Chap 1/1

Tony yêu Steve.
Tony sẽ làm mọi điều vì Steve.
Vì thế nên khi Steve đề nghị Tony có thể giảm việc uống rượu lại được không bởi vì anh ghét nhìn gã say xỉn, người kĩ sư bỏ hoàn toàn. Điều này làm Steve rất vui và đó là tất cả những gì gã cần.

Khi Steve yêu cầu gã ra khỏi xưởng làm việc để đi ngủ, gã nghe theo. Và không phải chỉ vì gã bị đút lót bởi những màn làm tình nóng bỏng tuyệt vời, mà còn vì gã yêu Steve và gã muốn ở đó với cậu.

Ăn gì không Tony? Tất nhiên rồi.

Đừng lăng mạ người khác quá gay gắt nhé Tony? Gã sẽ cố.

Và tất nhiên là sẽ có những điều Steve không ghét nhưng cũng không yêu. Cậu đôi khi sẽ phê bình về nó, nhưng chưa bao giờ thực sự yêu cầu gã dừng nó lại. Nói chuyện là một trong những điều đó. Steve luôn luôn bình luận về việc Tony nói nhiều như thế nào, nhưng nó lại nhiều hơn bất kì điều gì khác.

Và Tony chỉ cười và cứ tiếp tục. Bởi vì gã yêu việc nói. Luôn luôn và mọi lúc. Suốt lúc làm việc, suốt buổi ăn tối, suốt những lúc xem phim, và thậm chí suốt buổi làm tình.

Thế là một đêm khi gã và Steve đang có khoảng thời gian tuyệt vời, Tony đang lảm nhảm về việc phi lý làm sao khi cứ phải rên và khóc vì tên của Steve, và nó thực sự làm cho vị Captain nổi điên lên.

Gã không thể ngậm miệng lại một lần được sao!

Ồ... Cậu nói ra câu cuối to và rõ... Và Tony đông cứng người. Gã không trả lời. Gã không nói gì cả. Gã chỉ nhẹ gật đầu và họ tiếp tục làm tình.

Có gì đó rất sai đối với Steve, bởi vì Tony gần như không phát ra âm thanh gì. Và khi cả hai đều đã xong và lẽ ra phải ôm ấp nhau như mọi khi, Tony rời đi.

Gã lầm bầm gì đó ngắn gọn và nhỏ nhẹ về một dự án và gần như chạy đi. Steve nhận ra mình đã làm điều gì đó ngu ngốc. Nhưng phải mất một lúc lâu để nhận ra nó ngu ngốc đến nhường nào.

Sự thay đổi diễn ra ngay tức thì. Và nó làm cho đội Avengers khiếp vía.

Tony gần như không còn nói nữa.

Khi được hỏi một câu, gã sẽ trả lời ngắn gọn nhất có thể, và luôn bằng một giọng nhỏ nhẹ như gã sợ có ai đó sẽ nghe thấy. Khi câu trả lời cho câu hỏi mất nhiều thời gian hơn để trả lời, gã sẽ thấy không thoải mái và nhìn quanh như một con vật đang sợ hãi và nói nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi gã cuối cùng phải bắt Jarvis trả lời.

Bruce là người lo lắng nhất. Anh dành hàng giờ mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm với vị thiên tài và tiếng huyên thuyên của gã đã luôn là tiếng nền ồn ào. Bây giờ thì... Không gì cả. Tony hiếm khi nói để ra lệnh cho Jarvis, gã đã ngưng la hét và nói huyên thuyên dông dài với những con robot của mình không vì gì hết, và khi gã cần gì đó từ Bruce, gã có vẻ như ngần ngại để làm gián đoạn anh.

Điều đó không giống Tony chút nào. Và mẹ kiếp, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi kết thúc một nhiệm vụ đơn giản khác, và cuộc họp kế tiếp, Bruce ngăn Steve rời đi cho nên họ đang ở một mình trong phòng. "Steve... "

"Tôi biết... "

"Anh ấy đã tuân theo những yêu cầu của anh đến từng chữ. Không có cả một lần anh ấy từ chối hay không nghe lời. " Bruce nói trong cơn sốc và lo lắng. "Chuyện quái gì đã xảy ra với anh ấy vậy Cap? "

"Tôi... Đó là lỗi của tôi... Tôi đã phát cáu với việc nói không ngừng của anh ấy và yêu cầu anh ấy rằng anh không thể ngậm miệng lại một lần được sao. " Steve nói nhỏ nhẹ và gãi gãi phần sau của cổ mình. "Tôi đã hy vọng là... Tôi đã nghĩ anh ấy cho tôi sự đối xử im lặng chỉ để chọc tức tôi, nhưng giờ... Tôi... "

"Đấy không phải Tony Stark đang là chính mình, Steve, đấy chính là một người đàn ông sợ nói. Vì vậy, đi mà nói chuyện với anh ấy và sửa chữa chuyện này đi bởi vì nó dọa tôi sợ chết khiếp và gã to con kia không thích điều đó. "

Steve gật đầu khi trông thấy lờ mờ một tia màu xanh trong mắt Bruce và nhanh chóng rời đi để tìm Tony. Tony đã nhanh chóng rời khỏi cuộc họp và về lại xưởng của mình để sửa một vài vết trầy xước nhỏ trên bộ giáp của gã. Bên cạnh đó, trong suốt cuộc họp gã phải đưa ra một bản báo cáo về việc đã xảy ra. Gã đã cố làm cho nó ngắn gọn và tập trung vào ý chính, gã thực sự đã cố, nhưng gã đã nói lâu hơn gã nên nói. Và giờ gã nghe được rằng Steve đang đi tìm gã.

Gã đã cố gắng rất nhiều. Gã muốn trở nên hoàn hảo vì Steve. Nhưng nó không đủ... Nó chưa bao giờ đủ.

Gã nuốt nước bọt một cách khó khăn và cắn lưỡi mình để ngăn bản thân không than vãn với Jarvis. Thường thì điều đó giúp kéo gã ra khỏi những nơi tối tăm trong đầu gã, nhưng gã không thể nhận lấy rủi ro của việc có ai đó nhìn thấy gã đang nói quá nhiều. "J? Hỏa tiễn bên trái. " Gã thì thầm và tập trung lại vào công việc.

"Tony? "

Ôi không... Gã vừa ra lệnh cho Jarvis. Gã không có ý làm phiền bất cứ ai. Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn đi. Gã nên nghe lời cha mình sớm hơn. Gã gật đầu chào vị Captain đang bước vào. Gã muốn xin lỗi nhưng gã cũng không muốn nói.

"Tony, chúng ta cần nói chuyện. " Steve bình tĩnh nói và Tony vờ như không nghe thấy trái tim của chính gã tan vỡ. Gã biết câu đó. Nó nghĩa là ngậm miệng lại và ngồi đó trong khi tôi chia tay với anh. Và gã hiểu. Điều này thật tốt cho việc nó đã kéo dài được bao lâu. Nên gã nhẹ gật đầu. Steve thở dài và ngồi xuống.

"Tôi muốn xin lỗi. Điều mà tôi nói vài tuần trước ấy? Tôi không thực sự có ý đó. Tôi đã thật ngu ngốc và tôi không nên nói điều đó. Tony... Tôi nhớ lúc anh nói chuyện. Chúng tôi đều nhớ. "

Tony chỉ ngồi đó trong cơn sốc trước khi gã lắc đầu. Không. Mọi người không thích gã nói chuyện. Nó thật phiền phức. "Cậu đã đúng. " Gã thì thầm và tự động rùng mình, đợi một cái tát mà trí nhớ gã bảo gã sẽ nhận được. Gã đã nói trả lại. Không có một câu hỏi nào và gã đã nói.

Steve nhìn sốc khi Tony rùng mình. Anh đã làm gì thế này? "Không Tony. Tôi không có đúng. Và tôi chắc chắn rằng không muốn anh ngừng nói hoàn toàn. " Steve nói với một chút tuyệt vọng.

Tony nuốt một cách khó khăn. Nhưng mà cậu đã... Cậu đã nói điều đó... Tony đã là một thằng ngốc. Gã đã lỡ mất tất cả những dấu hiệu của người đàn ông gã yêu. Những dấu hiệu cho thấy Tony nói quá nhiều. Cho đến khi Steve nổi cáu là điều có thể hiểu được. Đó là khi gã nhận ra tất cả những lời bình luận đó mà gã xem như những câu bông đùa và những lời trêu ghẹo đáng yêu, là sự thật.

"Tony... Làm ơn đi... Tôi yêu em. Tất cả mọi thứ về em. Bao gồm cả việc nói. Nó thuộc về em. Tôi- làm ơn... Tony, nói cho tôi biết cách để sửa chữa việc này. " Vị Captain thì thầm một cách tuyệt vọng.

"Cậu... Tôi có... " Tony hít một hơi thật sâu và đa nghi nhìn Steve. "Được phép nói chuyện thoải mái? " Gã thì thầm và Steve gật đầu trong khi ngực anh đau nhói.

"Em không cần phải xin phép Tony. Em có thể nói bất cứ khi nào em thích. " Anh nhẹ nhàng thêm vào.

Tony gật đầu nhưng cái nhìn trên mặt gã như đang hét lên sự không tin tưởng. "Cha tôi đã cảnh cáo tôi. Lẽ ra tôi nên nghe lời ông ấy. " Gã nói nhanh, nhỏ nhẹ và vắn tắt nhất có thể. "Và tôi muốn xin lỗi. Tôi là một thằng hỗn xược. Không bao giờ tuân lệnh, luôn huyên thuyên về những bình luận. Tôi đã là một người đồng đội, và người bạn trai tệ hại. Nhưng tôi hứa sẽ trở nên tốt hơn. Tôi có thể làm được, tôi có thể giữ miệng mình ngậm lại, và tôi có thể nghe lời cậu trong trận chiến. Gì cũng được, nhưng làm ơn đừng bỏ tôi. " Giọng gã trở càng nên nhỏ nhẹ hơn khi gã nói càng lâu, và cuối cùng Steve phải cố gắng hết sức để nghe gã.

Thế đấy. Điều này phải được chấm dứt. Ngay lập tức. Steve kéo Tony gần hơn, trong lòng anh, trong cái ôm. Anh ôm gã thật chặt và vùi mặt mình vào trong hốc cổ Tony. "Tôi yêu em, đồ ngốc ạ. Tôi thích mỗi khi em nói chuyện. Và huyên thuyên. Và chúng ta đều biết rằng em luôn không tuân theo mệnh lệnh bởi vì em có kế hoạch tốt hơn. Bởi vì em nhìn thấy điều gì đó mà người khác bỏ mất. Tony, xin hãy kì vọng vào tôi, tin tôi, tôi yêu em vì chính con người em. "

Tony đông cứng người khi Steve kéo gã vào lòng cậu, nhưng giờ gã đã từ từ thư giãn. "Thật chứ? " Gã nhẹ nhàng hỏi.

"Thật. "

"Tôi yêu cậu Steve. "

"Tôi cũng yêu em Tony. "

Phải mất một lúc lâu. Mặc dù Steve muốn mọi thứ nhảy ngay về lúc mọi chuyện còn đâu vào đấy, không có chuyện đó xảy ra đâu.

Chậm rãi nhưng chắc chắn, Tony đã nói nhiều hơn một chút. Lúc đầu chỉ có những bổ sung hữu ích cho một cuộc nói chuyện đang diễn ra. Rồi từ từ nó biến thành một câu đùa nhỏ như bây giờ và sau này. Phải mất lâu hơn một chút trước khi gã sẽ lại bắt đầu một cuộc đối thoại. Gã vẫn còn những khoảnh khắc như khi gã đang bận rộn với một câu chuyện dài về không đâu và đột nhiên gã ngừng nói và tự cuốn vào vỏ ốc của mình một chút.

Và rồi Steve đã ở đó.

Để cầm tay gã và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai gã và khuyến khích gã tiếp tục nói chuyện. Nó vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn. Nhưng gã không còn đau khổ nữa. Và Steve sẽ tiếp tục chiến đấu cho lỗi lầm mà anh đã gây ra. Vì người đàn ông anh yêu.

Sau tất cả, anh phải đảm bảo rằng Tony sẽ trả lời khi anh hỏi gã làm vừa chiếc nhẫn trong túi mình.

Dù sao thì... Gã đã đồng ý.

(Ảnh minh họa)

P/s: Đọc xong thấy hay nhớ để lại comment nhé ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro