Ngoại truyện 2: Ra mắt

Bốn năm bên nhau, từ lúc cảm nắng nhất thời, đến những nỗi buồn khôn siết, rồi những lúc bão tố, chưa thứ gì mà chúng tôi chưa trải qua. Thế nên tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp nhất để đem Sơn Thạch về ra mắt gia đình mình rồi.

Mà thật ra bây giờ không đem về ra mắt thì tôi cũng không sống yên được với bà chị già ở nhà. Ấy không được, không được chê phụ nữ già. Vậy để tôi nói lại, giờ mà tôi còn không mang cún yêu về nhà nữa là bà chị tôi chắc chắn sẽ cằn nhằn tôi đến chết cũng chưa ngưng.

Đáng ra tôi sẽ có thể để chuyện ra mắt ấy tới hai triệu năm sau cũng chẳng ai nói được gì tôi hết. Nhưng cún yêu nhà tôi không nghĩ vậy, chẳng hiểu cún yêu sợ mất tôi đến cỡ nào mà nằng nặc đòi công khai. Mà xui rủi sao lúc đó tôi còn đồng ý cái rụp luôn chứ.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình khờ hết chỗ nói. Mãi tới khi bà chị Sơn Ca nhắn tin ầm ĩ đòi tôi đem cún yêu về ra mắt thì tôi mới nhớ ra nhà mình có nuôi một Stellar.

Ừ. Nhà tôi không chỉ có một phiên dịch viên kiêm youtuber tên Lê Sơn Ca, mà còn có một cô Stellar tên Lê Sơn Ca nữa. Hên là bả không phải Rockin' á, chứ mà phải thì có khi bả phóng nửa vòng Việt Nam tới trước cửa nhà tôi kiếm Sơn Thạch bằng được thì thôi.

Đúng là sức mạnh của fangirl có khác. Ngày chục bửa gọi điện, nhắn tin thúc giục tôi đem người yêu ra mắt với cả nhà. Riết rồi không biết mẹ tôi tên Lưu Thị Hồng Lam hay Lê Sơn Ca nữa.

Có mấy lần tôi thấy mình khó hiểu thật sự. Chứng kiến một bà fangirl cuồng nhiệt suốt cả chục năm trời, cả ngày lẫn đêm đều hát ngân nga mấy bài của 365daband, đốt cỡ mấy hơn chục triệu vô đống goods của idol, rồi cũng chi chục triệu mua quà tặng ngược lại cho idol.

Mà tôi vẫn có thể sợ được một cô nàng mới tặng được cho mình ba, bốn món quà rồi ví tôi như thánh thần gì đó của cổ nữa. Thậm chí bà chị tôi quyết tâm học lên tiến sĩ rồi làm tới phiên dịch cabin chỉ để làm nở mày nở mặt của mấy anh 365 của bả thôi đó (dù bả bằng tuổi cha Tuấn Tài).

Bà chị Sơn Ca làm phiền tôi đến mức mà tôi từng nghĩ tới chuyện đổi số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội để bả không lảm nhảm nữa á. Hên là mẹ tôi ra tay dẹp loạn, không thì có khi tôi đoạn tuyệt quan hệ chị em với bả rồi mới dám đem cún yêu về nhà luôn quá.

Mà mẹ tôi thì khác hoàn toàn với bà chị của tôi luôn.

Mẹ mặc dù cũng rất mong tôi đem người yêu ra mắt lắm, nhưng mẹ không có giục giã tôi gì hết á. Mẹ nói là chừng nào chắc chắn cưới nhau, ở với nhau cả đời thì hãy đưa về cho mẹ coi mặt.

Trời ơi nghe có tâm lý không cơ chứ. Đúng là mẹ yêu của con, con yêu mẹ nhất trần đời. Trừ mấy lúc mẹ cầm roi rượt con chạy tám vòng sân nhà mỗi lần thấy con trốn đi nét với thằng Vũ hàng xóm ra thì mẹ là tuyệt nhất.

Mẹ tôi lúc đi làm thì nghiêm túc, lạnh lùng vậy thôi, chứ về nhà thương con, yêu con hết chỗ nói. Tôi dám khẳng định luôn là ngoài mẹ Sơn Thạch ra thì mẹ tôi chắc chắn là người phụ nữ dịu dàng nhất cuộc đời tôi.

Mẹ từ lúc tôi sinh ra là đã phải đóng một lúc hai vai trò trong gia đình, vừa làm người mẹ dịu dàng, hiền hậu chăm sóc hai chị em tôi, vừa làm người ba nghiêm nghị, mạnh mẽ dạy dỗ con cái. Nhiều khi tôi không biết mẹ có bao giờ nghỉ ngơi không nữa.

À, chắc có nhiều người không hiểu sao tôi không hay xuất hiện cùng mẹ trước truyền thông lắm đúng không? Thật ra lúc tôi còn nhỏ mẹ rất hay đưa tôi đi quay cùng mẹ. Thường xuyên đến mức hơn nửa giới quay phim đều biết tới nhóc tì Trường Sơn nhà Rosa Lưu luôn cơ.

Lúc đó bà chị Sơn Ca ghen tị với tôi kinh khủng luôn. Bả từng giận dỗi mẹ xong đòi tuyệt thực vì mẹ không chịu đem bả đi quay cùng. Cuối cùng để dỗ bả ăn thì mẹ tôi hứa với bả là mốt bả lớn rồi sẽ đem bả đi muôn nơi, chỗ nào mẹ quay phim thì đều đem bả theo hết.

Cho nên bây giờ tôi mới không xuất hiện với mẹ nữa, mà toàn là chị tôi đi cùng mẹ thôi đó. Kể cả là ra mắt phim mới của mẹ hay trong video của bà chị thì tôi cũng không được xuất hiện (theo lời bà chị Sơn Ca là tôi mà xuất hiện là tôi chiếm hết sì pót lai của bả, bả không thích. Trẻ trâu hết cứu luôn).

Cuối cùng thì tôi cũng phải chào thua trước bà chị của mình. Cái lúc mà tôi nhắn tin thông báo cuối tuần này tôi đem cún yêu về á, bả quậy banh cái group chat gia đình luôn, ồn ào thật sự.

                    Gia đình mình nè

                                                     🐱🐱🐱🐱
   
                                   Cả nhà ơi Mọi người

                         Cuối tuần này con đem ny                                                                           
                                               về ra mắt nha

Mami đại nhân                     

Ok nha babi của mẹ

Mẹ sẽ nấu thiệt nhiều món
ngon cho hai đứa

🐦🐦🐦🐦

Sao h m mới chịu đem ny
về hả

Nhưng ko sao

Chiều mốt t về nhà gòi

Hehe

                                                      🐱🐱🐱🐱

                                  Bà đó nhen bà chị già

                                             Cấm chụp hình

                                            Cấm quay video

🐦🐦🐦🐦
                      
Bik gòi

Giữ ny mà tưởng đâu giữ
vàng dị á

                                                      🐱🐱🐱🐱

                                            Cấm livestream   
                                                     
                                                    Cấm ôm ấp

                       Cấm xưng hô sai vai vế lun

                             Lạng quạn là tui đem ny
                                             dìa lìn đó nhen

🐦🐦🐦🐦

M làm như t thiếu trai lắm
ko = á

T chỉ cần búng tay 1 cái
thui

Là trai xếp hàng từ Bắc
vố Nam lìn

                                                      🐱🐱🐱🐱

                                                  Đc vậy cx đỡ

                                     Chứ cái nết của bà á

                          Có khi tui ko kịp cản là bà
                         bay vô bế ny tui đem bỏ tủ

                                 Bà ngắm hết đời lun á

🐦🐦🐦🐦

T là Stellar

Ko phải sasaeng fan

T ko có điên tới cỡ đó

T bik phân biệt

                                                      🐱🐱🐱🐱

                                  Bà phân biệt đc cái gì

🐦🐦🐦🐦

Trên sân khấu là S.T
Sơn Thạch

Còn cuối tuần này là
em rể tương lai của t

😜

                                                      🐱🐱🐱🐱

                               Càng nhìn càng thấy bà
                                      ko giống chị tui gì á

🐦🐦🐦🐦

Chứ giống gì

Em gái bé nhỏ của m
hả

                                                      🐱🐱🐱🐱

                                                    Bà nội tui á

                               Chứ em nào già như bà

Mami đại nhân

Có thôi đi ko

Cãi nhau suốt ngày

Hai đứa định cãi
nhau hết đời hay gì

                                                       🐱🐱🐱🐱

                                                                   Dạ

🐦🐦🐦🐦

Dạ

Mami đại nhân

🤡

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chớp mắt một cái thì cũng tới ngày tôi đem cún yêu về ra mắt gia đình. Lúc xe dừng lại trước căn nhà nho nhỏ của ba mẹ con tôi á, cún yêu sốc toàn tập luôn.

Sơn Thạch nói là nhà tôi mà nhỏ thì mấy căn nhà cấp bốn chắc thành cái lều luôn rồi quá. Nhưng mà tôi có nói nhà tôi là nhà cấp bốn đâu, tôi chỉ nói nó nhỏ thôi mà (nhỏ cỡ cái biệt thự của Sơn Thạch xây cho ba mẹ á).

Nhưng mà không hiểu sao, lúc tôi nói sẽ đưa cún yêu về ra mắt thì cún yêu phấn khích lắm, nhảy tưng tưng như mấy bạn cún thấy chủ về vậy. Mà tới lúc đứng trước cổng nhà tôi thì tự dưng im re, mặt tái mép, run rẩy như sắp bị tôi đem bán qua mấy khu tự trị không bằng vậy á. Tôi sợ là đứng thêm vài phút nữa là cún yêu xỉu luôn nên lên tiếng an ủi.

- Gì mà sợ dữ vậy? Mẹ với chị gái em có ăn thịt anh đâu?

- Anh sợ anh làm gì không đúng ý mẹ thì mẹ không cho anh cưới bé nữa. Rồi lỡ anh làm gì sai xong chị gái em khó dễ với anh nữa.

- Mẹ em dễ lắm, không có giống lúc đi làm đâu. Chị em thì anh khỏi lo, bả mê anh gần chết. Anh mà có nhảy hip hop cầu hôn em giữa đường bả cũng vỗ tay khen hay nữa á.

- Gì mà mê dữ vậy?

- Bả fan anh mà. Với lại bà mà ho hé cái gì là em chặn họng bả liền. Không để cún yêu của em khó xử đâu.

- Ừm. Mình vô thôi bé.

- Ok.

Vậy là hai người tụi tôi nắm tay nhau bước vào nhà. Đập vào mắt tụi tôi khi đến phòng khách là hình ảnh mẹ tôi đang vừa đọc báo vừa uống cafe sữa, bên cạnh là bà chị Sơn Ca đang than thở với mẹ sao tụi tôi chưa tới nữa. Nhìn đi Thạch, có chỗ nào là sẽ gây khó dễ cho anh không?

- Mẹ ơi, sao hai đứa nó lâu quá vậy?

- Than thở cái gì? Lúc sinh nhật Sơn, con bị delay chuyến bay tới 3 tiếng đồng hồ nó có trách móc gì con đâu?

- Cái đó khác, giờ khác mà mẹ. Sắp tới giờ trưa luôn rồi mà có thấy mặt hai đứa nó đâu.

- Thì tụi nó về ăn trưa luôn, khỏi chờ đợi, hỏi han, khó dễ gì hết. Đỡ mệt.

- Nhưn...

- Đây, Trường Sơn của mẹ mang con rể tương lai về rồi đây!

Tôi thấy là giờ tôi không kéo Sơn Thạch vào phòng khách chào hỏi mẹ với bà chị thì có khi bả nấu tôi nhừ xương luôn quá. Cho nên tôi nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời than thở của bả, ngăn cản mọi hành vi "nấu xói" tôi.

Nghe tiếng tôi một cái là mẹ tôi quay đầu ra cửa nhìn liền, quên luôn bà chị đang than thở tôi bên cạnh. Nhìn bả vừa ngỡ ngàng vì nguyên liệu chính bất thình lình xuất hiện vừa ganh tị vì mẹ chạy ra đón tụi tôi, làm tôi thấy hả dạ vô cùng. Ai kêu bà đòi nấu tôi chi hả bà chị già!

Sau mang ôm ấp nhớ nhung của mẹ con tôi là phần tra khảo con rể tương lai của mẹ tôi. Mà người ngoài nhìn vô tưởng đâu Sơn Thạch đang đi phỏng vấn xin việc ở tập đoàn lớn không, tới tôi còn thấy căng thẳng thay Thạch nữa. Dù giọng nói của mẹ tôi vô cùng dịu dàng, từ tốn nhưng nó luôn mang cảm giác áp đảo người khác, uy quyền vô cùng.

Còn bà chị tôi hả? Bả ở đây chỉ để làm cảnh thôi, chứ tới việc Thạch có bao nhiêu cọng tóc trên đầu có khi bả còn rành hơn tôi nữa á. Nhìn cái nụ cười ngoắc đến mang tai của bà mà ớn lạnh. Rồi tôi làm gì hả? Ngoài việc ngồi làm cảnh như bà chị Sơn Ca thì tôi còn phải giải vây cho cún yêu nữa. Nhìn cún yêu ăn nói lắp bắp, hoang mang mà thấy thương.

- Mặc dù con với cô cũng gặp nhau nhiều bên ngoài rồi, cũng làm việc với nhau nhiều rồi. Nhưng hôm nay cô vẫn muốn con tự giới thiệu bản thân, với tư cách là người yêu của con trai cô. Còn cô sẽ nghe con nói với tư cách là mẹ của người yêu con. Không phải ca sĩ, diễn viên S.T Sơn Thạch hay đạo diễn Rosa Lưu. Được không?

- Dạ... dạ được... _ sợ gì sợ dữ vậy cún yêu ơi.

- Vậy con giới thiệu đi chàng trai. Con là ai? giai đình con như thế nào? Con với Sơn nhà cô quen nhau như thế nào? Quen bao lâu rồi? Tương lai của hai đứa tính tới đâu rồi? _ à giờ sợ được rồi đó cún yêu.

- Dạ... con là Sơn Thạch, con bằng tuổi với Sơn. Hiện tại con là ca sĩ, diễn viên, kinh tế ổn định. Ba con vừa mất hai năm trước, còn mẹ con thì đang làm kinh doanh nhỏ. Con gặp Sơn lúc đang trú mưa ở quán cafe của Sơn. Mấy tháng sau thì tụi con quen nhau, tính tới giờ cũng bốn năm rồi cô.  Tương lai thì tụi con đang tính tới chyện đám cưới rồi cô.

- kinh tế ổn định nghĩa là sao con? Rồi đám cưới xong thì sao? Không đăng kí kết hôn à?

- Dạ kinh tế ổn định là góp vốn để Sơn mở thêm hai chi nhánh. Còn đám cưới xong thì tụi con sẽ sắp xếp lại thời gian biểu để dành nhiều thời gian nhất cho nhau. Còn đăng kí kết hôn thì chắc chắn là phải làm rồi cô, con không muốn sau này Sơn hoặc con có mệnh hệ gì mà người kia chỉ có thể đứng khóc trước cửa phòng cấp cứu đâu.

- oh... vậy con là cổ đông của thương hiệu Carnation rồi. Mà chuyện đăng kí kết hôn thì cô thấy không đăng kí cũng được mà. Sau có chuyện gì thì Sơn Ca nhà cô lên kí giấy cho.

- Nhưng lỡ người...

- Mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với con rể mà, có phải phỏng vấn vị trí trợ lý của mẹ đâu. Sao hỏi bẫy Thạch vậy? _ tôi phải cứu cún yêu thôi, cún yêu sắp xỉu rồi.

- Thì mẹ sợ con không hạnh phúc mới hỏi thôi mà. _ con hiểu mẹ mà, nhưng mẹ làm vậy chết cún yêu của con.

- Mẹ ơi, có chỗ nào trên mặt thằng Sơn nhà mình ghi là "không hạnh phúc" không mẹ? Rồi mặt Thạch nữa, có chỗ nào ghi là "không yêu Sơn" không mẹ? Mẹ làm khó quá người ta sợ, người ta bỏ con trai mẹ đó. _ lâu lâu bà chị này cũng nói được mấy câu tử tế he.

- Rồi rồi, mẹ không hỏi nữa. Con nhìn đi, cô mới hỏi có mấy câu thôi mà hai đứa nó nhao nhao lên bênh con kìa.

Tới khúc này cả căn nhà của gia đình tôi ngập trong tiếng cười vui vẻ rồi. Mà tụi con bênh Thạch cũng đúng mà mẹ. Thạch không những là người yêu của con mà còn là thần tượng của bà chị Sơn Ca nữa, không bênh thì hơi sai đó.

Sau một hồi cười nói với nhau thì cũng đến giờ cơm. Theo lệnh của mami Hồng Lam thì tôi với bà chị Sơn Ca phải vô bếp phụ mẹ nấu cơm (dù thứ duy nhất tôi làm được là cắt thịt và đánh trứng). Nhưng mà mẹ cũng lo cho Thạch lạ chỗ nên ngại, vậy là mẹ cho tôi ôm cái tô đánh trứng ra ngoài phòng khách, vừa đánh trứng vừa nói chuyện với Thạch để Thạch không cô đơn.

Hai đứa tôi nhảm nhí với nhau một lúc thì tôi phải đem tô trứng đánh xong vô cho mẹ chiên. Đang đứng hóng mẹ chiên trứng và xỉa xói bà chị nấu canh bên cạnh thì tôi nghe thấy tiếng cún yêu. Nghe giọng thì thấy hớn hở, phấn khích lắm, không biết mới khám phá được cái gì nữa đây.

- Bé ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cái hình đứa nhỏ đánh piano treo trên tường là bé hả? Dễ thương quá!

- Trời ơi! Mấy người yêu đương với tui bao lâu rồi mà không nhớ được tui biết chơi piano hay không nữa. Nhỏ trên hình là bà Sơn Ca đó. Tui chỉ biết chơi đàn tì bà thôi. _ Bộ nhìn tôi với bà Sơn Ca giống nhau lắm hả? 🙂

- Ủa vậy hả?? Hihi. Anh quên xíu.

- Cảm ơn bé Thạch đã khen chị nha~~ xíu chị ra chị ôm ôm mấy cái nhoa~ _ nghe ngứa tai quá bà chị ơi.

- Im đê. Tui nói sao? Không có được ôm ấp người yêu tui.

- Giỡn xíu mà, căng dị. _ căng chứ sao không căng bà chị già =)).

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với đồ ăn trong bếp thì ba mẹ con tôi cũng mang đồ ăn qua phòng ăn bày biện. Trang trí, sắp xếp bàn ăn xong xuôi thì cả nhà cùng ngồi xuống bàn ăn cơm. Cả bữa ăn ngập tràn tiếng cười và tiếng là hét thất thanh của tôi (vì bà chị giỡn hơi giãn). Đương lúc ăn uống vui vẻ thì bà chị lại khơi mào một "trận chiến" khác.

- Ừ mà Thạch có nghe kể về mấy chuyện của Sơn hồi còn đi học chưa?

- Dạ chưa chị.

- Vậy để chị kể Thạch nghe nha. Nó li kì lắm, nhất là lịch sử tình trường của Sơn á.

- Hai ơi, thôi đi chuyện qua lâu lắm rồi. _ ai đó cứu tôi với.

- Không, tao cứ kể đó. Nè Thạch biết không? Hối còn học cấp ba á, Sơn nó hơi bị nổi bật ở trường luôn. Học giỏi nè, biết ăn nói, khéo léo, biết chơi nhạc cụ dân tộc nè, con gái trong trường ai cũng mê nó hết á.

- Hai nói quá! Làm gì tới cỡ đó đâu.

- Thiệt hả chị? _ Thiệt cái gì mà thiệt hả cún yêu.

- Thì cũng cỡ đó thôi. Mà lúc đó ha, ngày nào nó đi học về cũng một đống thư tỏ tình hết á. Đọc tới phát ngán luôn.

- Chị hai!!!! _ S.O.S cứu tôi.

- Dữ vậy chị? Ngang ngửa em mỗi lần đi diễn về luôn vậy?

- Bởi vậy. Còn có lần nó được con người ta tỏ tình cuối lễ tổng kết nữa, mà không hiểu sao nó đi từ chối người ta nữa.

- Không từ chối thì sao học hành nghiêm túc được?

- Trời ơi, nghe có ngứa lỗ tai chưa kìa!

- Thôi ăn đi, Sơn nó sắp khóc tới nơi rồi kìa. _ đa tạ mami đại nhân.😢

- Hihi... con giỡn xíu thôi mà. Mà Thạch không ghen hỏ? _ 🙂 tôi đấm bà được chưa bà chị?

- Dạ? Ghen chi chị, đằng nào thì người ngồi đây với gia đình mình cũng là em mà. Coa phải mấy người đó đâu? _ 10 đỉm cho cún yêu nha 🫶🫶

...

Sau bữa ăn ồn ào một cách bất thường đó là phần dọn dẹp. Trong lúc đem chén bát xuống bếp thì Sơn Thạch vô tình nhìn ra ngoài vườn nhà tôi và phát hiện ra một dàng hoa xinh xắn, đủ màu, đủ loại ngoài đó. Với tính tò mò của mình, Thạch đã hỏi mẹ tôi về vườn hoa ấy, mong bà có thể đưa mình ra ngoài ngắm hoa. Và mẹ tôi đồng ý, thế là hai người đó để lại một cái phòng ăn bừa bộn và một căn bếp ngổn ngang vật dụng như đường phố Los Angeles hiện tại cho hai chị em tụi tôi.

Dọn dẹp học máu đống lộn xộn trong bếp thì tôi cũng đi đến phần nản nhất - rửa chén. Rửa được nửa chồng bát đĩa thì tôi phát hiện dị vật trong đống đó. Cái vòng ngọc của chị gái tôi, bả quý cái vòng đó lắm vì đó là món quà mứng tốt nghiệp mà bạn thân bả tặng bả. Nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ hai người đó yêu nhau rồi.

- Hai ơi, cái vòng của... ủa? Bả đâu rồi?

Theo trí nhớ của tôi thì bà chị Sơn Ca đang lau bàn ăn mà. Rồi bả đâu mất tiêu rồi? Đi chim chuột với người yêu hả? Hay lén lút ra ngoài vườn ngắm cún yêu của tôi rồi?

Đem hoang mang trong lòng đi ra hành lang, đúng lúc bác giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa nên tôi đến hỏi xem bác có biết chị tôi đi đâu không. Mà tôi gọi bác ấy là "bác" là do quen miệng á nha, chứ khoảng cách tuổi tác của bác cháu tôi chỉ đủ để tôi gọi bác là "cô" thôi.

- Bác ơi, bác thấy chị con đâu không?

- Cô Sơn Ca hả cậu? Nãy cổ nói với tôi là cổ lên phòng thờ á cậu.

- Dạ con cảm ơn bác.

Mặc dù tôi rất khó hiểu về hành động của chị gái, nhưng dù sao bả cũng dọn xong cái phòng ăn rồi nên không trách móc gì bả được. Tuy nhà tôi nhỏ nhưng vẫn có hẳn một cái phòng dành riêng cho việc thờ cúng đó nha. Trong phòng đó thì thờ ông bà tổ tiên của nhà tôi, thờ tổ nghề và thờ ba tôi - người lấy mất một phần quan trọng trong tuổi thơ của chị em tôi.

Lên đến nơi thì tôi thấy cửa phòng chỉ khép hờ, không đóng, chắc chị tôi hơi vội vào trong. Định bước vô thì tôi chứng kiến một cảnh khá đặc biệt. Chị gái tôi, chị Sơn Ca đang vừa thắp nhang cho ba vừa kể những chuyện xảy ra hôm nay cho ba nghe.

- Ba ơi, ba biết không? Hôm nay Trường Sơn nhà mình đem người yêu về ra mắt đó. Cậu ta tên Sơn Thạch, nổi tiếng lắm á ba. Cậu ta tử tế, tinh tế, thực tế, kinh tế, nói chung là ngang ngửa ba hồi cua mẹ á. Mà cậu ta hiền lắm, bị mẹ chọc mấy câu là run cầm cập rồi. Đặc biệt là... là... cậu ta thương em con lắm á... ba, hồi nãy con... con cố tình để... để... Sơn cằm một đống dĩa đem vô bếp. Cậu ta thấy... thấy... nhiều nên xót, dành bưng... bưng... bằng được đống đó á... ba... hức... ba ơi, tụi... tụi con nhớ ba.

Nói được hết câu đó thì chị tôi cắm nén nhang trên tay vào chiếc lư hương trên bàn thờ của ba. Nhìn chị khóc, nghe chị nói, trái tim tôi nhói lên một cơn đau nhè nhẹ, nhưng đủ khiến tôi không thể đứng yên nhìn chị khóc.

- Hai, lại đây.

Tôi dang hai tay ra, đón chị gái vào vòng tay mình. Không chần chừ, chị tôi lao vào vòng tay tôi, khóc nức nở như đứa trẻ mất viên kẹo ngọt. Chị tôi, đứa trẻ chỉ được ở bên ba, cảm nhận tình yêu của ba vài năm đầu đời, kí ức về ba mờ nhòe như chưa từng tồn tại mà đã đau lòng như vậy rồi.

Tôi, đứa nhỏ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tình yêu của ba qua những bộ quần áo mà tôi được mặc từ lúc mới sinh đến khi thôi nôi, từ những món đồ chơi mình chơi đến hết cấp 1, mà đã mang những vết nứt mãi không lành trong tim nhiều như vậy rồi. Thì người dành gần nửa đời người bên ba như Sơn Thạch đã đau đớn, suy sụp như thế nào khi mất ba?

- Hai ơi, hai khóc nhiều quá xong xỉu là em không bế nổi hai đi bệnh viện đâu.

*BỐP*

- Hết chê tao già giờ đến chê tao mập hả?

- Ui da... sao hai đánh em... MẸ ƠI, CHỊ HAI QUÝNH CON!!!!

Ok, tôi thừa nhận là tình cảm chị em nhà mình hơi cảm lạnh thật. Nhưng mẹ dạy tôi là có bị bắt nạt thì phải báo mẹ, không được đánh lại nên vừa hét tôi vừa chạy xuống phòng khách kiếm mẹ. Chạy xuống tới nơi thì thấy cả mẹ lẫn Thạch đều ở đó, vậy là tôi có x2 bảo kê, hehe😎.

- Mẹ ơi, Thạch ơi, chị hai quýnh con!!!

- Lại đây, anh bảo vệ bé! _ Thạch dang tay ra đón tôi nhìn dễ thương quá.

- Đây, bé tới để anh bảo vệ bé đây! _ vậy là tôi lao vào cái ôm an toàn tuyệt đối của cún.

- Mẹ ơi, nó chê con mập kìa!

- Nè he, tui chưa có nói câu nào là chê bà mập nha! Tui chỉ có nói là bà mà xỉu là tui không bế bà đi bệnh viện được đâu.

- Mẹ coi nó kìa!! _ chửi hong lại là méc mẹ vậy hả? 🙂

- Thôi, thôi. Nín hết cho mẹ, hai đứa mới đi đâu mà mặt mày nhem nhuốc vậy? 

Mẹ vừa hỏi vừa kéo bà Sơn Ca ngồi xuống kế bên để mẹ lau mặt cho. Còn tôi cũng được Sơn Thạch cẩn thận lau mặt cho, nhưng không ngồi kế bên mà tôi ngồi hẳn trên người Thạch luôn. Chùi chùi, lau lau một lúc thì chị em tôi mới được mở khẩu.

- Dạ tụi con lên phòng thờ đó mẹ. Ý... sáng giờ quên đưa Thạch lên đó thắp nhang cho ba.

- Vậy cả nhà mình lên đó đi.

Thế là cả nhà bốn người rồng rắn kéo nhau lên phòng thờ lần nữa. Lần này hai người thắp nhang là mẹ tôi và Sơn Thạch. Nhìn Thạch nghiêm túc nói chuyện với ba khiến tôi một lần nữa chắc chắn mình đã chọn đúng người để bước tiếp đến hết đời.

- Con chào chú, con là Thạch, người yêu của con trai chú. Hôm nay con đến đây để ra mắt với gia đình mình. Con thương Sơn lắm, cũng thay đổi vì Sơn nhiều. Sơn cũng khóc vì con nhiều, cũng đau vì con nhiều. Nhưng tụi con chưa từng muốn buông tay nhau. Mong chú ưng mắt đứa con rể tương lai này.

- Chưa gì tự nhận mình là con rể nhà người ta rồi ha. _ Rồi, hết cảm động.

- Thì kiểu gì tụi em cũng lấy nhau mà. Không lấy em cũng ép cưới bằng được, chứ giờ em hết sống thiếu Sơn được rồi chị. _ Coi cái mặt phởn hết phần thiên hạ kìa.

- Hứ! Đây cũng có bồ rồi, không cần khoe khoang tình yêu cho đây xem đâu! _ nói ganh tị thì tự ái.

....

Sáng hôm sau, không biết bị ai hay cái gì thúc giục mà bà chị tôi đăng lên mạng xã hội của bả một dòng trạng thái rất mệt nách.

"Ghét nhất mấy đứa trong tên họ có chữ Sơn"

Nhìn ngứa mắt quá nên tôi vào comment chọc bả chơi.

"Chứ bà tên Thủy Ca hả"

Sau đó là một màn chim mổ, mèo cào bên dưới phần comment. Chị em tôi ồn ào đến mức mami đại nhân phải vào can ngăn, không chắc tụi tôi lên kèo boxing giải quyết ân oán luôn quá.

"Hai đứa có biết tự ái là gì không?"

Nhờ vậy mà chị em tôi mới im á. Còn Sơn Thạch đang làm gì trong lúc tụi tôi chí chóe với nhau hả? Cún yêu đang nằm ngủ kế bên tôi nè. Cún yêu tối nay có một job sự kiện khá lớn nên gì phải ngủ bù để chuẩn bị đó. Tất nhiên là tôi cũng sẽ đi cùng cún yêu rồi, tôi hứa là tôi sẽ xuất hiện ở mọi sự kiện của cún yêu thì nhất định tôi sẽ làm được mà.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro