăm chỉ cắt thịt, một người lặng lẽ đong gạo nấu cơm. Giữa hai người có khoảng lặng không phải vì không thích nhau, mà vì không có điểm chung để nói chuyện. Sau một lúc lâu thì cuối cùng mẹ Sơn Thạch lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng có cảm giác buồn man mác trong đó.

- Lúc nhỏ nó cũng mít ướt lắm. Mới té một cái là khóc như mất cả thế giới.

- Giờ thì mất cả thế giới thật rồi. _ Trường Sơn cười khẽ. Giọng chua chát.

- Ừ. Khóc từ sáng tới giờ… Cũng giống hồi còn bé. Con biết không, có lần ba nó la một câu, nó chạy vô mùng chui trùm mềm nguyên buổi chiều. Tối đó ba nó phải bưng tô mì lên tận giường dỗ. _ Bà im một chút, rồi gật đầu.

- Chắc chú chiều Thạch lắm. _ Trường Sơn dịu giọng nói, sợ chạm phải nỗi đau chưa nguôi của người trước mặt.

- Chiều thì chiều. Nhưng cũng nghiêm. Bị cái là... cứ thấy nó buồn là chịu không nổi. Cái mặt ỉu xìu là ba nó buông hết. Hai ba con y như nhau. Dễ mềm lòng. _ bà đáp, mắt không rời nồi cơm chưa cắm.

- Trợ lý với quản lý của Thạch có kể con nghe. Lúc Thạch biết tin ba mất, Thạch nằn nặc đòi về bằng được. Mà show đó hủy thì vừa tội Thạch vừa tội bên tổ chức. Cuối cùng thì về không kịp.
_ Trường Sơn nhỏ giọng kể lại.

- Nó không về kịp. Về tới thì chỉ kịp tạm biệt ba thôi. _ bà cũng nhỏ giọng theo Trường Sơn.

Rồi như để kéo cả hai ra khỏi đoạn buồn sâu thẳm, mẹ Sơn Thạch đổi giọng. Bà bắt đầu kể về đứa con trai nhìn vậy mà  không phải vậy của mình.

- Không biết con biết cái này chưa, nhưng mà Thạch có cái tật kì cục lắm.

- Dạ. tật gì cô? _ Trường Sơn vừa đưa đĩa thịt mới cắt cho mẹ Sơn Thạch vừa hỏi.

- Cứ lúc nào tới giờ cơm mà cô chưa kịp dọn đồ ra bàn ha. Là y rằng Thạch nó sẽ mò xuống bếp, lụm mất miếng thịt, miếng rau của cô. Có lần nó còn mót luôn một tô bánh canh của cô nữa.
_ Vừa kể mẹ Sơn Thạch vừa cười.

- Trời ơi, hèm chi mấy lần đem đồ ăn cho con toàn mất mấy miếng thịt. Con hỏi thì xạo sự với con, kêu là có khi người ta làm thiếu. _ Trường Sơn khúc khích cười.

- Cô với ba nó là hoài mà nó không chịu sửa. Còn kêu là "thì mốt con kiếm ai chịu cho con lụm mấy miếng đồ ăn trong nồi là được thôi mà". Hết nói luôn. _  bà tươi cười.

- Vậy là Thạch lấy con là đúng ý luôn rồi. Con có biết nấu ăn gì đâu, toàn Thạch làm thôi. Tha hồi ăn luôn.

Vừa cười nói, " hai mẹ con" vừa dọn đồ ăn lên bàn. Mỗi đũa gắp cho nhau là một tật xấu của Sơn Thạch bị bóc trần. Từ ăn trộm đồ ăn trong nồi đến bám người lúc bệnh, không gì là không bị phanh phui trên mâm cơm ấm cúng này. Đương lúc vui vẻ thì bất chợt một câu nói kì lạ phát ra từ mẹ Sơn Thạch.

- Cảm ơn con, Sơn. Vì con ở đây, với Thạch.

- Dạ… Thạch nói con là sự bù đặp của ông trời khi mang ba Thạch đi. Nên con sẽ cố gắng dịu dàng nhất với Thạch, thay của phần ba Thạch.

Sau câu nói bất chợt ấy là một cuộc trò chuyện vui vẻ được diễn ra. Khoảng cách vô hình giữa cả hai dần xóa nhòa. Chỉ với một điểm chung duy nhất - Sơn Thạch - mà họ đã kết nối được với nhau. Đúng lúc cả hai đang nói chuyện hăng say thì nhân vật chính âm thầm xuất hiện.

Sơn Thạch đang ngủ thì khát nước nên xuống bếp uống nước. Nhờ vậy mà Sơn Thạch được chứng kiến khung cảnh ấm áp chẳng kém gì lúc Trường Sơn dỗ dành mình. Khi ấy Sơn Thạch đứng ngẫn người ngay trên thềm cầu thang, miệng không tự chủ được mà cười nhẹ. Không chỉ là sự bù đắp cho Sơn Thạch khi mất đi một người âm thầm cổ vũ phía sau, Trường Sơn có lẽ cũng là một sự bù đắp cho mẹ Sơn Thạch khi bà mất đi một chỗ dựa tinh thần.

- Hai người đang làm gì đó? _ Sơn Thạch vừa hỏi vừa đến gần bàn ăn.

- Nói xấu con á. _ Mẹ Sơn Thạch bông đùa.

- Đúng rồi, nói xấu mấy người á.
_ Trường Sơn hùa theo.

- Trời ơi, con có làm gì sai đâu mà hai người nói xấu con? _ Sơn Thạch bĩu môi nũng nịu.

- Làm quá trời luôn mà không biết thôi. _ Trường Sơn đanh đá trả lời.

- Đúng đó, con làm nhiều lắm chẳng qua là con không biết thôi. _ Mẹ Sơn Thạch hùa theo.

- Vậy hai người nói cho con nghe con làm gì sai đi. Để con còn sửa nữa.

- Con nói mớ nè.

- Ngủ say ơi là say rồi mà không chịu cho người ta đi ăn cơm.

- Có vậy thôi mà hai người nói xấu con hả?

- Chứ sao?

- Đúng rồi, chứ sao?

....

Cứ thế một bửa ăn ấm áp bắt đầu lặng lẽ và kết thúc trong âm thầm. Từ việc nói "xấu" Sơn Thạch, bàn ăn ấm cúng biến thành nơi ôn lại kỉ niệm xưa của gia đình. Bàn ăn ấy cũng trờ thành nơi đề Sơn Thạch và Trường Sơn kể mẹ nghe về hành trình bên nhau của cả hai.

Mấy ngày sau đó, họ hàng gần xa lẫn hàng xóm láng giềng đều to nhỏ với nhau rằng nhà Sơn Thạch giờ đã có "con dâu" rồi. Suốt cả quãng thời gian diễn ra đám tang của ba Sơn Thạch, luôn có bóng dáng của một người con trai lặng lẽ phụ giúp mẹ Sơn Thạch và Sơn Thạch. Từ thêm bánh, rót trà cho những vị khách mới đến cả lau dọn bàn ghế, nhà cửa, thậm chí là tiễn khách viếng thăm về nếu Sơn Thạch và mẹ đang bận rộn chuyện khác.

Họ bàn tán sôi nổi về người con trai bí ẩn đó. Người thì nghĩ đơn giản đó là bạn bè của Sơn Thạch. Kẻ lại chắc nịch rằng đó là người yêu của Sơn Thạch. Người thấy mừng khi Sơn Thạch cuối cùng cũng đưa người yêu về ra mắt mẹ. Nhưng cũng có kẻ chê bai, miệt thị thẳng thừng. Tuy vậy, chẳng ai trong gia đình hạnh phúc kia quan tâm đến những lời đó. Có người thân yêu là người nổi tiếng thì mấy lời đồn đoán đó có là gì. Miễn ta sống hạnh phúc là được.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro