1shot
"nào hiếu về thôi, trời sắp tối rồi" - thanh an lớn giọng hối thằng nhóc bé đang mải chơi đùa ở bãi cỏ mà quên mất giờ về nhà.
"em không muốn, về nhà chỉ nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ thôi. nhiều khi còn đánh nhau nữa cơ." - thằng hiếu đang nghịch ở bãi cỏ ngước mặt lên mà trả lời anh nó. đúng như lời nó nói, hiếu chả muốn về nhà tí nào, nhưng mà nó cũng nghe theo lời thanh an, đứng lên phủi bụi quần áo, rồi nắm tay anh đi về nhà.
đến khu nhà mình, nó thấy mọi người đang bu đông đúc ngay nhà nó, nó còn nghe thấy tiếng thút thít của phụ nữ. linh cảm chẳng lành, hiếu vội vàng bỏ tay thanh an ra, chạy đến nhà mình. đập vào mắt nó là cảnh mẹ nó ôm lấy thi thể đầy máu của bố nó, bà khóc lớn, tay lay thi thể bố, mồm la to
"ai gọi cấp cứu nhanh, cứu chồng tôi với."
hiếu đứng im thờ thẫn nhìn bố nó được mọi người đưa lên xe, lòng cầu xin đấng trên cao, mong ông sẽ được an toàn. quay lại nhìn mẹ, nó thấy bà ngồi thất thần, mắt như trợn tròn không tin. trung hiếu chẳng biết làm gì ngoài an ủi mẹ nó.
thanh an đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện chạy lại chỗ nó, định hỏi thăm nó vì anh biết hiếu không ổn, nó chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. nhưng lại thấy nó quay lại cười tươi.
"em không sao đâu, em nói thật đấy."
lúc đó, thanh an gật đầu cho có lệ rồi về nhà, mà không để ý rằng khoé mắt nó đã hơi hơi ửng đỏ...
________________
những ngày sau, trung hiếu không còn là một cậu bé ham chơi, đợi thanh an nhắc mới chịu về nhà. nó đi chăn trâu, làm mọi việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bố. nó biết, hiện tại nó đang là trụ cột của gia đình.
hôm thứ tư, bố nó cũng nhập viện được hơn một tuần, ngày mai là ông đã có thể xuất viện. nó mừng, mẹ nó mừng, cả xóm nó đều mừng. nó mừng vì những mẹ nó sẽ không vất vả đi làm việc nặng gánh vác nó nữa. mẹ nó mừng vì những bữa cơm của gia đình sẽ không còn thiếu một người. những người trong xóm nó mừng vì bố nó đã không bị thương quá nặng, ông là một người rất tốt bụng.
từ hôm xảy ra vụ việc nó, nhà nó đã hạnh phúc hơn hẳn, bố mẹ nó không còn cãi nhau và đánh nhau. nó cứ nghĩ rằng gia đình nó cứ như này mãi mãi, đến một ngày. nó thấy con dao trên người mẹ và bàn tay đẫm máu của bố.
mẹ nó vẫn khỏe chỉ là bà không ổn, bố nó càng không. cả hai vẫn đi làm như thường chỉ là căn nhà nó giờ yên lặng đến lạ kì. nó không muốn điều điều xảy ra chút nào...
nhà thanh an mới chuyển đi hôm trước, sẽ không còn ai chịu lắng nghe nó tâm sự nữa. giờ nó mới nhận ra rằng không có thanh an bên cạnh, nó cảm thấy không ổn. anh rời đi và không nói với nó lấy một lời.
_____________
nửa năm sau, nhà nó chẳng khác gì xưa. chẳng một tiếng nói, nhà nó cứ im lặng như thế. trung hiếu cảm thấy ngạt thở, nó muốn mình biến mất khỏi trần đời này.
_____________
một năm sau, thanh an về thăm nơi xóm xưa, nơi in từng dấu vết của tuổi thơ anh. nhật hoàng về thăm lại nơi này vì hôm nay là ngày mai diễn ra đám tang của người anh đã từng rất yêu, trung hiếu.
"một năm sau, anh nhận được cuộc điện thoại của bác, mời anh đến dự đám tang, tuần trước em đã vừa tự sát..."
________________
thanh an đóng lại cuốn nhật ký mình vừa đọc, nước mắt tự động chảy dài trên gò má, cổ họng khô khốc, không nói ra lời, đã hơn một năm kể từ ngày người anh yêu rời bỏ thế gian này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro