Chương 4: "Quay quảng cáo và những tín hiệu mập mờ"
Chuẩn bị cho buổi quay
Sáng sớm thứ Hai, phòng IT nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Jun Phạm vừa họp với ban lãnh đạo xong, đã nhanh chóng quay về bàn làm việc và phát thông báo:
"Thạch, hôm nay em chuẩn bị sẵn sàng nha. Buổi quay demo sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều đó. Anh không muốn nghe bất cứ lý do từ chối gì của em đâu."
ST đang cắm cúi sửa bug, nghe vậy liền giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang:
"Nhưng anh Jun, em... em không quen mấy chỗ quay phim đông người đâu. Lỡ em làm gì sai thì sao?"
Jun cười nhạt, khoanh tay nhìn ST:
"Thì em cứ nhớ, hôm nay ngoài làm việc, còn một nhiệm vụ khác là tiếp cận em thực tập sinh Neko của em. Không phải em đang mong có thêm cơ hội để cưa đổ ẻm hay sao?"
Nam bên cạnh liền chen vào:
"Anh Thạch, đây là cơ hội vàng nha. Biết đâu quay xong, hai người lại đi uống cà phê với nhau thì sao!"
ST đỏ mặt, nhưng không dám phản đối. Trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc – vừa lo lắng, vừa hồi hộp vì sẽ được gặp Neko.
Đến trường quay: Khác biệt lớn
Khi bước vào phim trường, ST lập tức bị choáng ngợp bởi không khí bận rộn nơi đây. Đèn chiếu sáng, máy quay, nhân viên kỹ thuật chạy tới chạy lui – mọi thứ đều quá xa lạ với anh.
BB Trần, người chỉ đạo buổi quay, vừa thấy ST đã cười toe toét:
"Ôi, phòng IT hôm nay cử đại diện đẹp trai ghê! Thạch ngồi kia đợi chút nhé, đội quay đang set up."
ST gật đầu, cẩn thận ngồi xuống một góc, nhưng ánh mắt nhanh chóng bị hút vào hình ảnh của Neko. Cậu đang đứng ở giữa trường quay, giúp mọi người kiểm tra lại bảng nội dung kịch bản.
Neko hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần jeans xanh, vừa trẻ trung vừa năng động. Mỗi lần cậu mỉm cười, trái tim ST như đập thêm một nhịp.
Những khoảnh khắc tiếp xúc
Trong lúc đội quay nghỉ giải lao, Neko bước về phía ST, trên tay cầm hai ly nước.
"Anh Thạch, uống nước không? Em mang cho anh nè."
ST ngẩng đầu lên, vội vàng nhận lấy ly nước, nhưng tay anh run đến mức suýt làm đổ.
"Cảm... cảm ơn em. Anh không nghĩ em lại nhớ tới anh đó."
Neko bật cười:
"Anh nói gì kỳ vậy? Hôm nay anh là người quan trọng nhất trong team IT mà. Không có anh, chắc buổi quay này cũng không suôn sẻ đâu."
ST ngẩn người, không biết trả lời thế nào, chỉ biết cúi đầu uống nước để che giấu sự ngượng ...ngượng ngùng của mình.
Neko thấy vậy chỉ cười khẽ, rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Anh Thạch này, em thấy anh làm việc chắc bận rộn lắm đúng không? Hồi nào em qua nhờ sửa máy tính cũng thấy anh cứ ngồi cả ngày không nghỉ."
ST lúng túng, cố nghĩ cách trả lời sao cho không quá vụng về:
"À... cũng không bận lắm đâu. Nhưng mà... máy tính của em hư lúc nào thì cứ gọi anh, anh... sẽ ưu tiên sửa ngay."
Câu nói ngây ngô nhưng chân thành của ST khiến Neko bật cười.
"Anh tốt bụng thật đấy. Em mà nhờ chắc phòng IT ghét em luôn vì suốt ngày làm phiền anh mất."
ST vội xua tay:
"Không có đâu! Không ai ghét em đâu... anh thíc-... À ý anh là, chắc chắn anh sẽ giúp em."
Neko cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh. Dường như cậu nhận ra sự bối rối đáng yêu của ST, nhưng không nói ra, chỉ gật đầu nhẹ nhàng:
"Vậy cảm ơn anh trước nha."
Sự cố bất ngờ
Buổi quay tiếp tục với cảnh quay demo ứng dụng. Đội quay yêu cầu ST giải thích lại chức năng của một vài phần trong app demo, nhưng đúng lúc anh chuẩn bị nói thì... micro bị mất tín hiệu.
BB Trần nhíu mày, quay sang nhân viên kỹ thuật:
"Gì thế này? Micro hỏng à? Giờ còn chút xíu nữa là xong mà!"
ST ngay lập tức bước tới, không nói gì mà kiểm tra thiết bị. Anh dò dây kết nối, kiểm tra pin, và sau vài phút đã nhanh chóng khắc phục xong.
BB thở phào nhẹ nhõm:
"Đúng là dân IT có khác, cái gì cũng sửa được. Neko, nhớ ghi công cho Thạch nhé!"
Neko đứng gần đó, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ST đầy ấm áp:
"Em biết rồi, anh BB. Anh Thạch đúng là giỏi thật đó."
ST nghe câu nói ấy, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành buổi quay.
Kết thúc buổi quay
Khi buổi quay kết thúc, Neko chủ động đến chào ST trước khi ra về:
"Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha. Không có anh chắc buổi quay rối tung lên rồi."
ST cười ngượng, gãi đầu:
"Không có gì đâu. Anh chỉ làm đúng việc của mình thôi."
Neko nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch:
"Anh Thạch, em có thể xin số điện thoại anh được không? Lỡ máy tính em bị hỏng, hay có vấn đề gì thì gọi anh cho tiện."
Câu hỏi ấy như sét đánh ngang tai ST. Có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới cảnh em iu ơi sẽ chủ động xin số của mình. Neko thấy anh chàng trước mặt hai má đỏ bừng, nhưng lại im lặng mãi không lên tiếng thì nói:
"Dạ, nếu anh thấy không tiện thì em gửi mail qua email công ty cũng được ạ."
ST lúc này mới hoàn hồn lại, lắp bắp mãi mới đáp:
"À không... không có gì không tiện đâu. Dĩ nhiên... là được chứ. Đây... đây là số anh."
Neko lấy điện thoại của mình ra lưu số đối phương, khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn anh. Em sẽ không làm phiền nhiều đâu, chỉ khi nào cần thôi."
Rồi cậu vẫy tay chào và rời đi, để lại ST đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Phòng IT: Bản báo cáo "đầy cảm xúc"
Khi ST trở về phòng IT, cả đội đã chờ sẵn như thể biết trước anh sẽ về với một tin tức lớn.
Nam là người lao vào đầu tiên:
"Sao rồi anh? Cậu ấy nói gì không? Cảm giác thế nào?"
ST cười tươi như chưa bao giờ được tươi, giọng đầy phấn khích:
"Anh... anh đưa số cho em ấy rồi! Neko xin số của anh! Em ấy nói sẽ gọi khi cần giúp đỡ!"
Cả phòng IT ồ lên, vỗ tay hoan hô rần rần. Jun ngồi vắt chân lên bàn, cười đầy ẩn ý:
"Thấy chưa? Anh bảo rồi, cứ tự nhiên tiếp cận là được. Đừng có nhát quá."
Soobin thêm vào:
"Nhưng mà, anh Thạch à, nhớ chủ động nhắn tin trước nha. Đừng đợi cậu ấy gọi trước rồi mới trả lời, không thì phí lắm."
ST gật đầu, lòng như mở hội. Hôm nay, không chỉ hoàn thành tốt công việc, mà còn có được một bước tiến lớn trong hành trình chinh phục trái tim của Neko.
Kết thúc chương 4
ST đã có bước tiến đầu tiên khi Neko chủ động xin số anh. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Liệu anh có thể giữ vững phong độ để tiếp tục tiến xa hơn, hay lại bị chính sự nhút nhát của mình cản đường?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro