02
Kim Seungmin nằm trên giường một mình suy tư. Làm sao để tiếp cận Lee Minho? Nghe nói anh ta cáu kỉnh lắm phải không? Mình có chết thật không?
Cậu còn trẻ mà, sợ chết là chuyện bình thường. Nhưng mà biết sao được, cậu nhát gan thế mà lại là một cánh tay đắc lực của một ông trùm xã hội đen cơ đấy. Cũng đúng thôi, cậu được tuyển vào là nhờ cái đầu thông minh của mình mà.
Thật ra từ nhỏ Seungmin có thể chất kém hơn các bạn đồng trang lứa nhưng lại mắc xem phim xã hội đen nên ưa đánh nhau. Một tuần ít nhất một lần cậu vướng phải nhiều vụ đánh nhau, khổ nỗi không khi nào thắng nên bị bắt rồi bị gọi phụ hyunh.
Lên cấp 3, Seungmin ấy, vô tình học chung lớp với Hyunjin và Jisung. Một đứa thì chuyên gia nhiều chuyện, một đứa thì chuyên gia tán gái, còn Seungmin là đứa chuyên gia đi khịa. Nhưng ba đứa đều có điểm chung là thích trốn học đi đánh nhau, thế cả ba đứa mới thân đến vậy đó.
Thắc mắc là tại sao Seungmin bây giờ lại mê sách hơn đánh nhau đúng không? Chuyện là cái hôm cả ba đứa tốt nghiệp, như mọi hôm, họ lại rủ nhau đi chơi quanh thành phố. Đang đi, hai người đàn ông to sừng sững chặn họ lại.
"Hình như đúng là chúng nó phải mày ạ." - Một người trong hai người bọn họ quay qua nói với tên còn lại.
"Mấy nhóc là mấy đứa hay đi phông bạt của Trường JYP phải không?" - Một tên nhìn 3 đứa hỏi.
"Dạ không.... À không. Đúng rồi ạ." - Han Jisung lúng túng nói
"Vậy đi theo bọn tôi." - Thế là hai người đàn ông quay gót đi. Cả ba đứa bẽn lẽn đi theo sau. Sao mà lại có cảm giác bất an!
Hai người đàn ông áo đen dẫn ba đứa học sinh mới tốt nghiệp đến trước mặt Bang Chan, lão đại của Blazing Fang. Bị nhốt vào những phòng khác nhau, cả ba đều không khỏi cảm thấy hốt hoảng. Thực chất đây là buổi tuyển chọn nhân sự của Blazing Fang, ba năm mới có một lần. Quả thật đây là nơi mà Seungmin có thể bộc lộ đam mê đánh nhau của mình. Nhưng biết sao không? Hyunjin nhờ sự nhanh nhẹn của mình đã vượt qua bài thi của mình không một vết xước. Han Jisung cũng nhờ tài ngoại giao mà có thể vượt qua. Riêng Seungmin, cậu không làm cách nào để vượt qua nó cả, cũng may họ không đánh cậu đến nỗi bố mẹ không ra.
Tưởng như mình trượt, Seungmin đã xin cho mình một cơ hội. Bang Chan chỉ ném cho cậu một cuốn sách rồi bắt cậu đọc, khi nào cậu nhớ được hết cuốn sách thì cho cậu gia nhập. Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh biết ai mà nhớ nổi cuốn sách dày cộm đó được. Ai mà ngờ điều này đã làm khơi dậy sự ham sách của chú cún ngơ Kim Seungmin. Khoảng vài tiếng sau, cậu đã được gia nhập Blazing Fang với một biểu cảm sốc nặng của lão đại.
Quay về thực tại, Seungmin đã bước lê những bước chân đầu tiên ra khỏi đường trong buổi đêm muộn. Cậu vừa đi vừa nghĩ cách mình có thể tiếp cận Lee Minho. Cậu cứ đi mà mải nhìn xuống dưới đất, vô tình cậu va phải một người đàn ông.
"Xin lỗi cậu có sao không?"- Một giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm của người trước mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn, một người đàn ông siêu đẹp trai. Vẻ đẹp của anh có khi còn sáng chói hơn cả mấy cái đèn đường.
"À không. Tôi không sao. Xin lỗi anh." - Người đàn ông kia chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Seungmin ngẩn người, quay lại nhìn theo bóng lưng của người kia. "Đúng rồi. Mình đứng đây làm gì nhỉ?". Cậu bước vào của hàng tiện lợi, lấy một bịch snack, ngôi bên bàn, lôi điện thoại ra, nhấn vào hộp thư với lão đại của cậu.
ksm.puppy => bng.chan
ksm.puppy
Anh ớiiii
bng.chan
Từ từ thôi em ơi
Anh đây rồi
Sao vậy?
ksm.puppy
Về nhiệm vụ của em ấy
bng.chan
Sao có trục trặc gì à?
Hay tiếp cận được tên đó rồi?
ksm.puppy
Không
Ý em là em chưa biết mặt Lee Minho ấy
bng.chan
À
Từ từ đợi anh tí.
Đấy nhá.
ksm.puppy
(x) Ủa cái anh đẹp trai hồi nãy nè
(x) Không nghĩ anh ta là Lee Minho luôn á
(x) Bỏ mịe rồi Seungmin ơi 😭
Mà sao anh có ảnh hắn vậy???
bng.chan
Chụp lén á em 😀
(😔 từ ksm.puppy)
bng.chan
Chứ mày nghĩ có ai trong bang tử tế không em
ksm.puppy
Em...
Một đời liêm khiết
(🤮 từ bng.chan)
ksm.puppy
Mà anh có địa chỉ của anh ta không?
bng.chan
À có
Xóm Dưa Leo, Hẻm Măng Treo, Đường Bí Meo
ksm.puppy
Bộ anh ở dưới gầm giường anh ta à?
bng.chan
Mày chưa nghe câu "Biết địch biết ta trăm trận vẫn thua"
Ủa lộn
"Biết đich biết ta trăm trận trăm thắng"
Nhỏ sóc là nhà phân phối thông tin và địa chỉ của người ta mà.
bng.chan
Mà mày định làm gì vậy em?
ksm.puppy
Chuyển qua bển ở để dễ tiếp cận á anh.
bng.chan
Đù
Giàu dữ mầy
Mày đi làm vì đam mê à em?
ksm.puppy
Vì nhiệm vụ thôi
(x) Tôi không nói là tôi chuyển nhà
vì tôi không thể nào ở chung với thằng sóc thằng chồn đâu😞
bng.chan
Nhớ hoàn thành cho tốt vào đấy.
ksm.puppy
Rõ.
✦ ••• ━━━━━ ••• ✦
Seungmin ngồi trên giường, tay gãi đầu, mắt nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trước mặt. Cậu vẫn chưa tin được mình sắp chuyển qua sống gần Lee Minho để dễ tiếp cận hắn. Không phải vì cậu sợ nhiệm vụ, mà là... rời xa chiếc giường yêu dấu của mình, thật sự là một mất mát lớn lao.
Cậu lăn lộn một hồi, than thở một mình: "Tạm biệt mày, chiếc giường thân thương... Tao đi làm nhiệm vụ vì tổ chức, tao không phản bội mày đâu..."
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, Bang Chan thò đầu vào với nụ cười trông rất chi là gian xảo: "Lảm nhảm gì đấy, em? Định khóc luôn không?"
Seungmin quăng cái gối vô mặt Bang Chan, lườm: "Em đang chào tạm biệt giường của em! Anh có biết nó đã đồng hành với em bao nhiêu năm rồi không?"
"Biết chứ. Tao còn biết nó đã chứng kiến mày ngủ nướng bao nhiêu lần, và bị tao lôi dậy ra sao."
"..."
"Nhanh nhanh đi cưng, tao cho mày năm phút nữa để thương tiếc cái giường, sau đó xách vali lên và đi."
Seungmin thở dài. Thôi thì, nhiệm vụ quan trọng hơn. Cậu gom nốt mấy bộ quần áo, khoác balo lên vai, nhìn căn phòng lần cuối trước khi rời đi.
Một hành trình mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro