1;

ơ, tớ phải ở nhà một mình ạ ?

hôm nay Trung Hiếu có một buổi tập với Damoney Team, nên phải để Thanh An ở nhà một mình,

chỉ duy nhất hôm nay thôi, mai Trung Hiếu sẽ vẫn ở nhà với em, nhưng em một mực không chịu, cứ vùng vằng, làm mọi cách để khiến người yêu ở nhà với mình

"Hiếu đừng đi ạ.. Tớ muốn Hiếu ở nhà với tớ mà.." em mè nheo, kéo kéo vạt áo của Trung Hiếu

"thế An đi với em nhé ?" cậu hết cách, đành phải dùng kế cuối là mang em theo

nhưng dễ gì em đồng ý? em có thân quen gì với ai ở bên đấy đâu mà đi, với cả có lần em sang bên đấy cứ bị người ta trêu miết thôi. Lúc thì bẹo má em, lúc thì xoa xoa tóc em đến rối xù lên, quá đáng nhất là cứ trêu em là đồ lùn, em bé, em mách Trung Hiếu thì cậu ta cứ cười cười, quá đáng !!

"không ạ, em đi vui vẻ.."

đấy, mỗi lần dỗi lại đâm ra vẻ mặt mít ướt như thế đấy ?

"nào, chiều em về ngay chứ có đi đâu đâu. Em bảo An đi cùng em, An không đi còn gì ?"

em quay sang nhìn cậu, vẻ mặt ấm ức với đôi mắt đã sớm ậc nước ửng hồng có vẻ như sắp khóc nhè đến nơi rồi ..

" đấy, bố mày như thế đấy ? làm sao ?"

em nhỏ giọng, cúi đầu xuống.

"vâng vâng, không sao hết ạ, em bé không được khóc nhá, em thương này" cậu cười cười chạy đến xoa xoa hai má Thanh An, hôn lên môi hồng của em, quẹt đi mấy giọt nước mắt xấu xí

"hức, Hiếu ơi.. em về sớm chơi với tớ nhé? tớ nhớ Hiếu nhiều lắm ạ.." em bỏ điện thoại xuống, ôm cổ Trung Hiếu rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu.

"ừm, em nhớ rồi mà. Khi nào em về em chở An đi chơi nhé ?" cậu ôm lấy cái eo em, luồng tay vào bên trong áo xoa xoa lưng nhỏ.

"vâng ạ, em ơi hôn tớ"

"dạa"

...
7h40p

Trung Hiếu cuối cùng cũng được thả về với mèo con ở nhà rồi. Phải nói là hôm nay rất mệt ấy, thu âm đoạn được đoạn không nên phải lập lại mấy lần, nghỉ được tí thì lại phải thu tiếp, cổ họng khô phát chết rồi.

tay nắm cửa vặn ra, Trung Hiếu bước vào trong vẫn như thường xuyên. Lạ thay hôm nay nhà tối thế nhỉ,

đèn phòng khách không mở, đến phòng bếp cũng không. Trung Hiếu bật hết đèn nhà lên rồi rẽ sang đi về phòng, cụ thể là về phòng của cậu với Thanh An

'ừ nhỉ, Thanh An đâu? bạn nhỏ đâu mất rồi?'

dòng suy nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu Trung Hiếu, cậu tức tốc chạy nhanh về phòng để tìm anh người yêu, khi nãy là phòng bếp không có, phòng khách cũng không. Ừ mà phòng tắm thì cũng chả có nốt, giờ chắc chắn là phòng ngủ rồi.

"Thanh An ơi, anh đâu rồi? Thanh A-"

cậu bỗng nhìn thấy cục bông trắng cuộn tròn nằm trên giường không có động tĩnh gì, liền hạ giọng rồi im hẳn đi. À, hoá ra là em bé đã đi tìm vùng đất bánh kẹo mất rồi

Trung Hiếu nhẹ nhàng bước vào cũng như là cố đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể,

Thanh An vốn nhạy cảm, em vừa nghe tiếng đóng cửa thì kéo chăn xuống chỉ để lộ cái đầu trắng trắng cùng đôi mắt còn đang say ngủ.

"ơ, em xin lỗi. Làm An thức rồi à"

sụt sịt..

"Hiếu.."

"ơi, sao thế?"

"em đây, em bé sao đấy ?"

tiếng khịt mũi bỗng trở nên rõ hơn, khoan đã? sụt sịt, khịt mũi ? ơ em An khóc à ?

"ơ nào, anh sao lại khóc ? ai làm em bé của em khóc rồi.." cậu gấp gáp tiến tới, đỡ em dậy ngồi lên trên đùi mình

"Hiếu.. ơi.. hức"

"ơi em đây này, kể em nghe xem nào. Ai làm An khóc ?"

Thanh An dùng ngón tay bé bé chỉ vào người của Trung Hiếu, cậu từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Vẫn đang cố nhớ xem mình đã làm điều gì sai với Thanh An

"em xin lỗi An nhé? thế em đã làm gì để An khóc, nói em nghe nào."

Trung Hiếu vuốt vuốt lưng em để vơi đi phần nào tiếng nấc, nhưng vẫn đang cố tìm lỗi sai..
thật sự là cậu vẫn chưa thể hiểu được là hôm nay mình đi tập xong rồi về mà vẫn bị anh người yêu dỗi là thế đ*o nào?

Thanh An lắc đầu, miệng xinh mấp máy mấy từ hoà lẫn với tiếng nấc nhưng Trung Hiếu vẫn hiểu được

"Hiếu.. về muộn, hức.. tớ không.. hức.. được đi chơi.."

aizz chết tiệt, Thanh An à anh định giết chết em bằng cái sự đáng yêu này đấy à ?

Trung Hiếu thề là nếu có thể quay về thời gian cách đây hai tiếng thì cậu sẽ đi tìm chính bản thân mình và đấm một cái thật đau đấy.

"thôi chết, em xin lỗi An nhá.. Mai em được nghỉ cả ngày nên chở An đi khắp Sài Gòn luôn"

Thanh An gật đầu rồi nhưng vẫn chưa nín khóc được, em dụi dụi mặt vào ngực Trung Hiếu để tìm lại hơi ấm quen thuộc,

"nào, không khóc nữa, khóc nữa là ngày mai ở nhà nhé ?"

Thanh An nghe thế thì vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt vẫn cố trào ra khoé mắt em. Trung Hiếu bật cười vì hành động đáng yêu này, cậu giữ hai tay em lại, hôn xuống khoé môi em một cái, tiếng hôn rõ to khiến mặt em ửng hồng

"này An, không dụi mắt như thế. Đã ăn uống gì chưa?"

"tớ chưa ạ, tớ đợi em về rồi ăn cùng em"

Thanh An bĩu môi trả lời Trung Hiếu, cậu chẳng kìm lòng được mà hôn em thêm vài cái nữa, bỗng dưng em nở một nụ cười tươi rói, lọt vào mắt của Trung Hiếu,

Thanh An cười lên rất là xinh luôn đấy ..

nó tựa sắc rực của vầng dương buông lơi trên vườn hướng dương rộng lớn tô lên màu nắng chan chứa ngày hạ

nhưng vườn hoa ấy có em, có Thanh An.

Em đến và xoá đi mọi phiền muộn trong cuộc sống của Trung Hiếu, rồi đặt cách ở lại cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro