45.Demon " V view"
-Ta đã cô đơn trong suốt hơn một ngàn năm qua..
_________________________
Hôm ấy, ta vào rừng để săn bắt như mọi khi, chân ta thoăn thoắt chạy vụt qua những lùm cây xanh mướt, rồi ta thấy một con hổ lớn đang từ từ thưởng thức một con nai nhỏ, thật đáng thương..ta dừng chân ngay khi phát hiện ra nó..nhanh chóng núp sau một cái thân cây lớn, đủ để che hết thân thể của ta..
-hôm nay có mồi ngon rồi..
Ta khoái chí tự cười khúc khích,sau lưng ta mang duy nhất một cái cung tên , bên hông ta còn có những con dao mà ta được mấy bà dì ở chợ cho để săn bắt, ta đã mài nó bén đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể chảy máu..ta di chuyển nhẹ nhàng, như một con thú thực thụ đang đi săn miếng mồi béo bỡ của nó..con hổ vẫn hì hục ăn,còn ta vẫn tiến tới không ngừng...
-bắt được ngươi rồi!
Ta hét lên, vừa lúc đó, con hổ giật mình, dựng lông quay đầu lại nhìn, cái miệng nó toàn mùi máu thịt, nhe hàm răng nanh của nó ra đe dọa ta...cùng lúc đó ta nhảy lên, kéo cung tên bắn thẳng vào mắt nó..nó gầm lên đau đớn, hơi lùi lại một chút..dẫm lên con nai khiến nó bê bết lại càng thêm bê bết..
-chết tiệt, tập biết bao lần mà vẫn không trúng được nhỉ!
Mũi tên chưa vào trúng được đồng tử, mà bị lệch sang hốc mắt một chút, khiến ta bực dọc tự chửi rủa bản thân...trong lúc nó đau đớn, bấn loạn, ta rút con dao lớn bên hông ra, rồi chạy lại không chút do dự mà đâm cái phập vào đầu nó..con hổ gầm lên một tiếng vang trời..nó quằn quại, cố thoát khỏi con dao sắt lẹm của ta..
-chết đi, tự hào khi được chết dưới tay ta đi!
Dường như hiểu được,như không chấp nhận điều đó.. nó quay đầu đủ hướng, lùi lại liên tục rồi lại gầm lên đau điến..chật vật không bao lâu, nó bỏ cuộc, nằm trườn ra chết tức tưởi..nó còn chưa thưởng thức xong con nai kia mà? Ta nhìn nó đầy khinh miệt..nhưng rồi lại ngồi xuống vuốt đầu nó vài lần..
-ngươi giống ta..đều chưa hoàn thành việc mà bản thân muốn..nhưng ta sẽ không chết như ngươi đâu nên..xin lỗi ngươi nhé!
___________________
Xong việc, ta cảm thấy khá mệt mỏi, cộng thêm phần khát nước, ta đi vòng quanh chỗ đó, tìm kiếm một nguồn nước, nơi ta có thể rửa người và uống nước..và hay thật, có một vũng nước nhỏ..à không..là một cái hồ..nước bên trong cái hồ đó..xanh lạ..
-trong vắt, đẹp thật..
Ta cảm thán,ngầm ngưỡng mộ, nước trong veo, không có lấy bụi hay cát ở dưới đáy..ta bị quyến rũ bởi nó,nhìn như một tấm gương lớn, phản chiếu lại khuôn mặt của ta đầy rõ nét và..ta..
Đã uống thứ nước đó..
_____________________
Và vào 2 tuần ác liệt đó...
-chào con, mới đi săn về sao?
-con sao thế con trai, trông con không khỏe lắm
-trời, vào nghỉ đi con..
-sốt cao quá, đợi ta mua thuốc nhé?
-tay chân cao sao thế này, co quắp lại, kì lạ quá..
-ai đó giúp chúng tôi, con tôi bị sao thế này..
-con ơi, cố lên..sẽ được thôi mà..
-Đ..đừng mà con! Đừng giết ta mà, Thái H-...
________________________
Ta lúc đó..không kiểm soát được bản thân..đã ăn sạch gia đình nhỏ của ta..người cha, người mẹ và cả 5 đứa em..đều đã bị ta ăn sạch,cơn thèm khát máu thịt vẫn còn chảy trong người ta, thôi thúc ta mau ăn nữa đi..thôi thúc ta..mau giết hết đám người ngoài kia..may thay..nhờ ý thức vẫn còn một chút đó..ta đã bỏ trốn..bỏ đi khỏi ngôi làng ta yêu thương để không phải ăn thêm bất kì ai nữa...
-tại sao..tại sao..tại sao chứ..tại sao!!
Vừa chạy, ta vừa khóc òa lên như đứa con nít..Từ đó, ta mất tích và không một ai thấy ta nữa..sau khi vào được một cái hang, ta ngẫm lại bản thân, tại sao lại trở thành như vậy..rồi ta nhớ lại nguồn nước trong vắt ấy..nguồn nước lạ mà ta đã uống sau khi đi săn..ta oán hận bản thân mình, tự hận chính mình..ta đã tự rạch bụng nhưng cơ thể ta sao vậy..nó tự phục hồi..chết tiệt..
____________________
Đêm xuống, cơn thèm khát của ta bắt đầu trỗi dậy,..ta đang cố ngủ ấy chứ,ngủ cho qua ngày,ngủ cho vơi đi sự mệt mỏi..cố ngủ trong sự đau khổ..nhưng mà cổ họng ta ngứa ngáy quá..muốn được ăn máu thịt của con người..rồi có một người đi ngang qua hang, nơi mà ta đang trú ngụ..nghe được tiếng gầm gừ nhỏ, tên đó tò mò ló người vào...
-này..là một cậu bé sao? Trời tối rồi, sao cậu còn ở đây?
Vì trời quá tối nên tên đó mới không thấy hình hài của ta chăng?con mắt ta rõ sáng màu đỏ chót đấy.. ta không chịu được, muốn được cứu rỗi...nên đã nhào ra ôm lấy lên tiều phu đó..móng tay ta sắc nhọn..vô tình đâm vào da thịt của tên đó..máu chảy ra thành dòng, tên tiều phu không kịp phản ứng,hét toáng lên để..kêu cứu..cái gì..nhưng mà...ta..
Cũng đang kêu cứu mà..
Và từ đó một con quỷ hạ cấp ra đời..tên đó trở thành quỷ giống ta..nhưng..nó nghe lời ta..nó không nói được như ta..chỉ biết gầm gừ như một con thú hoang..và phục tùng ta?..đáng ghét..tại sao..tại sao lại..chuyện này..thật vô lí..ta đang cầu cứu ngươi mà? Sao ta lại biến ngươi thành quỷ rồi?...ta đang khóc đó..đang khổ sở cho phận đời của mình đó..cuộc đời ta..thật đáng thương...
-sao..sao..ngươi..
Giọng ta run lẩy bẩy, không thể nói tròn vành rõ chữ nữa, toàn thân ta lạnh ngắt,con quỷ đó..giờ đây đang đứng trước mặt ta..quỳ xuống trước ta..gầm gừ như con thú..nhưng vẫn là khuôn mặt của con người,khuôn mặt của người tiều phu xấu số đó..ta đang hỗn loạn và rối bời thì bụng ta kêu lên,ta bị kéo ra khỏi những suy nghĩ trong đầu, ta bị kéo đến thực tại đau thương,ta..đói lắm rồi..ta muốn máu thịt của loài người..ta ôm bụng mình lại..ép bản thân không được để cơn đói điều khiển..ta muốn chết vì đói vì đó là cách duy nhất ta có nghĩ ra..nhưng..
Con quỷ nghe thấy rồi..
Bỗng nó cười khà khà ghê tởm rồi chạy đi, mặc cho ta hoảng hốt..nếu nó chạy đi, nó sẽ làm hại người dân ở xung quanh đây mất..nhưng ta còn không thể đứng nổi, làm sao mà chạy được đây? Ta ôm bụng nằm đó, khóc liên tục vì quá nhiều điều đến với ta cùng một lúc..ta tự hỏi mình đã làm gì? Tự hỏi ta có làm điều gì xấu xa không? Mà lại bị phạt, bị biến thành loài sinh vật không nên có này..
Ít lâu sau..con quỷ đó trở lại..nhưng nó không trở lại một mình..
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro