bc - hjs x lmh: nhà ba người, chú em và bé ☘️
"Em không đi với chú đâu. Jisung đang ôn thi vất vả như thế, em cần chăm sóc em ấy"
Bầu không khí một phút trước còn đang ấm áp vui vẻ khi Bang Chan đưa ra đề nghị cả hai sẽ đi nghỉ dưỡng ở Maldives vào kì nghỉ 7 ngày duy nhất trong năm nay của anh. Để có được một kì nghỉ trọn vẹn này, anh đã lập kế hoạch từ 5 tháng trước để hoàn thành hết các dự án trước kì hạn nhất có thể, chỉ mong có nhiều thời gian bên cạnh người mình thương hơn. Thế nhưng, trời phụ lòng anh rồi, Minho sau một phút đắn đo, liền lắc đầu từ chối.
Nhìn thấy cái nhíu mày từ người đối diện, Minho khẽ mím chặt môi. Cậu biết mình làm anh không vui tuy nhiên cậu cũng có lí do cho sự từ chối của mình. Hơn cả ai hết, chính cậu cũng là người đã chứng kiến hết mọi nổ lực gần đây của người kia, chú ấy chỉ có 7 ngày nghỉ này duy nhất và Jisung sau 12 năm ngồi ghế nhà trường mới có một lần thi tốt nghiệp. Vì đã ở cạnh nhau một thời gian dài, Minho hiểu tính cách của chú cũng như việc chú vẫn luôn ân cần chăm sóc cho người em trai. Cậu hy vọng Bang Chan có thể nhìn nhận câu chuyện khác đi, thế nhưng...
"Em lúc nào không chăm sóc cho Jisung?", lần này đến phiên cậu nhíu mày vì không nghe ra ý của người đối diện.
"Người em để tâm chưa bao giờ là tôi cả!", vừa nói dứt câu, Bang Chan đã bước thật nhanh đến cánh cửa phòng ngủ rồi rời đi với tiếng đóng cửa thật mạnh. Rầm, tiếng kêu vang lên không những khiến cậu hẫng người lên vì giật mình mà trái tim cậu cũng vì thế mà hẫng mất một nhịp. Chú ấy, người kia rất hiếm khi nổi giận với cậu, ngay cả vào lúc chú gặp rắc rối trong công ty, cũng chưa từng lớn tiếng với cậu. Bang Chan sẽ vắng nhà vài ngày khi tức giận và rồi lại trở về ôm ấp mà hôn lên trán cậu với gương mặt ôn hoà. Minho nhìn xuống hai bàn tay mình rồi lẩm bẩm, 7 năm rồi, cái này người ta gọi là thất niên chi dương sao?
Cậu lắc đầu xóa đi suy nghĩ của bản thân, cậu không tin vào những quan niệm đó. Mất một lúc để Minho bình thường hóa lại nhịp thở của mình, gom lại những sự việc gần đây cũng như nhìn nhận lại tình cảm của mình. Cậu xuống lầu, hít một hơi thật sâu trước khi lại gần người nào đó đang chăm chú với chiếc macbook của mình trên chiếc bàn trắng ở phòng bếp.
"Bang Chan..., chú à", Minho nâng những bước đi nhẹ như tênh, giọng nói thì mềm mỏng, cậu cố tình phát âm "chú" nhẹ nhất có thể. Thấy người kia không thèm đoái hoài đến mình, Minho ngoài mặt đầy ủy khuất, hai mắt thì tròn xoe, tuy nhiên trong lòng cậu biết chú làm sao có thể tập trung vô làm việc với sự nóng giận kia được chứ.
"Chú ơi...", tiếng mèo kêu ngứa ngáy trái tim bị tổn thương của ai kia
"Chú, bé đang gọi chú...", mặc dù hai mắt đang dán chặt trên màn hình, nhưng Bang Chan có thể hình dung được cái đuôi mèo đang ngoe ngẩy ở bên cạnh.
Được rồi, chú không thích mèo kêu, vậy để em hóa thành con khác cho chú.
Bang Chan đột nhiên khẽ gầm gừ, lúc này ánh mắt mới thôi bám dính vào màn hình, nhìn xuống phía dưới gầm bàn, nơi mà con mèo(?) nhà anh đang táy máy tay chân.
Minho tận dụng cơ thể của mình mà dễ dàng chui dưới gầm bàn rồi tìm một vị trí thích hợp. Cậu quỳ gối, vươn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình mà khẽ liếm láp lên nơi quyền lực nhất của người lớn tuổi hơn. Vì ở nhà nên Bang Chan chỉ mang một chiếc quần short đen thoải mái, chất liệu thoáng mát phù hợp với mùa hè và đặc biệt hơn là vì đang ở nhà nên anh cũng chẳng mang chiếc quần trong nào. Điều này càng khiến kế hoạch sắc dụ của Minho càng đến gần với mục tiêu hơn, Bang Chan cảm giác được một luồng khí nóng vừa chạy qua toàn thân, rồi lại dần dần không hẹn mà gặp mà tích tụ ở hạ thân khi Minho tiếp tục liếm láp xuyên qua chiếc quần mỏng của anh.
"Em..."
Không để Chan nói hết câu, Minho đã vươn tay giải thoát cho vật nóng đã bán cương của ai kia. Mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy nó, tuy nhiên với góc nhìn cận sát này khiến cậu cảm thấy hơi chần chừ với độ to lớn của tính khí. Minho lấy hết can đảm, cậu nghiêng đầu sang một bên, đầu lưỡi bắt đầu tiếp xúc với nó, ánh mắt lại như có như không liếc nhìn biểu hiện của người kia. Với góc nhìn từ trên xuống, gương mặt của Minho càng nổi bật và kiều diểm hơn bao giờ hết, hai mắt cậu vốn tròn nay lại càng tròn xoe ứa đựng sự quyến rũ tiềm ẩn, cánh mũi thẳng thon gọn khẽ ưng đỏ trái ngược với hai bên tai đã đỏ muốn bốc khói của cậu. Chỉ riêng với cảnh đẹp này đã khiến Bang Chan cảm thấy mình có thể bắn ngay, huống chi người ở dưới một tay đang giữ lấy tính khí của mình, một tay lại đang vuốt ve dịch hoàn. Minho khẽ tiến lại gần để thuận tiện ngậm lấy thứ kia sâu hơn nhưng vì kích cỡ quá lớn, vòm miệng chưa thích ứng kịp, nước bọt cứ tuôn trào trong khuôn miệng. Cậu cố gắng dùng lưỡi mà liếm mụt chùn chụt họa theo hình hài của dương vật một cách đầy điêu luyện cùng vài phần lấy lòng. Bang Chan hai má ửng đỏ, lông mày nhíu chặt như đang cố kiềm chế, anh thở hồng hộc thu hết hình ảnh đầy sắc dục vào tâm trí.
"Minho à..à.."
Anh vươn tay nắm lấy một bên tóc cậu, khẽ đưa đẩy ngón tay như đang vỗ về cổ vũ người nhỏ hơn. Minho cũng tập trung mà vô thức bắt lấy một bên đùi của anh để giữ thăng bằng. Mất vài phút để Minho có thể thích nghi cũng như thành công đẩy dương vật anh đâm sâu vào cuống họng. Vòm miệng chật hẹp lại ấm nóng ẩm ướt, khiến Bang Chan không khỏi nhớ nhung đến nội bích của người đang háu ăn. Dường như bị kích thích, anh gầm gừ rồi giữ lấy đầu cậu mà thúc mạnh vào vài cái, sau đó rút ra mà bắn lên đôi môi ửng đỏ của cậu.
"Lee Minho, em là con cáo nhỏ", Bang Chan nghiến răng nói từng chữ, anh thở hồng hộc, xoa xoa phần quai hàm đã làm việc vất vả của người kia.
"Còn chú là một tên cáo già hay ghen!", Minho thong thả nhận lấy khăn giấy mà anh đưa cho rồi lau đi vết tình dục vừa rồi, cậu liếc mắt nhìn đường chân mày đã giãn ra của ai kia.
"Em cho rằng tôi không biết em thích Jisung?", Bang Chan một tay tóm lấy eo cậu rồi đẩy ngã cậu lên chiếc bàn trắng sang trọng. Hai tay anh khẽ nâng lên chiếc áo thun trắng oversize của người trong lòng, hai đầu ngón tay mỗi bên lại bận rộn xoa nắn hai bên đầu vú đã cứng lên từ lúc nào. Tiếp đó, anh cúi người, đỉnh đầu dừng lại ở khuôn ngực cậu rồi không ngừng ngậm mút bên một đầu vú, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi luồn vào quần trong của Minho không báo trước mà xâm nhập vào nội bích của cậu.
"Xem ai đã ra nước rồi kìa", Bang Chan thì thầm vào tai cậu, ngón tay thứ ba cũng đã dễ dàng tiến vào mà khuấy động hang nhỏ. Minho bị người kia kích thích cả trên lẫn dưới khiến cho không có khả năng phản kháng mà chỉ có thể phát ra vài âm thanh đứt quãng như mèo cào vào lí trí của Bang Chan. Anh hạ quần cậu xuống, chiếc quần rơi tự do xuống cổ chân cậu rồi lỏng lẻo rơi xuống sàn nhà. Chan đưa tính khí vẫn còn sung sức, nhắm một phát đâm thẳng vào cửa hậu đang không ngừng co rút mời gọi.
"Chú!!", Minho thét lên một tiếng, còn chưa kịp hết cơn đau, người đàn ông 34 tuổi kia mang kiến thức tình dục đầy mình đã bắt lấy côn thịt của cậu mà sốc lên sốc xuống. Minho choáng váng, cố tìm lại hơi thở khi mà hai nơi nhạy cảm nhất đều bị ai kia nắm quyền kiểm soát. Cậu dùng hai bàn tay được tự do duy nhất che lại gương mặt khi nhìn thấy tư thế xấu hổ của cả hai. Một chân cậu bị anh nâng lên cao hết cỡ, nơi hậu môn bị anh theo hướng nghiêng mà đâm vào thật sâu, tiếng chân bàn kêu kìn kịt theo mỗi lần đâm vào rút ra của Bang Chan. Nội bích ngày càng bị nhét đầy, tiến vào thật sâu cho đến khi chạm đến tuyến tiền liệt của người dưới thân, Bang Chan không ngừng gia tăng tốc độ cùng lực đẩy, cố gắng không để sự co rút không ngừng hút chặt tính khí của mình làm cho bắn tinh sớm. Minho run rẩy kịch liệt toàn thân, hai tai cậu không nghe thấy được bất kì âm thanh gì ngoài tiếng thở dốc đầy chiếm hữu của Bang Chan đang kêu cậu gọi tên anh.
"Nếu em muốn bắn thì nói yêu tôi", Bang Chan ra lệnh khi thấy cậu cố gạt bàn tay anh đang bấu chặt lấy tính khí của cậu
"Ưm.. em yêu chú... yêu chú mà.. Hức!"
Đợi đến khi cậu lấy lại ý thức, thì đã thấy Jisung hai mắt đỏ ngầu vì lí do nào đó, đang nhìn Bang Chan giúp cậu chỉnh sửa lại trang phục.
"Jisung về rồi! Hi Jisung!", Bang Chan ở một góc mà hai người đều không thấy mà khẽ nhếch môi trước khi vẫy tay chào hỏi cậu em trai nuôi của mình. Minho cảm thấy đầu mình vừa ong một tiếng, cậu xấu hổ không thôi khi phải để cho Jisung chứng kiến việc vừa rồi, cậu phản xạ thật nhanh mà rời khỏi phòng khách, mang một thân đầy dấu vết tình dục mà bỏ về phòng để lại hai người đang trao nhau ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Minho hyung?", Jisung bước theo Minho vào phòng của người lớn hơn. Cậu theo thói quen được anh cưng chiều mà không nói không rằng mở cửa phòng tắm. Xuyên qua cửa kính trong suốt, tiếng nước chảy ào ào từ vòi sen đang bao bọc lấy một người con trai. Thấy anh ủ rũ, Jisung mang một thân đồng phục học sinh bước vào buồng tắm, từ phía sau ôm lấy anh.
"Hyung...", cậu khẽ gọi, Minho muốn thoát ra khỏi cái ôm của người phía sau nhưng không thể, vì cậu phát hiện Jisung thế nhưng lại có phản ứng.
!!!
"Em?", Minho vừa quay đầu lại thì đã bị môi Jisung phủ kín mà hôn đến dồn dập. Cậu ép chăt anh vào lòng, môi lưỡi giao nhau không chút khe hở, vì dưới làn nước mà trở nên khó thở, anh chỉ có thể thuận theo cậu để lấy lại dưỡng khí. Bầu không khí nóng lên một cách kì lạ, có vẻ do hơi nước, Minho nghĩ thầm khi anh nhìn thấy ánh mắt không cam lòng cùng vài phần phẫn nộ của người mà anh luôn hết mực cưng chiều kể từ khi sống chung.
"Minho hyung, em thích anh. Em cũng có dục vọng với anh", Jisung sau khi buông anh ra lại lần nữa ôm chặt lấy anh, cậu cúi đầu không ngừng hôn hít lên vùng cổ nơi có vài dấu đo đỏ từ cuộc làm tình vừa rồi. "Anh đừng tránh em, em sẽ đau lòng"
Jisung như lợi dụng dòng nước chảy khiến Minho bị hạn chế tầm nhìn mà đưa những ngón tay thon dài lần mò vào địa phương vừa bị giày vò chỉ mới cách đây không lâu. Cậu cố gắng cho vào thật sâu như muốn gột rửa đi dấu vết của ai kia mặc cho Minho đang không ngừng kháng cự.
"Minho hyung, anh không thương em sao? Anh không phải từng lén hôn em khi em ngủ sao?", giọng nói nghe như van xin tuy nhiên câu chữ lại đang phản ánh lên một sự thật mà Minho cứ nghĩ đã che dấu rất kĩ. Phải rồi, con người đa tình đó là mình, người mà chót yêu luôn cả hai người đàn ông sống chung với mình. Cho nên, anh nghĩ mình không xứng đáng với bất kì ai cả, anh đáng bị như vậy.
Thấy Minho không nói gì, thậm chí hai tay vừa rồi còn bận phản kháng lại buông thỏng xuống, Jisung thoáng ẩn đau trong lòng, cậu hôn lên môi anh rồi không ngừng trấn an.
"Không có gì cả, là vì em và Chan hyung đều thương anh, em rất vui vì anh đón nhận tình cảm của tụi em"
"Minho hyung, em thích anh lắm"
"Anh đã thay đổi cuộc đời tẻ nhạt của em"
Minho khẽ ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ. Cả gương mặt anh toàn là nước nên Jisung không thể phân biệt đâu đơn thuần là nước hay đâu là những giọt nước mắt của anh.
"Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em và anh Chan", Jisung vươn tay sửa sang lại những cọng tóc mái đang phủ xuống đôi mắt xinh đẹp của người trong lòng
"Anh có thể mãi đồng hành cùng em và anh Chan không?", dứt lời Jisung hôn lên trán Minho
"Jisung, không thể! A!"
Minho sau 7 năm quen biết Bang Chan cùng 3 năm ở cạnh Jisung thật sự rút ra một triết lý. Đã là anh em, dù không ruột thịt cũng là một giuộc!! Mới vừa nãy đều là giả dối, lời nói mật ngọt gì đó chỉ là đều muốn anh hạ cảnh giác mà thôi. Rõ ràng mấy năm trước không nên thuê phòng ở căn nhà này mới phải!
Minho hai mắt lưng tròng, thân trước anh bị ép vào cửa kính trong suốt của phòng tắm, hạ thân lại không ngừng tiếp nhận từng cú thúc của người nhỏ tuổi hơn. Tuy kích cỡ hạ bộ hai anh em họ có chút chênh lệch, thế nhưng vật kia của Jisung lại dài đến mức mỗi lần đâm vào đều muốn đâm thủng bụng nhỏ của anh. Cứ mỗi chừng vài lần đâm rút, Jisung lại kéo anh về phía sau mà ngậm mút lấy lưỡi anh, hơi thở cậu xâm chiếm toàn khuôn miệng anh khiến cho anh chỉ có thể vô lực mà tan chảy trong hơi thở nam tính của cậu.
"Hyung, rõ ràng là mới làm qua. Nơi này sao có thể chặt như vậy?", Jisung nghiến răng kèn kẹt sau mỗi lần điên cuồng đưa đẩy. Dường như biết rõ thế mạnh của mình, Jisung luôn cố tình rút tính khí ra khỏi hậu môn chỉ để lại mỗi đầu khấc rồi không báo trước, hai bàn tay bám chặt lấy cánh mông anh mà đâm vào lút cán. Phía dưới của anh đã ướt sũng càng khiến quá trình xâm nhập dễ dàng thuận tiện hơn. Cả người anh vẫn không ngừng run rẩy, hai đôi chân thon dài trở nên vô lực yếu ớt, miệng phát ra vài tiếng ưm ưm đầy tận hưởng. Minho không nghĩ tới bản thân mình vì quá thoái mải mà chạy theo cơn khoái cảm, vô thức dịch chuyển mông khiến Jisung như muốn phát điên. Jisung lại lần nữa để anh đưa lưng về phía mình, hai tay anh chống vào tường để giữ lấy thăng bằng còn hai tay cậu lại mạnh mẽ giam chặt vòng eo săn chắc của anh.
"Anh thật là...", Jisung hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên nâng hai đùi của anh lên như bế bổng rồi canh chuẩn mà đâm thật sâu vào.
"Jisung!! A!", Minho khóc thét, anh thật sự lo lắng cho cột sống cùng hạ thân của mình. Anh kiếm tiền bằng cái thân linh hoạt này mà, làm ơn. Cả người anh không ngừng bị đẩy về phía trước mỗi khi bị đâm phập phập, tư thế này khiến cho anh theo trọng lực mà nuốt trọn hết tính khí của ai kia. Hai cánh mông anh do bị ma sát quá độ mà đỏ ửng đến đau rát.
Dường như thấy Minho còn chưa đủ chật vật, Han Jisung người vừa thành niên không lâu, người con trai nhỏ nhất nhà được Minho chiều chuộng như bảo bối thế mà lại mang anh ra khỏi buồng tắm mà đứng trước gương. Minho thất thố mà khóc nấc khi thấy hình ảnh dâm loạn của cả hai, anh có thể thấy rõ nơi nhảy cảm của mình đang hút chặt lấy tính khí của Jisung như thế nào cũng như việc nhìn thấy hết biểu hiện đầy nam tính cùng bị tình dục làm cho điều khiển mà trở nên đầy quyến rũ cùng ác liệt của Jisung.
"Hyung, lúc nãy em cũng đã nhìn thấy cảnh này"
"Hức... hức", Minho nức nở
"Anh cũng nên xem thử đi chứ", Jisung thì thầm rồi ngậm lấy một tai anh mà không ngừng cắn mút.
Minho cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn cả tâm lý lẫn sinh lý, cho nên ngay khi Jisung vừa thúc vào nơi gồ lên lần thứ 16, anh liền hét lên một tiếng rồi bắn tinh lên đầy mặt gương. Minho đầy xấu hổ, anh rút vào lồng ngực Jisung mà nhắm tịt mắt như đang chạy trốn khỏi hiện thực thì Jisung lại thấy anh quá đáng yêu mà cười phì một cái. Lúc này cậu mới chịu nghiêm chỉnh đâm anh thật hăng trước khi lần nữa che phủ hết tấm gương bằng tinh dịch của cả hai.
"Jisung em dừng lại cho anh!", Minho thở phì phò nằm trên giường sau khi được Jisung giúp tẩy rửa sạch sẽ. Thế nhưng nhìn anh một thân phủ đầy dấu vết tình yêu khiến cậu lần đầu được nếm thử trái cấm không thể kiềm chế mà ngậm mút lấy đầu nhũ của anh.
"On iệng ắm", Jisung vì đầu lưỡi bận rộn mà phát âm không rõ ràng. Tiếng chùn chụt đầy ướt át vang khắp căn phòng khiến Minho không khỏi nhớ lại những gì vừa xảy ra chỉ trong một buổi chiều. Nhìn đồng hồ điện tử hiện 18:07 khiến anh lần nữa rùng mình khi nhận ra mình đã bị hai anh em nhà này giày vò gần 5 tiếng đồng hồ. Chưa kể cái người đang đè chặt anh dường như còn chưa có dấu hiệu muốn quay về phòng của mình.
"Em có mút nữa cũng vô dụng", thấy Jisung không ngừng lấy lòng, để bảo vệ tính mạng, Minho lên tiếng nhắc nhở. Anh thậm chí không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần, thậm chí lần cuối cùng anh còn tiết ra cả nước tiểu. Vậy mà cậu nhóc này vẫn còn hưng phấn, thật đúng là tuổi trẻ.
Bé thỏ tạm thời bị Seungmin giữ chặt quá nên tui không gửi sang cho ai khác nuôi hộ được =)) mọi người qua thăm căn nhà đằm thắm ba chúng ta là một gia đình này vậy :>
thật ra là tại vì tui còn băn khoăn không biết gửi cho ai, mà thấy suy nghĩ gần một tuần rồi cho nên tạm gác qua mà viết shot mới dị 🫰🏻nhăm nhăm ngoàm ngoàm 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro