Chương 1: Sequestro - Bắt cóc


Link ảnh: https://www.pixiv.net/artworks/77633236

- -

"Càng hạn chế chạm mặt với bọn chúng được thì càng tốt."

Câu nói ấy của Risotto cứ văng vẳng trong đầu của gã tóc vàng. Hắn thậm chí còn có thể nghe ra sự căng thẳng trong chất giọng của đội trưởng. Đó không gì khác ngoài nỗi sợ. Tâm trạng của tất cả bọn họ vẫn còn đang khá rối bời sau cái chết của Sorbet và Gelato – ngay cả Risotto cũng vậy. Mặc dù gã ta chưa từng thể hiện điều đó ngoài mặt dù chỉ một lần. Ít nhất là không phải trước mặt những người đồng đội còn lại của gã.

Sau khi Risotto gia nhập vào Passione, Sorbet và Gelato là những người đầu tiên được bổ nhiệm vào đội của gã. Bản thân Prosciutto thì là kẻ tiếp theo. Phải đối mặt với việc cả hai người bọn họ đều bị giết một cách đường đột và khủng khiếp đến vậy...Prosciutto tự cắn chặt lấy môi của mình cho đến mức mà máu bắt đầu tứa ra. Gã biết rằng bản thân không thể cứ đau buồn mãi về chuyện đó được. Hiện tại bây giờ đây, gã cần phải tập trung cao độ. Prosciutto cứ thế nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc gương được dựng đứng ở hàng ghế sau của chiếc xe. Giả như có bất kì thứ gì khác ngoài những người đồng đội của gã thoát ra từ chiếc gương ấy, hắn sẽ phải ngay lập tức kích hoạt Grateful Dead và xông vào tòa nhà kia một mình. Còn nếu như đồng đội của gã xuất hiện, cùng với cô gái, thì gã sẽ cần phải đạp chân ga và đưa tất cả rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Prosciutto cứ lặp đi lặp lại kế hoạch tác chiến ấy trong đầu. Gã từ lâu đã thuộc hết những chi tiết; bọn họ đã thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần trước đây kia mà. Đầu tiên thì Formaggio sẽ đảm nhiệm việc tìm ra nơi mà kẻ địch của họ đang lẩn trốn cùng với cô con gái của Boss, bằng cách "đi nhờ" xe của một trong số bọn chúng khi kẻ đó bất đắc dĩ phải vào thành phố, sau đó thì báo lại cho tất cả những người khác vị trí cụ thể của chúng. Đã hoàn thành. Tiếp đến, hắn và Illuso sẽ lái xe đến đó nhưng đậu ở một nơi xa khuất tầm mắt hơn để tránh bị nghi ngờ. Cũng đã hoàn thành. Cả 3 người họ đều đã thực hiện tất cả các bước trên mà không phải vướng vào rắc rối gì.

Thế nhưng, phần tiếp theo của kế hoạch mới chính là thứ khiến hắn lo lắng: Formaggio và Illuso sẽ phải thâm nhập vào một ngôi nhà nơi chứa đầy rẫy những kẻ thù của họ, căn cứ địa của quân địch. Những kẻ thù mà họ hoàn toàn chưa biết bất kì thông tin gì. Những kẻ cùng với Stand có khả năng sẽ phá hỏng toàn bộ chiến dịch này.

Prosciutto thở dài. Gã cần phải nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ không cần thiết ấy đi. Sau khi đã lấy lại được sự tập trung, hắn lại tiếp tục nghĩ về kế hoạch.

Khi Formaggio đã tìm được thời cơ thích hợp, gã ta sẽ dùng Little Feet để thu nhỏ cô con gái của Boss. Rồi sau đó, biến chiếc gương thu nhỏ đang mang theo trong túi áo trở về kích thước ban đầu và để Illuso lo liệu nốt phần còn lại.

Nếu như cả Formaggio và Illuso đều có thể tiến xa được đến đó thì kế hoạch có thể coi là gần như hoàn thành. Illuso chỉ việc thoát ra từ tấm gương vẫn đang được đặt ở hàng ghế sau và sau đó cả bọn sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kẻ địch sẽ thậm chí còn không biết danh tính thật sự của họ. Bởi vì lúc bấy giờ đây, sự ẩn danh là một trong những lợi thế lớn nhất của đội sát thủ.

Vì thế, Prosciutto kiên nhẫn chờ đợi.

- -

Gã tóc đỏ cẩn thận quan sát đôi bốt cao gót khổng lồ tiến dần về phía trước đến khi dừng hẳn tại cánh cửa.

"Chúng ta ở đây là vì muốn tốt cho cô mà thôi. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều kẻ đang tìm cách truy lùng cô. Không phải chỉ vì ta chưa chạm trán với ai không có nghĩa rằng bọn chúng không tồn tại đâu." Formaggio ngay lập tức nhận ra giọng nói đang vang lên từ phía bên kia của cánh cửa đang đóng chặt. Nó thuộc về một tên nhóc có tên là Fugo. Ngay từ lúc Formaggio đặt chân đến căn phòng này thì cậu ta đã không ngừng quấy rầy con gái của Boss rồi. Gã ta bắt đầu băn khoăn liệu rằng tên nhóc Fugo kia hay cô gái mới là kẻ phiền phức hơn.

"Đã bảo là tôi ổn rồi mà. Đi mà canh chừng mấy cái cửa khác. Tôi không cần anh giúp đâu nên để tôi yên đi!" cô gái hét lại về phía cánh cửa. Formaggio đã đứng nghe cuộc tranh luận giữa hai người kia cũng vừa tròn mười phút rồi. Mặc dù không phải là một người theo đạo nhưng lúc bấy giờ thì hắn cũng đã sẵn sàng để cầu nguyện cho cuộc tranh luận vô nghĩa kia nhanh chóng kết thúc.

"Được rồi. Tùy cô thôi. Nhưng mà cẩn thận đấy, cô không biết được mấy gã đó có thể làm gì đâu!" Sự nóng nảy của Fugo đang dần trở nên mất kiểm soát. Formaggio thầm cười. Sớm thôi và gã sẽ được giải phóng khỏi cái địa ngục này.

"Thì mấy người cũng như tôi thôi mà." Với câu nói đó, Fugo đã hoàn toàn bị đánh bại. Với một tiếng thở dài rõ to từ bên kia cánh cửa. Những tiếng bước chân nhanh chóng theo sau.Hoàn hảo. Tất cả những gì gã cần làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tên nhóc kia đi xa hẳn, và sau đó Little Feet có thể rạch một vết thương nhỏ trên cổ chân của cô gái và–Đột nhiên, đôi ủng quay ngoắt lại về phía hắn. Formaggio ngay lập tức đứng hình, gã cẩn thận quan sát từng cử chỉ cho dù là nhỏ nhất của Trish để dự đoán hành động tiếp theo của cô gái. Chắc là hắn vẫn chưa bị phát hiện đâu nhỉ? Điều đó là không thể nào, nãy giờ con bé chỉ nhìn vào gương suốt thôi mà!

Trish nâng đầu gối của mình lên và đặt chúng trên giường. Nỗi sợ của gã sát thủ tóc đỏ nhanh chóng tiêu biến.

Chắc là mình chưa kịp nhận ra là tất cả mọi chuyện đã khiến mình căng thẳng hơn mình nghĩ.

Cô gái thì đã lên hẳn trên giường. Formaggio biết rằng hắn đang phải chạy đua với thời gian. Hiện tại, gã chỉ có vài phút ít ỏi để hành động trước khi những kẻ khác quay lại kiểm tra. Trong khoảng thời gian đó, cả hắn lẫn Illuso đều có việc quan trọng cần phải làm. Gã sát thủ cúi người một cách rón rén từ dưới gầm giường. Hắn cần phải tìm ra một góc chăn nào đấy hoặc nếu không thì tấm mạc giường thôi cũng là quá đủ. May mắn cho gã, chiếc giường nơi cô gái đang nằm cũng không quá gọn gàng. Gần cuối chân giường, một góc từ chiếc chăn lủng lẳng rủ xuống ngay cạnh mép của chiếc giường. Formaggio ẩn mình vào góc tối dưới gầm rồi nhanh chóng chạy nước rút tới chỗ mục tiêu. Khi gần đến nơi, gã lấy đà rồi nhảy thẳng lên bám vào góc chăn. Nhiều năm sử dụng Little Feet đã khiến gã quá quen thuộc với việc quan sát và hoạt động một cách nhanh nhẹn trong khi bản thân chỉ bằng với kích thước của một con bọ. Hắn giữ thăng bằng bằng cách đan hai chân lại vào nhau quanh góc chăn và dùng nó như một sợi dây thừng để trèo lên trên.

Tất cả quá trình diễn ra chỉ trong chưa đầy một phút, Formaggio đã có thể lên đến mặt giường. Lén nhìn lên từ góc, gã có thể thấy cô gái đang ngồi thư giãn với một cuốn tạp chí đằng trước che khuất đi gương mặt. Formaggio bò lên trên tấm chăn. Gã hiện đang giữ thăng bằng bằng cả hai tay và đầu gối. Bằng cách này, những nếp nhăn từ tấm chăn sẽ có thể giúp che khuất gã khỏi tầm nhìn của cô gái trong trường hợp cô ta có vô tình nhìn về hướng gã. Formaggio từ từ bò về phía trước. Vị trí hiện tại của hắn đã ở sát gót giày của cô gái. Tất cả những gì còn lại chỉ là dịch lên trên một tí đến phần da và Little Feet sẽ lo nốt phần còn lại.

Đột nhiên, hai chân Trish bắt đầu chuyển hướng. Cô gái kéo đôi chân đang duỗi thẳng của mình lại sát người rồi khoanh lại. Điều đó khiến cho gã mất đi chỗ trú ẩn. Formaggio hít một hơi sâu. Hắn cần phải suy nghĩ nhanh. Gã tóc đỏ sau đó nấp vào một đùm vải bị cộm lên. Tuy rằng nó không đủ to để có thể hoàn toàn che chắn gã nhưng thế là quá đủ để Formaggio có thể xoay sở. Gã nằm sấp rồi lấy ra con dao cũng bị thu nhỏ từ trong túi áo. Với kích cỡ hiện tại thì nó sẽ chẳng thể cắt được gì đủ nhanh. Gã biết rõ điều đó từ kinh nghiệm của chính bản thân. Tuy nhiên, Formaggio vẫn có cách để đối phó với những dạng tình huống như hiện tại.

Từng sợi chỉ một. Gã dùng con dao bỏ túi cẩn thận gỡ từng đường chỉ để mở rộng vết cắt. Đôi mắt gã đôi lúc liếc nhìn về phía cô gái. Trish vẫn đang khá chăm chú vào cuốn tạp chí. Trong một khắc sơ ý, gã đã vô tình khiến con dao sượt qua ngón cái của chính mình. Gã tự cắn lưỡi mình để ngăn cho bản thân không kêu lên vì đau. Formaggio nhanh chóng nắm tay lại để cầm máu. Vết thương nhỏ này sẽ không thể ngăn được gã bởi vì dù gì thì trước đây, gã đã từng bị nhiều vết thương thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Formaggio vẫn tiếp tục mở rộng tấm vải cho đến khi nó đủ to để gã có thể chui vào trong. Sau khi hoàn thành công việc, gã lau đi phần máu dính trên dao rồi gập nó lại. Bàn tay bị thương khi nãy của gã hiện giờ lốm đốm vết máu. Gã ấn cả bàn tay ấy xuống ga giường sau khi đã thành công trốn vào tấm chăn, Sau khi đã tìm được một nơi trú ẩn tương đối an toàn, Formaggio tạm thời dừng lại để hồi sức. Dẫu vậy thì sự yên bình ngắn ngủi ấy cũng chóng tàn. Mặc dù nó không phải là cảm giác "Mình biết bản thân vẫn đang gặp nguy hiểm" như thông thường. Cảm giác của Formaggio hiện tại là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Vết cắt trên tay gã như một lời gợi nhớ về những gói hàng được gửi đến căn cứ của cả bọn. Những "món quà" ấy tất nhiên là đều được gửi đến bởi Boss. Dù quả thật Formaggio là một tên sát thủ. Trong suốt quãng thời gian ấy, gã đã thấy kha khá những thứ kinh dị và máu me rồi. Thế nhưng, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt khi mà gã hoàn toàn thân thuộc với người đang ở trong những gói hàng kia. Khi mà Formaggio từ từ nhận ra hình hài quen thuộc từ những khung tranh. Sắp xếp lại theo thứ tự chỉ để hiện ra khuôn mặt kinh hãi của Sorbet. Nhận ra rằng có lẽ màn tra tấn kinh hoàng này đã được bắt đầu từ phía cổ chân.

Lồng ngực gã tóc đỏ như thắt chặt lại. Gã lúc bấy giờ đây không muốn nghĩ về việc đó nữa. ít nhất là không phải trong lúc này. Formaggio tập trung lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ về chiến lược. Những suy nghĩ về mục tiêu cũa gã. Bất kì thứ ghì để có thể đẩy lùi những kí ức đầy ám ảnh kia ra khỏi tâm trí. Formaggio cẩn thận bò về phía trước theo kiểu quân dội. Càng tạo nên ít rung chuyển dưới tấm chăn thì càng tốt. Ban nãy, gã đã quan sát và ước chừng được điểm kết thúc của tấm chăn. Formaggio tự tin rằng mình có thể tiến tới gần và tạo ra một vết thương nhỏ trên đầu gối của cô gái mà không bị phát hiện.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Gã sát thủ nhanh chóng di chuyển đến rìa tấm chăn. Nếu tiến lên quá nhanh, gã sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Vì thế, Formaggio dừng lại. Với kích thước hiện tại, cùng với việc bản thân gã cũng đã đi được một quãng đường đủ xa, gã ước chừng đầu bên kia của tấm chăn chỉ sẽ còn cách vài phân nữa thôi. Nghĩ vậy, Formaggio triệu hồi Little Feet. Hiển nhiên, Stand của gã dễ dàng đi xuyên qua lớp chăn. Nó đã biết rõ nhiệm vụ của bản thân. Một cách nhanh chóng, Little Feet giơ chiếc móng dài của nó lên và cào một đường nhỏ lên chân cô gái, vết cào thậm chí còn chẳng sâu đến mức rách da. Như một phản xạ thông thường, cô gái bỏ cuốn tạp chí xuống rồi đưa tay tát vào đầu gối, sau đó thì lật lòng bàn tay lại để kiểm tra. Bất ngờ thay, chẳng có xác con bọ nào trong tay cô cả. Little Feet thì đã nhanh chóng quay về bên Formaggio. Chưa an tâm, Trish bắt đầu dò xét xung quanh. Formaggio căng thẳng, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ làm tăng nguy cơ khiến gã bị lộ tẩy. Ngay lúc cô gái đang định lật tấm chăn lên xem xét, Trish nghĩ lại rồi đưa tay mình xoa xoa vết xước trên chân.

"Tuyệt thật đấy, giờ ngay cả cái giường này cũng có bọ. Chẳng lẽ đám người đó không thể thuê khách sạn mà ở hay sao?" Trish cằn nhằn. May cho Formaggio, cô gái nhanh chúng thu tay lại và dựa người vào đầu giường, có lẽ vừa phát hiện ra cuốn tạp chí trên tay bỗng trở nên hơi to so với lúc ban nãy.

Bây giờ thì gã cần phải kiên nhẫn. Quá trình thu nhỏ đã bắt đầu tiến hành. Sẽ mất một vài phút để cô gái nhận ra rằng chuyện gì đang thật sự diễn ra. Mối lo duy nhất của gã là cô ta sẽ phản ứng ra sao khi điều đó xảy ra? Hoảng loạn chăng? Trong một khoảng thời gian ngắn thì tiếng hét của cô gái vẫn có thể đủ to để báo động cho những kẻ khác.

Formaggio lại gần rìa tấm chăn. Gã nhấc nhẹ một góc lên vừa đủ để nhìn ra bên ngoài. Cô gái thì đang bận rộn lật đi lật lại một trang trong cuốn tạp chí. Biểu cảm hiện tại thì lại quá quen thuộc với hắn: hoàn toàn bối rối. Cô gái vẫn chưa nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt thì liên tục đảo qua đảo lại giữa cuốn tạp chí với phần còn lại của căn phòng dường như đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. Trish đưa tay ra sau lưng tìm cách với lấy chiếc gối. Thế nhưng cô gái chẳng thể nào với tới được. Mặc cho bàn tay cứ liên tục chao đảo, Trish vẫn không thể nào với chiếc gối dù chỉ là một góc nhỏ. Cuốn tạp chí lúc bấy giờ rơi khỏi tay của cô gái – nó đã trở nên quá lớn để có thể cầm trên tay rồi. Hai hàm của Trish mở to như muốn hét lên. Tuy vậy không có một âm thanh nào phát ra từ đó cả. Hôm nay quả là một ngày may mắn của Formaggio. Cô gái đã bị thu nhỏ đến mức cho dùng có gắng sức kêu la thế nào thì cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy được nữa. Trish bàng hoàng đưa hai tay ra trước mặt. Biểu cảm của cô gái lúc này tràn ngập sự hoài nghi. Và thậm chí là sợ hãi. Chỉ vài giây nữa thôi và cô gái sẽ hoàn toàn bị thu nhỏ.

Formaggio lục tìm trong túi áo đến khi rút ra được một chiếc gương tay mà gã đã thu nhỏ trước đó. Gã triệu hồi Stand và ném chiếc gương về phía Little Feet. Bây giờ thì cũng chẳng còn gì để làm nữa. Nếu như mọi thứ đều suôn sẻ thì gã có thể rời khỏi ngôi nhà này trong vòng chưa đầy một phút nữa thôi. Formaggio nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ trú ẩn và tiến về phía cô gái. Không để cho Trish kịp có thời gian để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, gã luồn một tay qua eo rồi nhấc bổng cô gái đặt lên vai mình. Little Feet ném chiếc gương tay ban nãy xuống giường trước khi biến nó trở về kích thước ban đầu. Nó sau đó gõ nhẹ lên mặt gương bằng đôi chân của mình. Cô gái ra sức vùng vẫy, Trish dùng hết sức đá mạnh một cú vào bụng Formaggio nhưng gã đã sớm gồng cơ lên để đỡ.

Một đôi mắt màu đỏ quen thuộc xuất hiện sau tấm gương. Sau khi đã nhìn thấy đồng đồng đội, đôi mắt nhanh chóng bị thay thế bằng một bàn tay. Nó xuyên qua tấm gương một cách dễ dàng như thể đó là bề mặt của hồ bơi. Bàn tay nhanh chóng nhặt cả Formaggio và Trish lên một cách thuần thục và kéo cả hai vào trong.

- -

Formaggio ngồi ở một góc giường tại "Thế giới trong gương". Little Feet đã biến gã trở về kích cỡ ban đầu. Illuso thì đang đứng trước mặt, tay vặn chặt nắp lọ.

"Mày có chắc là lần này đã tìm được cái nắp nào có lỗ rồi chứ?" Gã tóc đỏ vươn vai. Illuso ném về phía gã một cái nhìn gay gắt.

"Một lần duy nhất. Chỉ có một lần duy nhất là tao lỡ dùng nắp thường thôi. Và mày biết gì không? Chẳng có ai bị làm sao cả. Và ờ, lần này thì nắp có lỗ được chưa." Gã tóc dài quay cái nắp về phía bạn gã. Cú nghiêng bất ngờ làm Trish bị mất thăng bằng, khiến cho cô gái ngã vào thành của chiếc lọ.

"Này! Mày đang làm gì đấy! Đưa cái lọ đây!" Formaggio giật lại cái lọ từ tay Illuso, cẩn thận không làm nó bị nghiêng ngả. "Thiếu chút nữa là tao tin mày rồi đấy! Nhìn xem mày vừa làm gì đây này! Phải cẩn thận hơn đi chứ, mục tiêu lần này khá quan trọng đấy." Hắn từ từ dựng thẳng cái lọ về vị trí ban đầu. Một khi đã lấy lại được thăng bằng, cô gái khoanh tay lại với một vẻ mặt bất mãn – một hành động phản đối rõ ràng trước việc bị đối xử như một gói hàng.

Cả hai gã sát thủ không để tâm tới hành động của cô gái. Một mặt vì họ còn có chuyện khác phải lo còn một mặt khác nữa thì...À thì, việc này khá là mới mẻ đấy. Bắt cóc chưa bào giờ nằm trong chuyên môn của họ. Thủ tiêu mới phải. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều khi nói chuyện với một gã mà họ sắp phải ám sát so với việc phải nói chuyện với một cô gái nhằm mục đích là thu thập thêm thông tin.

"Ờ, xin lỗi. Vậy mày cầm cái lọ đi. Nhanh di chuyển nào. Ta không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng nhận ra con bé đã mất tích rồi đâu. Dù gì thì tất cả đều là kẻ dùng Stand mà." Illuso tiến thẳng ra cửa. Formaggio cũng đứng dậy rồi đi theo gã. "Tao cũng nắm sơ sơ cấu trúc quanh đây. Ban nãy có dư ít thời gian để điều tra. Tao đã thấy mặt bọn chúng rồi. Có tổng cộng là sáu tên." Gã tóc đỏ gật đầu.

"Ít ra thì bên ta có lợi thế hơn về số lượng. Chín đấu sáu. Dễ thôi." Cả hai gã sát thủ bỗng trở nên im lặng. Formaggio nuốt nước bọt "Bảy. Là bảy đấu sáu. Dễ thôi mà..." Không ai nói gì thêm.

Đôi mắt của cô gái đảo qua đảo lại liên tục quanh căn phòng. Mọi người đi đâu hết rồi? Chỉ mới vài phút trước gã thanh niên tóc đen ngắn (Bruno?) vẫn còn đang ở trong bếp pha cà phê kia mà. Cũng chẳng thấy Fugo mà đáng lẽ ra phải đang tuần tra ngoài hành lang đâu nữa, những người còn lại cũng mất tăm. Cậu thanh niên tóc vàng kim nữa? Chẳng lẽ mọi người đều đã bỏ cô lại rồi hay sao? Hay là mấy tên khả nghi này đã làm gì họ mất rồi? Vô vàn những giả định khác nhau cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí Trish. Tuy vậy, chẳng có cái nào là hợp lý cả. Cứ như thể tất cả bọn họ đều đồng thời bốc hơi khỏi hành tinh này vậy. Ngay cả khi đã ra đến bên ngoài, Trish vẫn chẳng nhìn thấy ai trong khi chiếc xe mà Narancia dùng ban nãy thì vẫn còn ở nguyên đó."Vậy ra Prosciutto đang đỗ xe cách đây một dãy nhà. Cũng gần, đi bộ một lúc là tới. Ta có thể băng qua vườn nho này." Illuso cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Formaggio tiếp túc đi theo gã tiến vào khu vườn.

Rồi cả bọn cũng đã tới được chỗ chiếc xe hơi rỗng. Trish khá là bối rối. Chẵng phải hai tên này vừa nhắc đến một kẻ thứ ba hay sao? Formaggio mở cửa sau rồi ngồi vào chỗ cạnh chiếc gương. Illuso thì tiến vào sau, bên cạnh đã triệu hồi sẵn Stand.

"Hơi tiếc là ta không thể dùng một cái gương to hơn. Cái này thì lại hơi hẹp." Gã tóc đỏ càu nhàu.

"Vì thế cho nên mày đi ra từ phần rìa đi. Đây chỉ là cái xe thôi. Không có đủ chỗ để đặt cái gương nào lớn hơn đâu." Illuso đảo mắt trong khi Man In The Mirror giúp kéo tất cả trở về thế giới thực.

Trish hoàn toàn bị choáng ngợp. Mới đây thôi cô gái vừa nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong gương thì chẳng mấy chốc đã bị kéo xuyên qua rồi lại xuất hiện trong xe một lần nữa. Cô gái quay lưng lại kiểm tra chiếc gương. Vừa lúc gã tóc dài đang thoát ra. Trish ngạc nhiên. Điều này là không thể nào. Hết bị thu nhỏ xuống chỉ còn vài cm rồi bây giờ thì lại đi qua gương sao?! Cô gái đã cố tự nhéo mình vài lần với hi vọng là sẽ khiến bản thân tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng quái lạ này. Nhưng điều đó không thành công. Mọi thứ chỉ càng trờ nên ngày một kì lạ.

"Lạy trời. Cả hai sẵn sàng đi chưa?" Đôi mắt Trish nhanh chóng hướng về phía ghế tài xế. Bây giờ thì lại có một người đàn ông đang ngồi đó. Với tóc vàng và bộ com-lê. Cô gái có thể thấy được là đôi mắt màu xanh lam của gã đang nhìn chằm chằm vào bản thân qua tấm kính chiếu hậu trong xe. "Làm tốt lắm" gã nói. Không một khắc chậm trễ, gã nhanh chóng khởi động chiếc xe rồi phóng nhanh ra khỏi vườn nho. Gã tóc dài thì quay lưng về sau quan sát con đường. Đột nhiên, gã tóc đỏ nhấc cái lọ lên ngang tầm mắt.

"Vậy ra đây là con gái của Boss à?" Gã vừa nói vừa quan sát Trish.

Cô gái ghét việc đó. Tất cả đều cứ vô tư nói chuyện như thể tưởng rằng Trish chẳng nghe thấy gì hết vậy. Như thể cô gái còn chẳng có mặt ở đó. Chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần kể từ sau khi mẹ của cô qua đời rồi. Ít ra thì nhóm người trước đó còn có chút tử tế mà tự giới thiệu bản thân với Trish. Cô gái muốn cãi lại gã tóc đỏ. Muốn chửi thề vào mặt gã. Muốn đánh gã. Nhưng Trish không thể làm những điều đó. Một phần là vì không dám. Tất cả những gì mà cô gái có thể làm lúc này là cắn chặt môi lại và lườm hắn.

"Con bé trông hơi giận nhỉ?" Formaggio bật cười.

"Im đi Formaggio, bây giờ thật sự không phải lúc đâu. Lỡ như tao vấp phải ổ gà trong lúc mày đang giữ cái lọ một cách bẩn cẩn như vậy hả?" Gã tóc vàng gằn giọng. Hắn đỗ xe ở một góc bên đường rồi quay mặt lại về phía hai gã đang ngồi ở hàng ghế sau. "Đưa cái lọ cho tao." Formaggio hơi khựng lại nhưng vẫn làm theo. Prosciutto cẩn thận quan sát cô gái trước khi mở nắp rồi thay đổi vị trí tay cầm của gã để có thể nhìn xuống về hướng cô gái. Sau một khoảng im lặng, gã cất lời. "Tên ta là Prosciutto. Cô tên gì?"

Cô gái không muốn trả lời. Trish chẳng có gì để nói với chúng cả. Đây là những kẻ đã bắt cóc cô, nếu như trả lời thì coi như cô gái đã đưa cho chúng chính xác những gì mà chúng muốn. Thông tin. Cô gái giữ chặt môi lại và nhìn xuống chân.

"Tốt thôi, có vẻ như cô không muốn nói chuyện lắm. Nếu như mà có đổi ý thì cứ ra hiệu cho bọn này." Prosciutto dừng lại một lúc. "Đường đi sẽ hơi dài đấy và đứng nguyên một chỗ như vậy suốt thì chắc là hơi khó chịu nhỉ. Nếu như cô chịu hợp tác với bọn ta thì ta sẵn lòng biến cô về như cũ và thậm chí là cho phép lên ngồi ghế phụ luôn." Formaggio đứng hình. Gã Prosciutto điên rồi à?

Cô gái vẫn tiếp tục im lặng. Prosciutto nhún vai rồi bắt đầu đậy nắp lại.

"Khoan!" Chính cô gái cũng không hiểu tại sao bản thân lại lên tiếng. Nhiều phần trong tâm trí Trish kịch liệt phản đối hành động đó. Chúng đang không ngừng cảnh báo cô gái phải dừng lại ngay lập tức. Gã tóc vàng gỡ cái nắp lọ ra.

"Tên của tôi...là Trish." Prosciutto cười khẩy.

"Đấy, một khởi đầu khá ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro