Giới hạn (P.2)
Lại thêm một ngày không có chiếc đuôi mang tên Minhyeong phía sau, cậu thấy không gian quanh mình tĩnh lặng đến lạ. Lúc stream cũng không thấy fan vào mách cậu rằng nó đang nhắc cậu, hay khen cậu, gần như nó rút khỏi thế giới của cậu, không tương tác, không chăm sóc cũng chẳng hề nói chuyện với nhau. Từ khi nào cậu lại trở nên ích kỉ thế này, không muốn thân cận với nó vậy mà nó dứt khoát thì cậu lại thấy hụt hẫng không nỡ. Cậu cười khẩy vì sự ấu trĩ của bản thân.
"Em chưa ngủ à? Hôm nay xong stream sớm mà ngủ trễ vậy?"
Sanghyeok lại gần bật lò vi sóng hâm cho nó một cốc sữa nóng.
Nó nhìn anh nở nụ cười quen thuộc của mình.
"Dạ lúc nãy em xem được bộ phim hay quá nên xem tí nữa rồi mới ngủ, anh chưa ngủ ạ?"
Nó lộ vẻ không có gì làm anh muốn đến đánh nó quá. Cái thằng bé này lúc nào cũng thế cả, nếu nó vô lo vô nghĩ như vẻ ngoài của mình thì tốt biết mấy. Haizz, mà mấy đứa nhóc của anh, đứa nào cũng thế cả, đành rằng tính cách đứa nào cũng sáng sủa, nhưng chuyện gì cũng chỉ giấu trong lòng mà không chịu bộc lộ ra ngoài.
"Nó hối hận lắm rồi, em đừng giận nó nữa"
Anh bê ly sữa nóng kéo ghế ngồi cạnh cậu. Nhìn ly sữa được đặt ngay ngắn trước mặt cậu khẽ cảm ơn
"Em có giận cậu ấy đâu anh, em xứng đáng nhận những điều này mà anh" cậu mỉm cười nhìn anh. Rõ ràng là do cậu tỏ rõ thái độ không thích làm nó buồn lòng, chứ nó nào có lỗi gì.
"Minseok à, em đến với T1 bao lâu rồi nhỉ"
"Dạ?" Bất ngờ vì câu hỏi của anh, cậu ngập ngừng "hơn một năm rồi ạ"
"Một năm không dài, nhưng nó không hề ngắn với những người cùng ăn, cùng làm việc cùng sinh hoạt trong một căn nhà nhỉ?"
"V...vâng"
"Anh biết có những điều đã in hằn vào suy nghĩ sẽ khó thay đổi, nhưng em biết không, nếu em ở hiện tại nhưng lại cứ suy đoán về mất mát trong tương lai, em sẽ bỏ qua những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình đấy. Cũng như lúc em đánh giải ấy, nếu ngay trận đầu em đã sợ thua mà không dám cố gắng, như vậy có phải em đã vụt mất cơ hội được trải nghiệm không?"
Cậu vẫn nở nụ cười nhẹ như không của mình
"Anh có thấy khó khăn không ạ? Chỉ vài lần em đã không dám thân thiết với đồng đội, vậy mà anh đã trải qua quá nhiều lần như vậy"
"Có chứ, lần đầu chia tay đồng đội cũ ảnh đã khóc rất nhiều, thậm chí còn có suy nghĩ bỏ cuộc nữa. Nhưng quy luật tự nhiên là vậy, có gặp gỡ có chia ly. Quan trọng hơn hết là anh có những người anh em hiện tại, và tương lai cho dù không sống chung nhà nữa thì vẫn có thể thân thiết được mà"
"Em sợ mình sẽ làm tổn thương Minhyeong, cậu ấy là một người lúc nào cũng rạng ngời, cậu ấy xứng đáng có được người quan tâm chăm sóc cậu ấy. Rõ ràng em không hề xứng đáng với cậu ấy, nếu như một ngày nào đó em lại dứt áo ra đi..." Cậu ngập ngừng "... nếu một ngày nào đó, bọn em không thể giữ được mối quan hệ này nữa, trái tim và tâm hồn sẽ đau đớn đến không thở được"
Đưa tay xoa đầu cậu anh mỉm cười với cậu
"Nhưng nếu không mở lòng, em sẽ chẳng có gì cả. Em có tin anh không? Em xứng đáng có được hạnh phúc. Em không tin mình thì phải tin vào những người xung quanh em chứ."
"Đừng nghĩ vẩn vơ nữa, ai bảo với em là Minseok của bọn anh không ai quý mến hả? Người quý mến em xếp hàng dài từ đây về đến Busan đấy. Không cần ép buộc bản thân, em cứ là Minseok của bọn anh thôi, việc còn lại là của Minhyeong. Còn nếu thấy nó thiệt thòi thì lâu lâu cho nó chút lợi ích, nó tự khắc vui thôi"
Nói đoạn anh đứng lên "anh vào sắp xếp hành lý đây, hai đứa có 4 ngày ở riêng với nhau để bù đắp tình cảm đấy, muốn làm gì thì làm, anh đã khuyên hết mức rồi, còn lại là tự hai đứa quyết định đấy"
Dợm bước trở về phòng như nhớ gì đó anh quay lại nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm túc
"Còn nữa em không có lỗi. Đừng tự làm tổn thương chính mình, em trai của anh anh phải bảo vệ, bất cứ ai cũng không được làm tổn thương em, kể cả em"
Nó nhìn anh rời khỏi phòng ăn bỗng dưng lòng lại nhẹ nhàng hơn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, cho dù có sai lầm thì vẫn hơn là không dám làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro