Tập 5: Bí mật của mẹ Kaylin

       Enzo cùng Yuri đi đến Family Video và hỏi thăm. Steve đã quen mặt ông và đuổi ông đi.
      -"Không tôi đến đây để tìm gợi í về những nơi thú vị ở Hawkins"
      -" Ồ được thôi, vậy hãy mua..."- Robin đang nói thì bị ngắt lời từ Steve.
      -" Robin chúng ta hãy coi họ như khách du lịch"
      Họ ngồi bàn tán một lúc và Enzo cùng Yuri quyết định sẽ đến trung tâm mua sắm mua một chút đồ cho người thân.
      -" Ồ, trung tâm gì mà to thế nhỉ. Anh thấy cửa hàng kem đó chứ?"
      -"Đừng nói là muốn thử nhé! Ở Nga đã đủ lạnh chưa anh bạn"
      Hai người trong ngày hôm đó như người Mỹ thực sự. Yuri còn cảm thấy cuộc sống vui tươi này thật tốt đẹp hơn căn cứ bị bao trùm trong tuyết kia. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ nhận được tin từ một anh bạn người Nga rằng căn cứ đã bị chiếm bởi hàng tá quái vật. Đội trưởng đang hấp hối. Enzo nghĩ thật đáng cho họ nhưng nghĩ lại dù sao cũng còn đồng đội, họ gắn bó với ông từ rất lâu. Và thế là hai người trở về Nga.
      -" Mẹ xin lỗi con, Kaylin. Đừng làm thế, đừng đi. Làm ơn. KAYLIN!!"
      Bà Jen tỉnh dậy sau cơn ác mộng ấy. Bà thẫn thần mặt như vừa trải qua một sự thật. Các y tá đi vào và hỏi thăm bà. Sự vùng vẫy trong đau đớn: "Đừng tiêm thứ thuốc đó vào tôi. DỪNG LẠI! CÁC NGƯỜI...". Bà lẳng lặng chìm vào giấc ngủ, các y tá đóng cửa và ra ngoài. Nhưng cũng đồng thời có một tiếng cạch cửa do một ai đó gây ra. Người đó từ từ bước đến gần bà Jen, đứng nhìn rồi lại bước đi. Người bí ẩn này cao lớn, mặt đã bị đen hết. Thật kì lạ.
       -" Dustin bắt lấy!"
       -" Cậu lại thích thú về bóng rổ. Nhờ Lucas chỉ, cậu ấy có vẻ giỏi đấy Will."
       -" Haha tớ chỉ đùa thôi, đừng để tớ nhớ lại tên Jason"
       -"Cậu có muốn đi vào vùng đó nữa không?"
       -" Tò mò đấy nhưng khá sợ, tớ bị đau đầu khi vào đấy. Cảm giác đó thật kinh khủng."
       Mike và El gọi họ đến nhà của El ngay lập tức. Hopper đã ngồi đó sẵn sàng để chờ bọn trẻ.
       -" Có chuyện gì vậy chú Hopper?"
       -"Nancy và Jonathan đã đến bệnh viện khi nãy để gặp lại Jen. Mong bà ấy sẽ bình tĩnh kể lại mọi chuyện."- Mike nói
      -" Có điều gì đã phong ấn vùng đất kia để những con quái không thể thoát ra. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày chúng được thả ra."-Hopper thể hiện sự nghi ngờ.
       Ông Hopper lấy ra một cái đồng hồ mini. Chính là cái đồng hồ Nancy cầm về hôm trước. Trông nó thật khiến họ nhớ lại quá khứ đau khổ ấy. Thời gian mà bao người phải chết vì hắn, Vecna. Chiếc đồng hồ đã bị hỏng, có lẽ đó là lí do chúng không thể nào thoát ra ngoài. Dustin nhìn thấy kim phút và giờ của nó đang bị đứng lại nhưng kim giây vẫn tiếp tục chạy. Tức là kim phút và giờ chỉ bị một trục trặc nhẹ, có khi chỉ một cú va chạm mạnh nó sẽ hoạt động trở lại. Mọi người cất giữ nó trong một chiếc hộp và giấu ở một nơi bí mật nhất có thể.
      Sau 2 ngày kể từ khi bố của Kaylin mất tích. Họ đã tìm thấy một cái xác để tư thế ngồi trên một chiếc ghế. Mà bất kể làm gì nó cũng cứ ngồi tư thế đó không ai di chuyển được. Cái xác được đưa vào phòng kính để khám xét và quan sát. Họ nghi đó là bố của Kaylin và đưa bà Jen đến. Bà đau đớn bật khóc òa, lúc đó cũng có mặt Nancy, Jonathan và Hopper. Ông ấy lại gần cái xác thì thấy nó bị xẻ ra một ngón tay, thay vào đó là một ngón tay khác. Đôi mắt một bên màu trắng bệch một bên lại có màu đỏ, thực sự rất kì lạ không biết giải thích như nào. Làn da như được nhuộm đỏ. Chỉ còn thứ là màu tóc. Khuôn mặt đã bị biến dạng nên rất khó để nhận biết.
       Bà Jen cứ đứng ngồi không yên bên cạnh cái xác đó. Bà được đưa về phòng bệnh và tiêm thuốc an thần, nhưng đúng khi đó Jonathan và Nancy đã xin ít phút nói chuyện với bà. Họ tuyệt đối từ chối không do dự nói rằng bà cần được nghỉ ngơi sau cú sốc đó. Jonathan đã nhờ Mike và El đột nhập chỗ cúp điện. Khi có tiếng gõ cửa hai lần truyền đến trí thức của El sẽ ngắt. Y rằng điện đã được ngắt, y tá cuống cuồng đi tìm cầu dao.
       -" Bà Jen, bà ổn chứ?"
       -" Tôi rất ổn, không cần các người quan tâm."
       Nancy mở lời:
      -" Cô năm nay chắc cũng lớn tuổi nhỉ, trông cô rất trẻ. Con gái của cô, Kaylin đã mất tích chúng tôi xin chia buồn. Cả về chuyện hôm nay của chồng cô. Cô có thể kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra đêm đó không?"
       -" Hắn, hắn đã cướp đi con của tôi."
       -" Ý cô là.."
       -" Kaylin, con bé không có tội. Nó không làm gì hết. Tôi, là tôi đã sai. Xin hãy cho cơ hội, tôi muốn thoát ra khỏi đây."
       Bà Jen vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Nancy. Điện đã được bật lên, y tá đi vào và đuổi họ ra một cách bạo lực. Jonathan cảm thấy chuyện này không hề ổn, y tá có gì đó kì lạ. Nancy bèn nghĩ đến việc đưa bà Jen ra khỏi đây.
      -" Cậu nghĩ gì vậy Nancy? Họ sẽ bắt chúng ta lại và cũng sẽ bắt được bà ấy. Chúng ta hãy cứ tìm hiểu từ từ, đừng vội quá. Bà ấy có thể đã bị bệnh về tâm lí nhưng cũng có lúc rất tỉnh táo."
     Hai người trở về và kể lại cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy cho mọi người. Tất nhiên ai cũng thấy nó không hề ổn một tí nào. Bà Jen chắc chắn đang bị ép buộc. Trong một tuần, các vụ mất tích của cảnh sát ngày càng nhiều. Đã lên đến hơn chục người. Gia đình người thân đau khóc và biểu tình sẽ đi vào vùng đỏ. Cảnh sát ngăn họ lại vì đó là vùng cấm. Đâu ai muốn người thân của mình ra đi như thế. Thậm chí còn không thấy xác.
      Đêm hôm đó, bà Jen lại tiếp tục mơ thấy gia đình của bà. Mơ thấy Kaylin, mơ thấy chồng. Trong giấc mơ ấy, Kaylin liên tục gọi lớn: " MẸ ƠI!". Rồi một màu đen xì bao phủ, người chồng hiện lên nói nhớ bà và con rất nhiều. Rồi sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn và tiếng cầu cứu của một ai đó. Có vẻ như bà ấy thực sự có bí mật gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro