2;
chia tay ?
"Hiếu ơi, tớ hỏi em cái này nha?" em bỏ chiếc điện thoại còn đang chiếu dở tập hoạt hình xuống, gỡ tay Trung Hiếu khỏi eo em, quay sang phía cậu.
"bé muốn hỏi gì cơ?" cậu đưa tay lên xoa xoa chiếc má phúng phính của Thanh An
"tớ với Dlow ai xinh hơn ạ ?"
"hả ?"
em giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, như mong chờ một câu trả lời thoã đáng với mình,
tại hôm trước em livestream trên instagram, xong còn bảo là Thanh An anti Dlow. Trung Hiếu phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám đưa ra đáp án..
"tất nhiên là Thanh An rồi" cậu không biết phải nói thế nào cho hợp lý nữa, sợ trả lời sai thì em lại dỗi mất.
"thế Dlow hong xinh ạ ?"
em lại hỏi,
Trung Hiếu lại đấu tranh với tư tưởng.
"An bảo An anti Dlow đúng chứ? thế thì Dlow sẽ không xinh."
cậu lại cảm thấy tự hào về bản thân mình lần nữa, câu trả lời quyết đoán tưởng như sẽ là màn thoát pressing đỉnh cao, nhưng không. Dễ gì ?
"nhưng Dlow là tớ mà, Hiếu thấy tớ không xinh hả ?"
" ??? "
"vậy từ trước đến giờ tớ đều xấu xí trong mắt của Hiếu .."
thôi chết, Thanh An đã bắt đầu dí Trung Hiếu rồi đấy. Kiểu này thì đỡ hộ ?
"Hiếu ơi chia ta-"
chụt.
Trung Hiếu hôn nhẹ vào chiếc môi xinh đang chu chu ra vì cậu biết Thanh An sẽ sắp nói về điều gì. Dỗi là phải mang chuyện chia chân chia tay ra nói à ? đáng ghét thế ?
"ưm, Hiếu đi ra. Chia tay đi !!"
"lý do?"
"tớ có người mới rồi."
"Ai? tên gì?"
Trung Hiếu chau mày lại, lộ rõ vẻ khó chịu trước mặt em. Người mới là thế nào ? cách đây 1 tiếng vẫn còn bảo yêu một mình cậu cơ mà ?
"Strange H ạ, bạn ấy không đánh mung xinh của tớ, lúc nào cũng thơm má bảo yêu tớ. Hiếu suốt ngày chỉ biết đánh mung tớ thôi, lại còn bẹo má tớ nữa!!"
và cậu ngồi nghe nguyên một tràn từ bé người yêu. Để mà phân tích được thì Thanh An không chỉ yêu một mình Trung Hiếu đâu, yêu cả Strange H nữa. À, đấy là yêu hai mình.
"thế thì An chia tay Strange H đi, mắc gì An đòi chia tay em?"
"..."
"An hết biết nói gì rồi chứ gì."
"hức.. Hiếu.. bắt nạt tớ.. Tớ mách Strange H đấy"
ơ, lại nữa rồi đấy. Bị bắt bài lý luận lại mang trò mít ướt ra để dụ người ta à? Đấy là người khác nghĩ thế chứ Trung Hiếu thì vẫn cứ là cưng chiều bé con của cậu
"thôi thôi, em xin lỗi nhé? Lỗi của Hiếu ạ, em bé An không sai, lỗi của em hết nhé, em đưa An đi chơi nhé?"
dỗ ngọt bằng lời thì đơn giản quá, phải dụ em bằng đồ ngọt hay đi chơi là mắt em lại sáng rực lên. Thanh An như thế đấy, chỉ có mỗi Trung Hiếu là nuông chiều em đến hư thôi,
có thật sự là Thanh An lớn hơn Trung Hiếu không đấy? người thì bé tí như mèo con ý, thấp hơn cả Trung Hiếu một cái đầu cơ, lại còn hay giở thói mít ướt, mè nheo với người yêu. Nhưng dù thế nào thì vẫn là bé con của Trung Hiếu.
"vâng ạ, tớ yêu Trung Hiếu nhất trên đời"
"thế mà đòi chia tay em để đến với cái thằng Strange H dở dở ương ương kia à? Nó có gì hơn em ?"
Thanh An hôn vào bên má của Trung Hiếu, ôm cổ cậu rồi cười khúc khích như đứa trẻ đang cố lấy lòng người lớn vậy
"An xin lỗi Hiếu ạ, từ nay An sẽ không nói như thế nữa đâu, hứa luôn !"
Nhưng những điều đơn giản ấy lại khiến cậu hạnh phúc đến lạ, như cuộc sống toàn cỏ dại của cậu lại mọc lên một bông hoa nhỏ xinh đẹp.
"Thế Thanh An đã nói yêu em chưa?"
"tớ yêu Trung Hiếu nhiều nhiều, siêu nhiều luôn"
"em cũng yêu bé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro