48.Demon
-tên..tên ta là..Chính Quốc!
Vừa dứt lời, em vung mạnh thanh kiếm đến ngay đầu của hắn bằng một tay..lưỡi kiếm sắp chạm đến thái dương của hắn thì hắn biến mất,em đột ngột bị thả rơi xuống..nhờ phản ứng nhanh nhẹn, em tiếp đất với tư thế hoàn hảo...tiếp tục đứng dậy và cầm kiếm bằng hai tay với thế phòng thủ..
-ngươi đâu rồi..
-chà chà..em tàn nhẫn quá đó..ta chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi mà?..
Giọng nói cất lên sau lưng em..tay hắn từ tốn chạm vào vai em..em quay người, vung kiếm xéo xuống, định sẽ chém từ vai xuống hông một đường nhưng em lại chém vào không trung..thở nhanh hơn, em như hấp hối, không thể bình tĩnh vào lúc này..em đang một mình..chiến đấu với quỷ vương..
-chết tiệt, hắn nhanh quá..
Tự nói với bản thân, em lại tiếp tục ở thế phòng thủ..mắt đảo liên tục,đồng thời sử dụng thính giác để lắng nghe những di chuyển của hắn..em, em không thể xác định được vị trí của hắn..ngay khi vừa nghe tiếng rì rào ở gốc cây đối diện, em hạ thấp người, điều chỉnh cơ bắp để nó phình to ra rồi phóng tới như một tia sét..em vung kiếm từ trên xuống thành một đường thẳng nhưng..lại chém vào không khí..?
-cái gì-?
-em..thật mất bình tĩnh quá..chúng ta có thể nói chuyện một chút không..Chính Quốc..
-ngươi..ta chẳng có chuyện gì để nói với ngươi cả..
Đôi mắt em rực lửa, nhíu mày lại thở ra một hơi dài, hơi nghiêng người..
-Chính Quốc..nhìn em rất quen thuộc..cảm giác..rất gần gũi..
Ngay khi vừa quay đầu, hắn đã đứng trước mặt em..cách em một đoạn khoảng 20 bước chân về phía trước..em vẫn hướng thẳng đầu kiếm về phía hắn, quyết không buông bỏ ý chí chiến đấu..nhưng em nghĩ..nếu nói chuyện một chút..ta có thể kéo dài thời gian đến khi các anh đến..còn..còn bao lâu nữa..nửa tiếng..chính xác là 27 phút nữa..sẽ..sẽ nhanh thôi..
-ta đồng ý..sẽ nói chuyện với ngươi..
-chà, cảm ơn em rất nhiều, Chính Quốc..
Em trả lời một cách nhanh chóng..
-không cần phải cảm ơn ta, bởi vì chúng ta đã là thiên địch, và sẽ luôn là như thế..nhưng nếu ngươi thật sự không có ác ý, ta sẽ tôn trọng ngươi trong một và chỉ một khoảng khắc..
Em không thể không căng thẳng, em vẫn phải luôn căng toàn bộ các cơ trên cơ thể..em chắc chắn sẽ đến giới hạn sớm thôi..cao nhất là sau hơn 20 phút nữa..em phải luôn cảnh giác..phải..bình tĩnh..luôn luôn giữ cho mình cái đầu lạnh..
-thật cảm ơn em mà..em có thể kể cho ta về câu chuyện của em được không?
Hắn ta cười, em..không cảm nhận được sát khí của hắn ta..hắn không định hại em thật sao?..em đã tự hỏi
-câu..câu chuyện gì cơ?
-về cuộc đời kiếm sĩ của em ấy! Ta rất tò mò đó!
Mặt hắn lộ rõ vẻ hớn hở, mặc dù đôi mắt hắn mang ánh nhìn rất sắc bén, nhưng khi nhìn em..đôi mắt ấy lại dịu đi phần nào..em không có cảm giác như hắn muốn giết em..hắn..có phải Quỷ Vương không vậy?.. Hắn..như một đứa con nít vậy..
-ngươi..tò mò như thế nào?kiếm sĩ..ngươi là quỷ vương..ngươi phải rõ hơn ai hết chứ..? Là kẻ thù của ngươi cơ mà?
-chà..lần đầu tiên mà ta gặp em..ta đã rất ấn tượng đó..người em nhỏ như vậy, nhưng lại có thể mạnh mẽ vung kiếm chém chết thuộc hạ của ta..quả thật rất tuyệt đó..
Mắt hắn sáng lên như thể rất thích thú với em..hắn còn mỉm cười liên tục khi kể về lần đầu gặp em..em thì vẫn đứng đó..khó hiểu nhìn hắn..em sẽ kể một chút..chỉ một chút thôi..nhỉ?
-ta..xuất thân từ một gia đình nghèo khổ..chẳng có đủ cái ăn, cái mặc..rồi một ngày nọ..gia đình ta bị lũ quỷ ăn sạch..chỉ còn mình ta cố gắng chạy trốn khỏi nó..may rằng ta đã trốn được nó và đã hạ quyết tâm sẽ diệt sạch loài quỷ trên thế giới này..nghe có vẻ huyền ảo nhỉ?
Em nhếch mép, cười nhẹ, cười cho số phận bạc bẽo của mình..
-chà..thuộc hạ của ta làm hại nhiều người vậy sao?
-phải..và ta rất tức giận..đến mức ta muốn xé xác ngươi ra ngay bây giờ..càng nhắc đến..ta lại càng thấy căm hận các ngươi..ta..
Vẫn còn việc mà ta chưa thể hoàn thành
-việc..chưa hoàn thành..sao?
Hắn bỗng trưng khuôn mặt bất ngờ ra..giống như ngộ ra cái gì đó nhìn em..bỗng Doãn Kỳ từ bên trái của hắn nhào ra, xoay cơ thể, vung kiếm theo đường tròn thì hắn né được..nhảy ra xa..đôi mắt hắn sắc trở lại..sát khí bỗng ngập tràn nơi đây làm em nghẹt thở..hắn thay đổi nhanh quá..
-Quốc, có sao không?
-em..em không sao..
-em giỏi lắm..em đã cầm cự một thời gian sao? Mọi người sắp đến rồi..không lâu đâu..
-em..Doãn K-
Anh ta phóng đến, đưa kiếm lên cao chém xuống nhưng hắn đã cuối xuống kịp lúc, ngay khi anh ta vừa đáp đất..hắn đưa chân quật ngã Doãn Kỳ rồi dùng bàn tay định xe nát mặt của anh ta nhưng Doãn Kỹ dùng kiếm chạt đứt tay của hắn..với khả năng hồi phục của quỷ..hắn nhanh chóng có lại cánh tay, anh ta dùng sức nhảy ra cành cây đằng sau hắn rồi lấy đà bay đến như một cái cung tên..
-quá chậm..
Hắn ta tự nói, một tay hất văng Doãn Kỳ, va vào căn nhà nhỏ của em..Doãn Kỳ dù đau nhưng không quên sự hiếu chiến của mình..nhìn lên hắn..
-mày không thắng được bọn tao đâu
Doãn Kỳ nhếch mép khinh thường..
-bọn tao? Ý ngươi là gì?
Chí Mẫn cùng Thạc Trân và Nam Tuấn nhảy ra từ đằng sau hắn..mỗi người một nhát chém xuống hắn ta..nhưng cuộc đời nào dễ như thế?..sau lưng hắn tự dưng mọc ra ba cái miệng..ngoặm lại 3 thanh kiếm khi nó vừa chạm đến cơ thể hắn ta..Nam Tuấn bực dọc nói lên..
-đừng có mọc mấy cái miệng kinh tởm đó ra chứ thằng khốn!
-các ngươi nghĩ giết ta dễ vậy sao?
Ba cái miệng cắn chặt lấy ba thanh kiếm,quyết không buông..rồi hắn bắt đầu xoay người với tốc độ chóng mặt..hất văng cả ba..may thay mọi người đều tiếp đất an toàn, Thạc Trân chạy lại chỗ em..còn Chí Mẫn, Nam Tuấn và Doãn Kỳ tiếp tục tham chiến với tham vọng giết Quỷ vương đầy cao trào..
-Chính Quốc..quỷ vương đã đến đây từ sớm sao? Hắn có làm hại em không..
-em..không! Hắn ta không làm hại em, thậm chí khi em tấn công hắn..
-gì..gì cơ?em có nhầm gì không?
-em không cảm nhận được sát khí của hắn, đúng hơn là hắn không muốn giết hại em..em cũng hoài nghi lắm..mọi ng-
Nam Tuấn từ đâu bay đến, đâm vào hai bọn em..tên quỷ Vương quá nhanh, mọi người không thể theo kịp tốc độ của hắn..Doãn Kỳ bị hắn để lại 3 vết cào trên mặt bên trái rồi..Nam Tuấn thì mới bị hắn hất tung qua đây..Chí Mẫn thì bị thương ngay bụng rồi..bọn em sẽ đến giới hạn mất..em..
Không muốn mất thêm một ai nữa đâu mà!
Không chịu được cảm giác mất mát thêm một lần nào nữa, em như nấc lên..cố gắng mở miệng thật to..
-Mọi người..! Quay lại đây đi, nhanh lên..
Em hét lên..Chí Mẫn nghe giọng, quay qua nhìn em..vừa lúc đó tên quỷ vương lao đến, định bóp nát đầu Chí Mẫn thì em nhào ra kịp, tạo lực đẩy cả hai ra..Doãn Kỳ cùng Nam Tuấn cũng lùi lại chỗ Thạc Trân theo lời em..em thở hồng hộc, vết thương chỗ bụng Chí Mẫn nặng quá..làm sao đây..?
-tớ lo được..cậu đừng để ý đến tớ..
Chí Mẫn lên tiếng, không muốn làm gánh nặng cho em..
-Chí Mẫn..
-này này, Chính Quốc..chẳng phải ta và em đang nói chuyện sao? Sao bỗng dưng lại đâu ra những con người này?
Hắn khi nói chuyện với em..lại thu hồi sát khí vào trong..em thở nhanh hơn, một tay vẫn dang ra để che chở cho Chí Mẫn..em..để ý biểu cảm của hắn khi em nhắc đến.."việc chưa thể hoàn thành"..em nghĩ nó có liên quan mật thiết đến hắn, đến quá khứ của hắn..em..sẽ thử..
-Thái..Thái Hanh..
-chà..lần đầu em gọi tên tôi đấy..
Hắn lại cười, rất thân thiện nhưng cũng rất tà ma..Doãn Kỳ sốt ruột..muốn nhào đến ngay nhưng Chí Mẫn phía bên em đã ra hiệu ngừng lại..rằng một nhân vật nữa sắp đến..Doãn Kỳ tặc lưỡi một cái, thu kiếm về..
-ta sẽ kể cho ngươi về.."việc ta chưa thể hoàn thành"
-việc..hoàn thành..chưa thể..em..
Hắn bỗng dưng ôm đầu, lắc lắc vài cái như phủ nhận điều gì đó..sát khí của hắn tỏa ra lại nồng nặc..lần này còn nhiều hơn, nếu em không kịp vận các cơ trở lại, có lẽ em đã chết vì ngạt thở và rồi..lại có một người nữa..nhảy từ trên nóc nhà em xuống, đâm một phát từ đỉnh đầu của hắn xuống..hắn phản ứng không kịp..la lên như con thú sắp rơi vào cửa tử...
-gaahhhhhh
-Hạo..Hạo Thạc..
Em bị bất ngờ trước đòn tấn công đó của Hạo Thạc..chết rồi..em sắp ngăn được hắn rồi mà..nhờ khởi sự của Hạo Thạc..mọi người lại xông lên một lần nữa..mỗi người một nhát chém..nhưng không đủ..chỉ có 5 nhát thôi! Em..em không thể vung kiếm nỗi..
-Hắn hồi phục lại rồi! Né ra mau!
Hạo Thạc rút thanh kiếm ra..ngay lúc đó..quỷ vương lại một lần nữa hét lên..giọng của hắn nặng trĩu, đè nén mọi người người xuống như muốn bóp nát phổi của họ..cả 5 người bị hất văng xa..mỗi người một nơi rồi, làn sóng đó làm mọi người bị thương hết rồi..máu..máu nhiều quá..chi chít các vết thương lớn nhỏ..chết mất..
-Chính Quốc..
Vừa nói xong..hắn nhào đến chỗ em như cung tên, có lẽ em không khống chế được hắn nữa rồi..em bất động, không thể vung kiếm..run rẩy khi thấy cả 5 người đều bị văng xa..bỗng một thanh kiếm nọ bay đến, xuyên thẳng vào đầu hắn..là..là của Nam Tuấn..
-chạy mau đi!
Em..em không chạy được đâu..sao..sao có thể..em là..là Chính Quốc..là em của các anh..là..một kiếm sĩ..phải..là một kiếm sĩ..em sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho một tương lai không có quỷ..em sẽ tấn công, sẽ luôn tiến lên..em sẽ không bỏ cuộc đâu!..
-em sẽ đứng lên bằng đôi chân của mình!
-hmm?
Mắt hắn mở lớn..như lại giác ngộ điều gì đó..
-ta sẽ đứng lên bằng đôi chân của mình! Ta sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi thân ta rã rời!
-đứng..đứng trên đôi chân của mình?
___________________________
Hanh hứa với em nha,em mà khỏe,tự đứng lên được thì cùng đi nha!
___________________________
-ta..ta nhớ ra rồi..
Em nhào đến, quay một vòng trên không trung để vòng ra sau lưng hắn rồi, chém một nhát lớn sau lưng hắn, hắn nhanh chóng quay lưng lại đưa móng vuốt lên, cào một đường trên mặt em..nhưng không vì vậy mà em chùn bước..hãy rực sáng..tỏa sáng như ngon lửa trong tim em..
-bởi vì ta đã hứa..ta đã hứa với anh ấy!!
Em hét lên khi cố gắng vung kiếm tới để chặn đòn tấn công của hắn từ nhiều phía..giờ người em là lành lặn nhất trong 6 anh em..em không thể gục xuống vào lúc này được..hắn ta lại nhìn em..
-em có gương mặt rất giống cô ấy, Chính Quốc..
-h..hả?
_________________
em muốn mình được cùng Hanh đi dạo một lần, muốn cùng Hanh hái hoa, bắt bướm..muốn cùng Hanh đi hết khu rừng ấy..em nghe cha kể Hanh đi săn ở trong rừng,Hanh đem về nhiều thứ lắm..em cũng muốn được xem Hanh săn nữa..em muốn xem nhiều thứ lắm!
_
__________________
-ta đã nhớ ra rồi..nhớ ra hết rồi..phần con người..trong ta..
Hắn ta mạnh tay hất em ra xa..lưng em xém nữa đập vào gốc cây thì Hạo Thạc đỡ cho em..Hạo Thạc cũng bị thương khá nặng nên em lo lắm..dốc sức mở mắt để nhìn con quỷ phía trước mình..Quỷ Vương..Thái Hanh đang làm gì thế..? Hắn..
Hắn đang dang rộng tay lên bầu trời..trời sắp sáng rồi..mặt trời lên tới nơi rồi sao hắn không bỏ chạy..? Hắn đang mỉm cười với em..hắn nhìn em..với đôi mắt nửa quỷ,nửa người đó..giờ em mới để ý..mặt hắn..khuôn mặt ấy..
sao giống Hưởng quá?
-cảm ơn em..Chính Quốc..thật lòng cảm ơn em..ta sẽ hoàn thành việc còn lại dưới địa ngục..vì ta không thể nào đến với cô ấy trên thiên đường được..những việc dang dở..sao khó quá nhỉ?..ta sẽ hoàn thành nó..vẫn sẽ yêu cô ấy..dù ta có không được gặp cô ấy đi chăng nữa..ta cũng một lòng mến mộ em..Chính Quốc..một lần nữa..ta cảm ơn em..
-cái gì..
Ánh sáng của mặt trời đến rồi..nó dương cao chiếu thẳng đến chỗ Thái Hanh đứng..vẫn dương hai tay như đang muốn ôm lấy ai đó..hắn đang từ từ tan biến dưới ánh mặt trời..phần con người trong hắn đang giết chính hắn..sự da diết của tình yêu thương đã quên không biết bao lâu trong hắn lại trỗi dậy..và nó tự kết liễu chính hắn..
-Hưởng..là Hưởng sao?..
Em mơ hồ nhìn hắn ra người bạn quá cố của mình..không chần chừ, em cố gắng đứng dậy..chậm chạp đi đến bên hắn..có lẽ..hắn cũng nhận ra.. hắn đã tan biến gần được một nửa khuôn mặt rồi..Thái Hanh-hắn đang ghì cơn đau của mình xuống..để có thể chết đi..có thể không gây đau khổ cho ai nữa...
Em và hắn vào giấy phút cuối cùng trao nhau một cái ôm..em biết cái ôm ấy có phần giả tạo..vì em đang mặc định quỷ vương là Hưởng của em..hắn ôm em trong giây phút cuối cùng của cuộc đời..
-ta yêu em..
Dứt lời..trong tay em giờ đây chỉ còn tro bụi..chỉ còn những mãnh kí ức vỡ vụn mà không ai thấu được..em..cũng mến mộ tên Thái Hanh đó..em tự dưng thấy buồn cho hắn quá..em cảm thấy mối liên kết giữa em và hắn..có lẽ..em đã phát hiện quá muộn..
Em gào lên..không phải là vì hắn..mà là vì cuộc đời bi thương của chính mình..những đau khổ của lúc trước đã tan biến, nhưng bây giờ lại xuất hiện nhiều thứ mới hơn..đau hơn..tên Thái Hanh đó..em sẽ nhớ hắn đến khi chết đi..đến khi linh hồn mỏng manh của em lìa khỏi thể xác đã hao mòn này..
Chính Quốc em nhận ra bản thân là hao tổn đến mức nào..đã đau khổ đến nhường nào..giờ đây, kẻ mà em sợ hãi, câm thù bao lâu nay đã tan biến..tan biến trong vòng tay em..em không vui..không thấy vui khi kẻ ấy chết đi..ngược lại..bản thân em cảm thấy dằn vặt..đớn đau từng hồi..em đã quá mệt mỏi rồi..Thái Hanh hắn..khi còn là con người..chắc cũng khổ lắm nhỉ? Đau quá..em đau quá..hắn chết rồi..
Em sẽ nhớ mãi Thái Hanh,người đã làm em đau khổ...
Một ngàn năm một người
Một ngàn năm hao tổn
Một ngàn năm gặp lại
Một ngàn điều khổ đau..
END
ziin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro