Chapter 1
Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, Peter đang đi bộ tới xưởng thí nghiệm của tháp Avengers ngay sau khi tan học. Đây mới chỉ là tuần thứ ba Peter được làm việc bên trong tòa tháp với Tony, nhưng JARVIS đã hình thành thói quen tự động mở ngay cửa phòng lab cho cậu bé. Peter tới nơi khi đồng hồ điểm đúng 3:45 chiều.
"Chú Stark ơi!" cậu bé cất giọng gọi to, quăng chiếc ba lô lên không trung rồi giơ tay bắn ra một ít tơ để dính nó lên tường. Tony lúc nào cũng tỏ ra bực mình trước thói quen dính mọi thứ lên tường của cậu bé, nhưng cử chỉ trách móc của gã chưa khi nào vượt quá một cái đảo mắt không hài lòng. Peter chỉ cười khì và khăng khăng rằng hành động của cậu là để tránh cho DUMM-E bị vấp phải những đồ vật rơi vãi trên sàn nhà.
Peter yêu thích vô cùng những khoảng thời gian được làm việc trong xưởng với Tony, cho dù cậu bé sẽ không bao giờ nói ra điều đó trước mặt gã đi nữa. Tony đôi khi có thể trở nên kì lạ hết sức những lúc ai đó bày tỏ tình cảm với gã. Nhưng, thật sự mà nói, Tony đã nhanh chóng trở thành một người thầy tuyệt vời của Peter. Và càng quen biết gã lâu thì Peter lại càng phải công nhận rằng hai người họ có khiếu hài hước rất hợp cạ.
Dì May lúc nào cũng rầy la cậu bé vì về nhà muộn với những quầng thâm to đùng dưới bọng mắt, nhưng giữa việc được ở trong xưởng với Tony cả đêm và quanh quẩn bên Ned, MJ và Betty ở trường cả ngày, Peter cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Peter nghe thấy vài tiếng ậm ừ nhỏ phát ra từ bàn làm việc của Tony ở phía bên kia căn xưởng. Khi cậu bé toan đi vòng qua chiếc bàn để xem gã kĩ sư đang làm gì, Peter chợt khựng lại khi thấy thấp thoáng bóng lưng Steve Rogers đang nằm dựa vào chiếc ghế dài đặt cạnh bàn làm việc của Tony.
Tony từng bảo gã đặt chiếc ghế dài ở đó để có thể ngả lưng ngay trong xưởng sau những đêm dài làm việc thay vì phải mệt mỏi đi bộ lên căn hộ áp mái với đôi chân rã rời. Đó cũng là lí do mà một phòng tắm cỡ trung có vòi sen đã được lắp đặt vào một góc của phòng thí nghiệm.
Steve đang lướt bút chì trên một trang mới của quyển phác thảo cũ kĩ, hắn ngước nhìn lên khi thấy Peter tiến lại gần.
"Chào cháu, Peter." Steve thoải mái cất lời, ném cho cậu thiếu niên một nụ cười nhỏ trước khi sự tập trung của hắn trở về với quyển phác thảo.
Peter đứng đơ ra bên mép bàn làm việc của Tony trong một lúc lâu trước khi sực tỉnh khỏi sự bàng hoàng, "Vâng, chào ngài- er, Đội trưởng. Đội trưởng Rogers."
Cậu bé nao núng thấy rõ trước sự cư xử vụng về của bản thân và cố hết sức để ngăn lại niềm thôi thúc muốn tát một cú lên trán mình. Peter Parker tự làm mình bẽ mặt trước Captain America, Ned mà nghe được chuyện này thì cậu ta sẽ cười nhạo Peter tới hết đời luôn chứ chẳng đùa.
Trong ba tuần Peter thường xuyên lui tới tháp Avengers, cậu bé chỉ gặp Steve vài lần trong hai ngày đầu tiên. Người đội trưởng dường như khá trầm tĩnh và ít nói khi ở quanh mọi người, thường hay để những người đồng đội khác trò chuyện xung quanh hắn khi hắn quan sát và lắng nghe họ với ánh mắt dịu dàng.
"Gọi chú là Steve được rồi, Peter." Steve đáp lại, vẫn không ngước lên khỏi trang giấy, nhưng đôi môi hắn cong lên một nụ cười thích thú.
Và Tony, người mà trước đó chẳng thể hiện gì nhiều hơn là vài tiếng ậm ừ, giờ đây đang lén lút bật ra vài tiếng khúc khích nhỏ khiến Steve phải ném về phía gã một cái nhìn sắc lẻm.
Như thể cảm nhận được sức nặng từ ánh nhìn của Steve lên lưng mình, Tony nghiêng đầu qua một bên và xoay vai nhìn chàng siêu chiến binh với một nụ cười ngây thơ hết sức có thể. Steve đảo mắt nhìn gã trước khi trở lại với quyển phác thảo lần nữa.
"Uhm..." Peter quan sát hai người, cảm thấy y hệt những lúc Ned và Betty trao nhau những cái nhìn ẩn ý ngay trước mặt cậu và MJ, "Cháu không có ý chen ngang đâu- Cháu không biết là hai chú đang bận họp. Cháu sẽ quay lại sau ạ."
Vừa nói Peter vừa lùi về phía cánh cửa, cậu bé chỉ ngón tay qua vai một cách đầy khó xử khi Tony cuối cùng cũng nhìn lên.
"Họp cái gì cơ?" Tony hỏi với đôi lông mày cau lại, vẻ mặt khó hiểu của gã phản chiếu y hệt trên khuôn mặt Steve.
"Chuyện này- Ý cháu là, thường ngày chỉ có tiến sĩ Banner là hay xuống đây, và mỗi khi chú ấy bàn các việc của đội Avengers thì chú đều đuổi cháu ra ngoài cả, thế nênnnnn..." Peter nhỏ giọng và xoay xoay gót chân một cách không thoải mái.
"Sao cơ? Không!" Tony bật cười và lắc đầu, hất ngón tay cái qua vai để chỉ về phía Steve, "Cap xuống đây chơi suốt mà, nhóc con. Chuyện là Cap vừa được cử đi thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật cho SHIELD, tuyệt mật tới mức anh ấy chẳng chịu hé răng kể chú nghe tí tẹo nào luôn đó-" nói đoạn gã ném cho người Steve một cái nhìn lườm nguýt, và người đàn ông tóc vàng chỉ nhún vai đáp lại, "-vậy nên dạo gần đây Cap không lui tới chỗ này nhiều. Nhưng bình thường lúc rảnh Cap toàn xuống đây chơi thôi."
Peter ngây người nhìn họ một hồi lâu, lúc này cậu bé mới nhận ra những dải băng trắng lấp ló đằng sau cổ áo phông của người đội trưởng và điệu ngồi khó khăn của hắn.
Từ tư thế bắt chéo chân để giữ thăng bằng cho quyển phác thảo, Steve hạ chân xuống và trao cho Peter một nụ cười cẩn trọng, "Đừng lo Peter, chú giỏi giữ im lặng lắm. Cứ yên chí là hai chú cháu sẽ không bị mấy câu hỏi ngớ ngẩn của chú làm phiền đâu. Tất nhiên là trừ khi Tony chuẩn bị thực hiện mấy thí nghiệm nguy hiểm và làm mọi thứ nổ bung bét. Chú nhăn mặt với Tony suốt tới mức sắp có nếp nhăn luôn rồi."
"Ôi làng nước ơi, ra mà xem ai đang nói kìa," Tony vẫy ngón tay về phía Steve và xoay ghế đẩu lại để đối diện với chàng siêu chiến binh, "Tôi cứ tưởng là bọn mình đã có vài khoảnh khắc học tập rất vui vẻ và bổ ích với nhau cơ chứ!? Anh đã học được chút ít về vật lí nhiệt hạch này, còn tôi thì biết được vài cách sơ cứu hay ho khi bị bỏng cấp độ hai!"
Khóe miệng Tony vẽ lên một nụ cười trông đến là ngây thơ, và người đàn ông tóc vàng cứ không thôi nhìn chăm chăm vào gã với một vẻ yêu thích tột độ, "Dù sao thì, Cap nói đúng đấy, nhóc con, anh ấy sẽ không nhúng tay vào 'dự án khoa học điên rồ' của chúng ta đâu ."
"Nó thậm chí còn chẳng phải một từ có nghĩa." Steve lầm rầm, và Tony lập tức lè lưỡi phản đối.
"Đừng có móc mỉa tôi, Rogers, tôi có thể tậu nguyên trang Websters nếu tôi muốn và biến nó thành một từ ngữ thật sự đấy. Đừng có mà thách tôi." Tony vờ ra vẻ dọa nạt, sau đó ném cho Steve một cái trừng thật hờ hững khiến chàng đội trưởng đảo mắt loạn cả lên.
Peter chớp mắt liên tục, dường như không tin nổi sự vui đùa thoải mái giữa cả hai. Cậu bé lắc mình khỏi sự sững sờ, "Uh, tất nhiên rồi! Ổn thôi... cháu không có vấn đề gì về chuyện này cả. Uh, hôm này chú cần cháu làm gì, chú Stark?"
Trên chiếc ghế đẩu, Tony nở một nụ cười toe và duỗi chân ra để chọc vào ống chân Steve, "Thấy chưa, tôi bảo thằng bé gọi tôi là 'Tony' không biết bao nhiêu lần rồi, thế mà nó lúc nào cũng 'chú Stark, chú Stark'. Cháu làm chú thấy mình già kinhhhhhh khủng luôn đó, Peter. Anh muốn Peter gọi anh là 'Steve' ấy hả, chúc may mắn nha."
Peter mỉm cười và xoa xoa gáy một cách ngượng ngùng, "Chắc là tại cháu gọi quen nên khó sửa đấy ạ."
"Cháu gọi chú là 'Cap' cũng được, nếu nó khiến cháu thoải mái hơn." Steve bảo khi hắn bắt gặp đôi mắt Peter; hoàn toàn phớt lờ Tony, người vẫn tiếp tục đá vào chân hắn một cách lơ đễnh khi gã lướt qua các mẫu thiết kế ba chiều khác nhau được trình chiếu từ máy tính bảng.
"Ồ woah, nước đi đáo để thật. Anh đúng là đồ ăn gian, Đội trưởng Rogers," Tony lầm rầm với một nụ cười tinh nghịch.
"Sao mà tính là ăn gian được, tôi đã dùng chiêu này trước kia bao giờ đâu, ngài Stark," Steve đáp lại thật mỉa mai khi hắn chuyển mình trên chiếc ghế dài và thở hắt ra với một tiếng rít lên đột ngột.
Đôi mắt Tony lập tức rời khỏi màn hình máy tính bảng, gã vừa nhướng mày vừa quay đầu lại nhìn chàng siêu chiến binh, bàn chân gã dừng lại những cú đá trêu chọc và thay vào đó là những cái chạm thật khẽ bằng đầu ngón chân vào ống quần người đàn ông tóc vàng để thu hút sự chú ý của hắn.
Steve liếc nhìn gã kĩ sư, đôi môi hắn vẽ lên một nụ cười trấn an khi hắn lùi người dựa vào chiếc ghế dài và hít một hơi thật sâu để thư giãn. Hắn khuơ tay, "Tôi không sao."
Tony đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đẩu, như thể đột nhiên quên mất sự tồn tại của cậu thiếu niên, và phóng tới bên cạnh Steves, "Đừng có nói với tôi là anh làm rách vết khâu rồi chứ!?"
"Bình tĩnh nào," Steve vẫy một bàn tay lướt qua cẳng tay Tony, "Tôi sẽ không làm vấy máu lên ghế của anh đâu."
"Tốt hơn là nên vậy đi," Gã kĩ sư đùa, những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt gã cũng từ từ nhạt đi khi gã thả người lại xuống chiếc ghế đẩu và trượt nó lại gần chiếc ghế dài cho tới khi gã có thể dễ dàng tiếp tục dùng ngón chân chọc vào ống quần Steve, "Dù sao thì, gọi là Cap nghe cũng không tồi đâu, nhóc con. Chậc, hầu như mọi người trong đội đều gọi anh ấy như vậy cả đấy."
Peter trợn trừng mắt khi chứng kiến Tony chủ động tiếp xúc cơ thể với người khác một cách thoải mái đến vậy.
Nếu có điều gì mà cậu bé học được trong ba tuần ở tại tòa tháp thì đó chính là việc Tony dường như chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc một cách vô tư như thế!
Đôi lúc gã sẽ vỗ nhẹ lên đầu Peter hay húc vai cậu khi hai người đang làm việc để thu hút sự chú ý. Gã cũng vỗ lên vai Clint hay duyên dáng lướt những ngón tay mình lên vai Nat, nhưng Peter chưa bao giờ thấy gã kĩ sư đùa nghịch với bất kì thành viên nào trong đội như cái cách mà gã đang đùa nghịch với Captain.
Vậy nhưng giờ đây, Tony trông thật thoải mái khi đầu ngón chân gã chọc vào bắp chân Steve. Gã thậm chí còn ngước lên một chút từ chiếc máy tính bảng của mình để trao cho Steve một nụ cười nhỏ nhẹ, nụ cười làm cho đại dương bên trong đôi mắt Steve trở nên thật êm dịu và trong sáng.
Peter mỉm cười trước nỗi nhận ra bất ngờ. Ai mà ngờ được, Captain America và Iron Man... lại là một đôi?
Cậu bé vui mừng trước ý nghĩ rằng Tony đã tìm được người thương của riêng gã.
"Vâng, cháu nghĩ gọi như vậy ổn đấy ạ. Cám ơn chú, Cap." Peter đáp, cảm thấy lồng ngực lần nữa được lấp đầy bởi một cảm giác ấm áp quen thuộc như mọi lần khi cậu ở tháp Avengers. Peter biết cậu thường hay xuất hiện bên cạnh các thành viên khác của đội. Cậu bé cho rằng có lẽ cậu còn hòa hợp khá tốt với họ nữa, nhưng chưa khi nào cậu nghĩ họ lại đón nhận cậu nhiều đến thế.
Chỉ mới hôm qua thôi, khi Peter vào bếp để để lấy cho mình và Tony chút cà phê thì Natasha và Clint cũng bước vào. Natasha dừng lại để trao cho cậu bé một nụ cười và một cái vỗ nhẹ lên má. Clint thì vươn hẳn người ra để vò rối mái tóc Peter, hắn thậm chí còn hỏi "Cậu bé tuyệt vời đã quen với cuộc sống của siêu anh hùng chưa thế?" nữa chứ.
Và đó là cái cách mà lần đầu tiên trong đời, Peter cảm giác rằng có lẽ cậu bé thuộc về đại gia đình này nhiều hơn cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro