[ABO #3] ksm x lmh: học bá và học tra 🏫

"Lớp trưởng, cậu nghĩ lớp phó của chúng ta sẽ chiến thắng chứ?", một bạn nam ngồi kế bên lớp trưởng Kim Seungmin của lớp 12-2 khèo tay bạn mình, vì ở khu vực cổ vũ rất ồn ào nên bạn nam chỉ có thể hét thật lớn vào tai của lớp trưởng.

Seungmin im lặng không nói gì, tiếp tục cúi đầu nhìn vào sách tham khảo tỏ vẻ không hứng thú. Chuyện này hết sức bình thường, bạn học ngồi kế cũng không quá ngạc nhiên. Vì thứ nhất việc lớp trưởng ưu tú của bọn họ ham học như thế nào, hiện tại ngay cả khi đang ở ngày hội của trường cũng có thể đọc sách và điều thứ hai mới đóng vai trò quan trọng nhất: Lớp trưởng Kim Seungmin và lớp phó thể dục Lee Minho là kẻ thù không đội trời chung nhưng ba năm cấp 3 vì cơ nghiệt nào mà luôn cùng lớp. Ba năm qua cứ Seungmin quẹo trái thì Minho sẽ quẹo phải, cậu chọn A tôi sẽ chọn B. Chỉ có một điều các bạn cùng lớp cùng thắc mắc chính là với học lực của Seungmin tất nhiên sẽ vào lớp đứng đầu chứ không phải là 12-2, khi hỏi Seungmin cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ cười khiến chúng bạn càng tò mò.

Tiếng hò hét cổ vũ đông đảo học sinh càng ngày nhiệt tình khi các thí sinh chạy về gần đích hơn, thậm chí nhiều bạn vì quá phấn khích mà đứng ngồi không yên, dẫn đến việc che chắn đi tầm nhìn của những bạn ngồi sau khiến Kim học bá vốn luôn yên tĩnh không thể quan sát rõ tình hình phía dưới. Nhưng ngay vừa lúc lớp phó của 12-2 nhảy như bay thành công giật đứt dây đỏ thì cuốn sách tham khảo dày cộm của Kim học bá cũng được đóng lại, giữa tiếng hò hét của các bạn cùng lớp mặt không đổi sắc mà rời đi.

"Xem kìa lớp trưởng của chúng ta đi rồi--"

"Mau chạy xuống ăn mừng với Minho nào---"

"Đi đi thôi"

Khối 12 cuối cấp vô cùng bận rộn, mặc dù trường tổ chức ngày hội thể thao để giúp các bạn học sinh giải trí nhưng vào buổi chiều, các bạn vẫn phải lên lớp đầy đủ đến cả lớp học buổi tối. Một tiết học trôi qua, giữa tiết tự học, cánh cửa phòng học được đẩy ra, Minho với mái tóc sấy còn chút ẩm ướt cùng bộ đồng phục sạch sẽ bước vào trong tiếng chúc mừng của các bạn.

"Quả nhiên là lớp phó của chúng ta.."

"Ngầu số dzách..."

"Cậu ấy thuộc đội tuyển quốc gia, thi đấu trong trường có là gì chứ khà khà..."

"Các cậu không học sao?", Seungmin mắt vẫn dính chặt vào tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của mình, một bên ghi chú, không thèm nhìn mọi người, giọng nam rõ ràng lên tiếng nhắc nhở. Thành công giải tán luôn bầu không khí khó khăn lắm mới tươi sáng lại được.

Minho thấy mọi người đang cười đùa chỉ vì câu nói của ai kia mà yểu xìu như bóng bị xì hơi liền không nhịn được mà nhăn mày. Ai từng cùng lớp với cặp Kim-Lee này đều biết rõ, hai người họ một người luôn coi trọng việc học là trên hết còn một người lại ưu tiên sự giải trí vui vẻ hơn.

"Này Kim Seungmin!", Minho từ lúc bước vào coi sự tồn tại của lớp trưởng như không khí bây giờ đã nhìn thẳng về phía cậu mà gọi cả tên lẫn họ, thành công lấy được một cái ngẩng cao đầu nhìn lại của học bá.

"Gì mà ướt nhèm", Minho chưa kịp nói gì thì học bá đã thu ánh nhìn lại, lầm bầm cái gì đó rồi tiếp tục chăm chú vào tài liệu của mình khiến Minho tức giận không thôi, không muốn làm phiền các bạn đang học, cậu mắng thầm trong lòng mà bước về chỗ ngồi của mình, lấy cặp sách từ dưới hộc bàn ra mà để lên, sau đó nằm trên nó mà đánh một giấc ngủ ngon lành.

"Cậu làm cái gì khi tôi đi họp vậy?", ngay khi cánh cửa của sân bóng rổ trong nhà được mở ra, giọng nam cao rõ của Seungmin đã vang vọng trong tiếng bóng nảy lên đất của hiệp bóng giữa trận, trong ánh nhìn của các bạn nữ đang ngồi trên khán đài trò truyện, Seungmin thảy hết mọi sự tức giận lên bóng lưng của Minho đang đứng cười đùa một cách lười biếng buồn ngủ với các bạn học nam khác.

Minho quay lưng lại, trao cho Seungmin một cái nhướng mày như thể Kim học bá đang là người làm phiền mọi người.

"Tiết tự học, sao mọi người lại ở đây?", Seungmin lặp lại lần nữa bước chân cậu càng tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách của cả hai.

"Tự học môn thể dục", Minho gãi đầu, gương mặt thờ ơ tỏ rõ vẻ không hứng thú với cuộc trò chuyện.

"Có ích à? Sẽ giúp đạt được điểm cao sao?", Seungmin nhăn mày, tay cậu thoắt cái bắt lấy cánh tay của Minho khiến Minho phải quay đầu lại nhìn cậu vì cổ tay bị cậu nắm đến đau.

"Này Kim Seungmin, thứ nhất buông tay tôi", Minho chậm rãi lên tiếng trong sự nín thở của các bạn học khác, "Thứ hai, cả lớp đã tự học hết nguyên buổi sáng rồi, giải trí một chút rồi quay lại chỉ mang đến lợi, không phải ai cũng học sống học chết như cậu. Nè- Hansol, bắt bóng!", lớp phó ngầu lòi kết thúc câu nói bằng một cú ném bóng xa.

"Vậy ai cũng giống cậu được đặt cách vì trong đội tuyển à?", Seungmin không chịu thua, cậu quan sát cả sân bóng, sau đó quay lưng lại bỏ đi mà không nói thêm gì. Nhiều bạn học thấy như thế cũng không còn vui vẻ nữa, từng người từng người rời khỏi sân bóng mà về lớp chỉ để lại Minho đứng yên không nhúc nhích, nhìn xuống cổ tay bị nắm đỏ ửng của mình.

Cứ tưởng những ngày sau đó bầu không khí của lớp sẽ rất căng thẳng nhưng không hề, bởi vì ba ngày liên tiếp không hiểu vì sao đại ca nhỏ của lớp lại không đến trường. Hứng thú đến trường giảm đi, người bảo hộ của cả lớp vắng mặt khiến ai nấy đều như cún cụp tai không một chút sức sống trong sự đàn áp của Kim học bá.

Bởi thế đến khi ngày thứ tư, đại ca nhỏ của gia đình 12-2 xuất hiện với gương mặt có chút đo đỏ như phát sốt, bước vào lớp nhìn mọi người cười ngô ngố. Đại ca nhỏ đến trường, cả lớp đương nhiên sẽ có một suất được xuống sân trường trong ánh mắt không hài lòng của lớp trưởng. Tuy nhiên có đại ca nhỏ bao kê, tụi này không có sợ đâu nha ~

Không biết đại ca nhỏ có phát sốt hay không mà hôm nay cậu chỉ đứng ở một bên nhặt bóng cho các bạn, ai hỏi thì đều cười xòa trả lời là do lười, mọi người cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục quảng thời gian một tiết tự do. Đột nhiên trong mười lăm phút còn lại, Minho cả người tỏa ra nhiệt nóng hổi không nói năng gì mà tự mình rời khỏi sân khiến các bạn cùng lớp thắc mắc không thôi.

"Này đi đâu thế?", một bạn nam đột nhiên muốn đuổi theo thì bị một bạn nữ hỏi chặn lại.

"Đuổi theo cậu ấy--"

"Cậu báo với lớp trưởng đi, tin tớ", với tông giọng chắc nịch và độ thân thuộc giữa Jinkyung và lớp trưởng, bạn nam mang theo sự khó hiểu mà chạy đi báo với Seungmin.

"Lớp trưởng, Minho hình như phát sốt rồi. Cậu ấy chạy một mình đi đâu đó, tớ định chạy theo thì...", Hyunmin chưa nói hết câu đã bị tiếng đẩy ghế đột ngột của Seungmin làm cho giật bắn mình.

"Không phải đã giao cậu ấy cho các cậu rồi sao", ngay lúc bước qua người Hyunmin ở cửa lớp, Seungmin đã để lại một câu nói khiến cậu bạn không hiểu gì rồi chạy như bay, phải là cậu giao tụi này cho Minho mới đúng chứ?

Minho ẩn mình ở dưới chiếc bàn gỗ lớn nhất ở một bên góc phòng, nơi cậu ẩn nấu là phòng cất giữ tài liệu sách vở của khối 12. Nơi này thường không có giáo viên, người tới lui bình thường là lớp trưởng của các lớp đến kí nhận và mang về lớp. Seungmin ngày thường tao nhã, nay bởi vì gấp gáp mà áo trắng thẳng thớm đã sớm thoát ra khỏi quần, toàn thân quần áo xộc xệch, tay không giữ được bình tĩnh mà vừa đập miệng không ngừng gọi tên Minho.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cả cơ thể đang run rẩy của Minho từng bước chậm rãi nhưng cậu đã vận dụng hết sức lực đỡ bước nhanh nhất có thể tiến về phía cánh cửa mà mở khóa trong. Cánh cửa vừa được kéo ra, cả người vô lực của Minho liền ngã ra phía trước, được Seungmin thành công ôm chặt lấy cơ thể nặng trịch của cậu, bị mất thăng bằng mà lùi về sau vài bước.

"Huhu Kim Seungmin... huhu", Minho cả người nóng hừng hực không khác gì phát sốt, bám chặt lấy cơ thể cao gầy của lớp trưởng như bám lấy cọng rơm cứu mạng khiến Seungmin chỉ có thể vừa ôm vừa khiêng cậu vào bên trong lớp học rồi mới khóa cửa lại.

"Nóng quá hức hức...hức", Minho cứ mãi dụi đầu vào vai rộng của người đối diện, khiến lớp trưởng lúng túng chỉ có thể xoa tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi của ai kia để dỗ dành.

"Minho...", Seungmin chỉ có thể gọi tên cậu trong bất lực, nhẫn nại chờ đợi người kia khóc cho thỏa. Mất đến vài phút sau, vật nhỏ mới chịu đưa ra gương mặt xinh đẹp khóc đến lê hoa đái vũ chọc người thương người xót của mình với đối phương, như để trân quý cái đẹp, Kim học bá liền nhanh chóng đặt lên hai khóe mắt ướt sũng của người kia hai nụ hôn. Hôn xong Seungmin mới phát hiện được một mùi kẹo sữa ngọt lịm đang dần xâm chiếm căn phòng này, cậu đặt hai tay lên vai của Minho rồi lắc nhẹ như muốn để Minho chú ý vào mình.

"Bảo bối, em đến kì phát tình sao?"

Minho gật gật cái đầu nhỏ, hai mắt tròn xoe nhìn Seungmin đang nhăn mày tức giận.

"Ba ngày qua em vì thế mới không đến trường?"

Lại gật gật

"Minho, em nói dối, đã vậy hôm nay còn đến trường"

"Còn không phải là do em nhớ bạn sao. Bạn còn trách em", Minho òa vào lòng Seungmin, cả cơ thể em nóng ran mà cái tên cún ngốc trước mắt cứ dở thói học bá mà dạy dỗ em, Minho bị mùi bạc hà lạnh lẽo bị ép thoát ra từ nơi sau gáy của Seungmin làm cho mê mệt, như bị nóng cần được giải khát, em ngay lập tức bám chặt lấy vùng cổ nhạy cảm của Seungmin mà hít hà. Động tác vụng về, hai tay ngăn ngắn say mê ngửi mùi hương bạc hà hệt như chú mèo con đang vòi lấy cây kẹo catnip của nó.

"Bạn ơi", Minho không hài lòng với việc học bá cứng ngắc này còn đang giận mình, cậu ngồi lên đùi của đối phương, sau đó như bị thôi miên mà đặt tay lên chỗ gồ lên trên quần đồng phục của ai kia rồi xoa bóp không ngừng. Nhiệt độ nóng hổi truyền từ bàn tay Minho sang vật nhạy cảm, hơn nữa còn đang ở trong không gian kín bao phủ bởi mùi hương của Omega của mình khiến cho nó vốn đang ngủ say nay lại lớn nhanh như thổi bị Omega của cậu điều khiển.

"Nóng quá...", Minho thổi luồng khí nóng hổi vào đôi tai suốt ngày mang tai nghe để luyện phần thi nghe của ai kia, sau đó đùa nghịch mà dùng răng cắn gặm day dứt phần sụn, như sợ thuốc chưa đủ liều, em còn liếm luôn vành tai của ai kia khiến Seungmin cả người gồng cứng không muốn vì phản ứng với pheromone mà mất trí làm em bị thương.

Hai tay của Seungmin thò vào trong áo sơ mi sớm đã bị tháo không còn một nút nào, xúc cảm mát lạnh từ bàn tay Alpha của mình mang lại khiến Minho phần nào được an ủi, tuy nhiên lại tham lam yêu cầu sự đụng chạm an ủi nhiều hơn từ Alpha của mình. Em rên ư ử vì nóng, Seungmin giúp em thoát y phục, chỉ để lại chiếc quần lót màu xám nổi bật hẳn bởi màu da trắng muốt của cơ thể em. Đáy quần lót ướt đũng nước vì nơi kia cuả Omega không ngừng tiết dịch nhầy, dấu hiệu cho sự chuẩn bị nghênh đón sự thân mật từ Alpha với độ hòa hợp trên 85% trước mặt. Chiếc quần lót bị kéo xuống, những ngón tay thon dài của Seungmin thâm nhập vào động nước, dường như đã sớm thu nhập dữ liệu dấu vân tay từ cửa hang động nên ngay khi những ngón tay tiến vào, động nhỏ chật hẹp chỉ vừa đầu cây bút bi đã nhu hòa mở rộng tiếp đón sự tiến vào của vị khách quý mà chủ nhân nó đã mong chờ tiếp đón.

Tiếng thở dốc của Seungmin như liều thuốc an thần khiến tiếng rên ư ử vì nóng của Minho nhỏ lại, nhưng cậu lại Ưm ư giật nảy vì những cái chạm cố tình đến trực tràng của ai kia. Minho tinh nghịch mở to đôi mắt đã sớm sưng vì khóc quá nhiều nhìn xuống quy đầu to dày đã sớm phun ra dịch trắng, chưa đợi những ngón tay bị xối nước đến ướt nhẹp nhăn nhúm của Alpha rút ra, em đã tự lắc mông rời khỏi mà điều chỉnh tư thế trong sự ngỡ ngàng thở gấp kịch liệt của Alpha mà ngồi thẳng xuống.

"Ưm...a" Thành công ăn trọn nguyên cây bạc hà xanh mơn mởn vào lỗ huyệt tham lam, hệt như động cơ được nạp thêm nguyên liệu, cả gương mặt nhỏ biểu cảm hết sức hài lòng, lông mày dãn ra, ngửa cổ tập trung cảm giác ấm nóng cùng mùi hương bạc hà thơm mát sảng khoái bao bọc cơ thể nhạy cảm của mình. Seungmin ở phía đối diện gặp khó khăn khi vừa tiến vào đã được tiếp đón hết sức nồng nhiệt, động nhỏ như mang trăm xúc tua ma sát mút mát lấy cây hàng đỏ tía của mình, cậu nghiến răng hai tay thì giữ lấy eo gầy của Omega, thành thục sử dụng phần thân dưới săn chắc bất ngờ của mình mà đưa đẩy về phía trước, sâu đến nổi bụng của Omega bị nhô lên thành hình dạng dương vật của người sau lưng. Cái mông nhỏ của Omega bị nước làm cho trơn trợt, ma sát với xương chậu của Seungmin mỗi lần chiếm đánh cặp mông đầy đặn của Minho vang lên âm thanh bạch bạch hệt như âm thanh mang dép nước đi trên sàn nhà.

"Seungmin...", Minho rên rỉ, đưa môi hé lưỡi chủ động cầu hôn, vật nhỏ vẫn luôn được cưng chiều, đã quen với việc muốn gì được đó từ thanh mai trúc mã của mình, có chút không kiên nhẫn chờ Alpha đáp lại. Seungmin dùng hai ngón tay luồn vào đầu lưỡi của em rồi ấn mạnh xuống khiến cho em mất đà mà xém té, thành công giúp dương vật tiến sâu vào lối đến khoang sinh sản của Omega. Khiến cho Omega bị phân tâm, Seungmin ngay lúc này mới đáp ứng nụ hôn cầu hoan của bảo bối, cậu hôn mạnh mẽ khiến khóe miệng vật nhỏ ăn đau, đầu lưỡi cũng tê rần, hai miệng nhỏ ướt át đỏ au từ trên xuống dưới đều bị cử động kịch liệt của Kim học bá làm cho quên luôn trời đất. Vừa hôn vừa cố gắng mở lối tiến vào khoang sinh sản, nơi đó của Omega vốn chật hẹp để bảo vệ chủ nhân, nay Minho bị nắc lại bị hôn đến choáng váng, chỉ có thể vô lực thừa nhận những cú thúc sâu vào tận gần ngay cửa khoang, nhiệt độ ở nơi này nóng bỏng kinh người khiến Alpha không ngừng thở nặng nề áp chế lại cơn gào khát muốn bắn tinh nhanh chóng. Cặp mông to trắng nõn của Minho nay đã đỏ như máu lắc lư như bánh jelly tráng miệng, lành lạnh lại ươn ướt khiến xương chậu của Alpha yêu thích không thôi, không ngừng tiến công ở mọi góc độ.

"Bạn đừng bắn vào đó...hức..", Minho giữa khoái cảm đột nhiên tỉnh táo, khó nhọc nói ra một câu hoàn thiện nhắc nhở Alpha của mình.

"Anh biết rồi...bạn..đừng khít chặt", Seungmin cũng không thoải mái gì cho cam khi mà phải là một quân tử ngay lúc nào, cậu thật sự muốn chôn mình trong cái động nhưng vẫn là lý trí chiến thắng. Cái bàn gỗ tội nghiệp bị dịch chuyển sang khỏi vị trí ban đầu của nó từ lúc nào, làm điểm tựa cho một cái mông đang đong đưa, hai chân dài gác lên hai cánh tay của Alpha mà bị đút ăn không ngừng một cách nhồi nhét, mỗi lần rút ra là trên mặt bàn lại có thêm vài giọt nước trong suốt. Tiếng va chạm kịch liệt, quy đầu to lớn như trứng ngỗng ra sức chèn ép trực tràng, hai mắt học bá đỏ như máu, thở hổn hển tăng tốc độ cùng sức lực trong tiếng rên la Ah Ah của bảo bối trước khi bắn tinh. Học bá quản lý thành công bản thân mà rút ra không bắn vào trong cơ thể của Omega. Dư âm bắn tinh, cả hai khó khăn đều chỉnh hơi thở, Seungmin xoa đầu em một cách cưng chiều trước khi lần nữa hôn em hút trọn dưỡng khí. Mùi kẹo sữa cùng bạc hà hòa quyện khiến người vừa thích vừa thích thanh mát như chị em chúng ta mê mẩn không thôi.




Chào mừng đến thế giới quan nơi mà Seungmin mới là người tsundere khi ở công cộng và kuudere khi ở với Minho 🎁💌🌹




yêu cầu ở chương trước, tui đều sẽ viết nên mấy ông bà stay tuned nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro