scb x lmh: cậu hậu bối Seo Changbin👨‍🎓

Seo Changbin đầy vất vả mới có thể vác được tiền bối Lee Minho say rũ rợi mắt nhắm tịt về đến kí túc xá của anh. Cậu thật sự nể phục bản thân khi có thể ngồi nghe anh trút bầu tâm sự về cuộc chia tay vừa rồi của anh cùng cô bạn gái cũ. Không ai có thể không đau lòng nhìn người mình thầm thương nói về một người khác, Seo Changbin cậu cũng không khác mấy. Cậu đưa anh đến giường, nhìn căn phòng vốn luôn ồn ào bởi giọng nói của tên bạn thân Wooyoung đột nhiên trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Có vẻ các bạn cùng phòng của anh đều đã về thăm gia đình nhân dịp kì nghỉ ngắn hạn, duy chỉ có cậu là không nỡ để anh lại một mình.

Changbin nhanh chóng xoắn cao hai tay áo, thành thục tiến đến vị trí nhà vệ sinh rồi mang ra một chậu nước ấm, khẽ khàng lau mặt cho anh. Từng cái chạm nhẹ là từng sự yêu thương đầy mãnh liệt lại rụt rè mà cậu dành cho anh. Cậu vẫn luôn theo dõi anh kể từ lần chạm mặt đầu tiên vào năm đầu đại học, cậu vẫn nhớ mình đã vui vẻ biết bao nhiêu khi nghe tin bạn thân là bạn cùng phòng cũng như hội viên trong câu lạc bộ nhảy của anh. Seo Changbin ở tuổi 20 độ tuổi bất cần, không nghe bất kì ai, thích chống đối nhưng chỉ cần một cái vẫy tay nhỏ của Lee Minho liền khiến cậu tự nhiên xoay vòng vòng như chú cún nhỏ. Cậu dính người hay chính xác hơn là dính chặt Minho hyung của cậu, thích ngắm anh nhảy, thích anh giải tỏa cơn khát bằng những chai nước ngọt cậu đem tới. Cậu cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn để chấp nhận sự thật rằng mình thích người con trai đầy hoàn hảo kia.

Đến khi cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ, Minho đã mở to mắt nhìn cậu từ lúc nào.

"Ơ anh tỉnh rồi, em.. em về nhé.", Changbin miệng lắp ba lắp bắp như cậu học sinh làm sai bị giáo viên bắt tại trận, cậu đỏ mặt nhìn về hướng khác khi thấy Minho đang có ý định lột phăng chiếc áo ám mụi rượu của anh. Cậu với lấy chiếc mũ của mình, vội vàng toang cất bước đi thì Minho đột nhiên ôm chầm cậu lại từ phía sau. Changbin cảm nhận được một làn hơi nóng hổi đang phả vào gáy cậu, anh lên tiếng: "Seo Changbin, anh cố tình tạo cơ hội tốt cho em như vậy mà vẫn không định bắt lấy sao?"

"Cơ hội gì cơ?", Changbin ngập ngừng

"Tỏ tình với anh, không phải em thích anh à?"

Changbin hai mắt mở to đầy ngạc nhiên quay đầu nhìn anh chằm chằm, sau đó đột nhiên Minho lại đứng dậy môi chạm môi với người còn đang sững sờ. Bàn tay anh mạnh dạn lần mò tới cậu bé của cậu, khẽ xoa nắn rồi vươn hai tay bắt lấy bờ vai mạnh mẽ của cậu, kéo mạnh nó xuống khiến chủ nhân của nó ngã phịch xuống giường. Thấy cậu không phản ứng với nụ hôn vừa rồi, Minho toan định bỏ đi, ánh mắt cụp xuống có chút tổn thương khó thấy. Ngay khi anh định dùng lí do không bình tĩnh vì say mà thoái lui thì Changbin theo bản năng níu người anh lại, một lần nữa lấy hết bình tĩnh nhẹ nhàng hôn lên môi anh đầy nâng niu. Cậu khẽ nâng gương mặt anh nghiêng về một phía để cậu có thể tiến vào khoang miệng anh dễ dàng hơn.

Changbin rời khỏi nụ hôn, ánh mắt say mê chăm chú quan sát từng đường nét như tượng tạc trên khuôn mặt anh. Quan sát anh từ góc độ này khiến cậu cảm thấy mình như đang chiêm ngưỡng một thiên sứ xinh đẹp giáng trần, thấy Minho hạ cằm xuống, cậu một lần nữa hôn anh, cả hai đầy hợp tác mà giao trọn vẹn khuôn miệng cho đối phương. Changbin nâng tầm mắt lên cơ thể trắng nõn nhưng lại săn chắc của anh, nhìn độ cong của eo lại khiến cậu nhớ tới những lúc quan sát anh nhảy, cùng độ căng tròn của bờ mông đầy hấp dẫn kia khiến hô hấp cậu rối loạn, thân dưới theo bản năng truyền tới một cơn nóng khó nói. Cậu khẽ cắn lên xương quai xanh của anh, đôi bàn tay có chút rụt rè mà xoa nắn đầu nhũ người đối diện.

"A..", Minho cảm giác được luồng khoái cảm đang không ngừng gõ cửa tìm tới. Nhìn thấy sự chuyển biến trong biểu cảm của Minho, có vẻ do tác dụng của rượu cùng với nụ hôn vừa rồi, Seo Changbin cảm giác được anh đang rất khẩn trương, hình ảnh cấm dục thường ngày cùng hình tượng cao lãnh của anh đột nhiên mất dạng, hiện tại trước mặt cậu chỉ còn sự quyến rũ gợi cảm chết người. Changbin nuốt nước bọt ,cảm thấy nơi hạ thân ngày một nóng lên khó kiểm soát.

Dường như nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt của Changbin, Minho khẽ cười khẩy, anh chủ động rớn người xuống, cởi phăng chiếc áo len của cậu, đôi môi hồng thuận ướt át của anh đáp trên đầu nhũ của cậu, đôi mắt phượng mở to tròn đầy ngây thơ nhìn chăm chằm vào cậu rồi liếm láp đầy thích thú. Changbin không khỏi vùng vẫy vì bất ngờ, nhưng lại bị Minho khiêu khích đầy điêu luyện khiến cậu chỉ có thể thở dốc đầy khó khăn, hai mắt đen sâu thẳm tựa như bầu trời không sao nhìn anh.

Minho rời khỏi nơi đã sưng cứng kia, trước khi rời đi anh không quên để lại một dấu hôn đậm trên gáy của cậu, mang gương mặt thiên thần, anh khẽ thốt ra lời thì thầm của ác quỷ: "Không định khuếch trương cho anh?" Changbin mất gần một phút mới có thể tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe thấy, cậu như chết lặng vì bất ngờ cùng bị dục vọng xâm chiếm mà không thể làm được gì ngoại trừ giương mắt nhìn anh.

"Sớm biết em sẽ như thế này nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi", Changbin lần nữa đứng hình với những gì người lớn hơn vừa nói, cậu như muốn há hốc mồm khi thấy đôi tay xinh đẹp cậu vẫn luôn mơ ước được nắm lấy đang bắt lấy cậu nhỏ của mình mà di chuyển lên xuống.

Changbin khó khăn vì giữ hình tượng mà cố nuốt xuống câu chửi thề. Cậu nuốt ực một tiếng, đầu óc mê mang như đang lạc giữa cõi mộng, tuy nhiên hình ảnh trước mặt có nằm mơ cậu cũng chẳng dám mang tâm tư này với anh. Người này cậu cưng chiều, nâng niu cùng quan tâm hết mực chỉ âm thầm chăm sóc anh cũng chỉ vì nhìn anh nhíu mày một thoáng cậu liền có thể mất ngủ một đêm.

"Seo Changbin", tiếng gọi của Minho thành công giúp Changbin quay về hiện thực cậu đang đối mặt, cậu nhìn thấy anh cả người trần truồng, làn da mềm nhẵn không chút tì vết, hai bàn tay săn chắc nhờ thường xuyên luyện tập đang chống hai bên thắt lưng mình. Changbin cho rằng mình thật sự điên rồi hoặc người say mới là cậu đi vì cậu bỗng nhiên thấy sau lưng anh đang có một cái đuôi cáo đầy mị hoặc đang vây vẫy. Không đúng, anh ấy phải là một con thỏ trắng hai mắt to tròn chứ không thể nào là một con cáo dụ hoặc kia.

Changbin như nín thở khi Minho bỗng đưa động nhỏ của anh lại gần phân thân đã ngẩng cao đầu từ lúc nào của cậu, như một thói quen, cậu vươn tay giữ hai bên hông anh giúp anh thăng bằng. Minho thật sự hóa cáo rồi, anh khẽ đung đưa phần hông khiến quy đầu đang có dấu hiệu sưng to ma sát với khe mông của mình. Changbin đột ngột thở gấp, cậu muốn lấy hai tay bịt miệng chính mình vì sợ bản thân sẽ thất thố, cả người cứng ngắc không biết nên làm gì.

"Seo Changbin em có phải là người không vậy?", vì sao nơi kia lại lớn như thế, chỉ mới bán cương thôi mà. Minho nhíu chặt mày, anh cũng thở gấp cùng chần chừ khi cố gắng nuốt trọn dương vật của người dưới thân. Rõ ràng lúc nãy mình đã chuẩn bị kĩ lắm mà.

"Khó chịu..", giữa lúc Minho đang lấy hết can đảm để tự cắm vào đột nhiên Changbin khẽ thốt lên. Điều đáng nói ở đây là chất giọng đầy ủy khuất cùng làm nũng kia khiến Minho không khỏi bật cười.

Gì chứ người khó chịu lúc này chẳng phải là anh sao?

"Minho hyung, nhìn anh đau em khó chịu", Changbin lần nữa lên tiếng xóa bay đi sự hiểu lầm của anh. Changbin gấp gáp đến nổi hai mắt đã đỏ như máu nhưng vẫn muốn ngăn động tác của anh. Cậu nghĩ có lẽ anh Minho say thật rồi, ngày mai tỉnh giấc anh ấy thế nào cũng hối hận.

"Seo Changbin ngồi im!", Minho quát lên khi Changbin đột ngột bật dậy. "Nếu sợ anh khó chịu thì giúp anh một chút"

"Giúp.. giúp bằng cách nào? Anh.. anh nói em nghe", Changbin lắp bắp tay chân cuống cuồng lên như một chú cún nhỏ sắp bị bỏ rơi.

"Em dùng hai tay", tai Minho không khỏi đỏ lên, hai vai anh khẽ nâng lên vì ngượng ngùng, "tách cánh mông anh sang hai bên"

Changbin với zero kinh nghiệm, thật sự nghiêm túc làm theo lời anh. Hai bàn tay cậu lạnh lẽo chạm vào cánh mông đều đặn khiến Minho thoáng rùng mình. Cậu ngoan ngoãn tách nó ra hai bên, điều chỉnh vị trí của cả hai tuy nhiên cậu vẫn không khỏi lo lắng sẽ làm anh bị thương.

"Hyung... em nghĩ.. Ư!!", Changbin nói chưa hết câu bỗng gầm lên, cậu ngẩng đầu về sau, gân cổ đều hiện rõ. Minho không một chút báo trước thực sự hạ thân xuống một phát ngoạm lấy phân thân cậu, khác với những gì cậu nghĩ, Minho thật sự nuốt chững nó một cách trọn vẹn. Changbin lần đầu trải nghiệm cảm giác này, cảm giác nóng ấm lại chật chội rồi nhận lấy vài đợt co rút từ hậu huyệt của người phía trên khiến cậu theo bản năng tham lam muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Minho lúc này ở phía trên, hai hàm răng đã cắn chặt với nhau, cố gắng thích ứng với kích cỡ của người nhỏ hơn một cách chật vật. Anh cảm nhận được bàn tay cậu đang đặt ở thắt lưng mình không ngừng khe khẽ vuốt ve như muốn an ủi anh, anh phì cười. Người này lúc nào cũng coi anh như đồ gốm sứ lâu đời nhà cậu ta vậy. Như được tiếp thêm sức mạnh, Minho khẽ đung đưa nơi hạ thân, dò tìm một vị trí khiến dương vật của Changbin có thể vào tiến vào sâu hơn nữa. Tuy nhiên chỉ một chuyển động nhỏ đã khiến hậu huyệt anh không ngừng co rút kêu gào như muốn đòi hỏi một sự luật động cao trào và dồn dập hơn.

"Em.. em động đi", hơi thở Minho ngày càng đứt quãng, anh cúi đầu, vô tình để lộ hai cánh tai đỏ ửng như muốn bốc khói, khóe mắt hồng ửng đầy nước khẽ rên rĩ.

Changbin từ nãy đến giờ vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân chỉ chờ câu nói này của anh, cậu bắt đầu thử động vài cái, xúc cảm ấm áp thít chặt lấy cậu nhỏ cùng kích thích từ hình ảnh trước mặt khiến cậu thở mạnh, hơi thở tràn đầy sắc dục không hề che dấu.

"Anh, em muốn nhìn gương mặt anh, có được không?", Changbin đột nhiên lên tiếng, trước khi chờ câu trả lời của anh, cậu đã rút phân thân còn đang dựng thẳng ra khỏi huyệt khẩu. Một tiếng "bốc" vang lên, hai tai Minho thật sự không khác gì tàu hỏa không ngừng bốc khói. Anh cúi đầu thật thấp, hai mắt nhắm chặt không dám ngẩng cao đầu mặc cho Changbin tự ý xoay người anh lại. Việc mất thăng bằng khiến Minho theo bản năng bám lấy cậu, đến khi anh bình tĩnh mở mắt đã thấy hai tay mình đã vòng qua cổ cậu mà người trước mặt lại đang mỉm cười nhìn anh đầy chăm chú.

"Minho hyung, em thích anh. Không, em thương anh", cậu hôn một cái thật kêu vào đôi môi đỏ ửng do bị chính anh cắn chặt dày vò vừa rồi, phần trên ôn nhu là thế phía dưới hai tay cậu lại bận rộn lần nữa tìm đến nơi hậu huyệt không chút thông báo mà tiến vào 3 ngón tay. Dị vật lạnh lẽo đột nhiên tiến nhập khiến Minho không kịp thích ứng mà khẽ nhạy dựng lên.

"Em xem coi có bị thương không. Ngày mai anh còn đến CLB mà"

Ba ngón tay của cậu thật sự đi vào mang nhiệm vụ trọng trách kiểm tra mọi ngóc ngách của anh, Minho cảm thấy mình như đang được khuếch trương một lần nữa. Từ phía trên quan sát gương mặt của cậu, đường nét sắc sảo, đôi mắt lúc nào cũng nhìn anh đầy sùng bái hiện đang thật sự nghiêm túc cảm nhận bên trong anh. Minho trườn người thu hẹp khoảng cách của hai người, trước khi ngậm lấy cánh môi của người nhỏ hơn, anh thì thào, "anh không sao, em tiếp tục đi"

Câu nói của anh như một liều thuốc độc nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cậu, Changbin sau khi chắc chắn lúc nãy không làm anh bị thương mới lần nữa đem tính khí tiến vào bên trong anh.

"Anh, em sẽ nhẹ nhàng", Changbin thở đứt quãng, đầu cậu chôn sâu vào hõm cổ của anh không ngừng hít lấy hít để mùi cơ thể đầy thơm ngát dễ chịu của anh. Tuy nhiên lúc này sự thanh mát dễ chịu từ anh mang lại trở nên vô dụng khi cậu cố gắng kìm chế dục vọng của bản thân để không vội vàng động thân. Changbin quan sát mọi nhất cử nhất động của người trong lòng, chỉ chực chờ hai hàng lông mày anh giãn ra cùng đôi lông mi cong dày như tấm rèm kia khẽ đưa đẩy như mở ra một cánh cửa mới cho cậu bước vào trái tim anh, cũng như nơi đang giao hợp cực kì thân mật của cả hai. Changbin bắt đầu luật động, đã là lần thứ hai được huyệt khẩu anh nuốt lấy nhưng cậu bé của cậu vẫn chưa thể làm quen với độ thít chặt kia. Cậu cảm thấy khó hiểu khi cái nơi rõ ràng mềm mại ẩm ướt đấy lại có thể níu chặt tham lam giam chặt lại tính khí mình chẳng khác gì một loài hoa ăn thịt. Âm thanh òm ọp đầy ướt át phóng đại trong không gian thu hẹp cùng tiếng rên rỉ nỉ non của Minho khiến tính khí của cậu ngày càng cộm lớn không ngừng chiếm đoạt anh.

Changbin bỗng nhiên thu hút sự chú ý của anh, bắt lấy tay người trong lòng để lên một vị trí đang cộm lên ở trên chiếc bụng xinh đẹp không chút mỡ thừa của anh. Minho hai mắt đầy lệ một lần nữa muốn khóc thét lên vì xấu hổ, không thể tin nhìn người kia như thế nào có thể làm một việc vô sỉ này.

"Anh xem anh nuốt em sâu chưa kìa", Changbin cười khàn đầy trầm thấp tận hưởng dáng vẻ khó xử của Minho. Cậu rút phân thân của mình chỉ chừa lại mỗi phần đầu khất bị hút chặt bởi miệng huyệt rồi đâm vào thật mạnh, quá trình lặp lại không biết bao nhiêu lần khiến Minho trở nên thất thố, theo bản năng chạy theo khoái cảm mà di chuyển thân dưới theo mỗi nhịp đẩy của người nhỏ hơn. Lee Minho khóc nức nở, anh thật sự không đọ lại sức của người con trai này, rõ ràng anh vận động nhiều hơn cậu nhưng lúc này người anh lại hoàn toàn mềm nhũn, không chút sức lực chỉ có thể khóc đến mức tắt thở, câu nói đứt quãng nhắc nhở cậu xin tha. Khoang miệng nóng hổi của Changbin đột nhiên bao trùm lấy đôi môi không ngừng run rẩy của anh. Lưỡi chạy theo lưỡi, cuốn quýt tựa như không rời, mọi ngóc ngách trong miệng anh đều bị cậu truy xét một cách xâm lược. Cuối cùng cậu để lại một vết cắn không nông không sâu ở ngay cánh môi trái của anh như muốn đánh dấu chủ quyền.

"Seo Changbin, em biết ngày mai..", Minho thật sự hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình. Người đang không ngừng sát nhập vào phía dưới của cậu một tiếng trước còn mang đầy dáng vẻ trai tân nhưng lúc này lại hóa thành một con người hoàn toàn trái ngược, chỉ cần anh lên tiếng xin tha liền dùng khoang miệng nuốt chững lời nói đứt quãng mà anh khó khăn lắm mới có thể nói ra thành tiếng.

"Ừm, ngày mai anh phải luyện tập.", Changbin nói một đằng làm một nẻo, cậu càng nói càng đâm rồi lại bận rộn liếm láp cơ thể nóng hổi của anh, tiếng phốc chi phốc chi vang khắp cả căn phòng. Chờ đến khi Changbin miễn cưỡng thỏa mản, toàn thân Minho bủn rủn thở rồ rồ, anh không còn cảm giác được tứ chi của mình đang gắn liền với cơ thể nữa. Changbin nằm bên cạnh thì không ngừng hôn hít anh cả buổi đầy dính người, mãi đến khi bị Minho dùng hết sức lực cuối cùng đá cho một phát vào mông mới bỉu môi buông tay.


Seo Changbin làm sao có thể ngờ rằng anh trai xinh đẹp của anh ta đã vẽ ra hết kế hoạch cho ngày hôm nay 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro