Extra: Tình yêu mùa đông (1)
Phần extra này sẽ không liên quan đến cốt truyện trước kia, nó chỉ đơn giản nói về mối tính đầu trẻ con giữa Hyunjin và Seungmin hoy! Hưởng thức nhé UwU
_______________________________________________________
Hyunjin rất thích mùa đông, có thể nói cậu bé 7 tuổi ngây thơ như Hyunjin thích mùa đông cũng đúng, đơn giản là cậu có thể chạy nhảy vào cái mùa lắm tuyết này.
"Bà ơi! Con đi chơi đây!"
"Ừ, nhớ về trước bữa trưa nhé!"
"Dạ!"
Hyunjin vui vẻ tông cửa chạy ra ngoài sau khi sửa soạn xong, hai tay cậu đưa cao lên trời, khi đó, những bụi tuyết đầu tiên của mùa đông dần hứng đầy trên lòng bàn tay nhỏ bé của cậu.
"Ôi trời, Hwang Hyunjin cháu lại quên đeo găng tay nữa rồi này!"
"Hông thích đâu, cháu hông đeo găng tay đâu, cháu muốn được sờ vào tuyết cơ!"
Hyunjin phồng má, chạy biến đi khỏi sân nhà để lại người bà mỉm cười bất lực nhìn theo cậu.
Tung tăng trên con đường quen thuộc dẫn tới công viên, cậu ngó trái, ngó phải, những thân cây xanh tươi nay đã bao phủ toàn tuyết và tuyết trắng, nhìn chúng thật héo mòn và thiếu sức sống nhỉ? Hyunjin chạy lại chỗ thân cây khô, bèn lấy tay xoa xoa như đang an ủi.
"Đừng lo nhé cây, sau mùa đông tớ sẽ mang thêm bạn hoa đến cho cậu!"
Cậu tiếp tục hành trình tới công viên, khi đi, cậu nghĩ đủ điều, nào là kế hoạch và thời gian biểu để chơi các trò chơi ở công viên.
"Mình chơi xích đu trước vậy!"
Nếu như trong 4 mùa mà mùa đông là mùa cậu thích nhất, thì trong 4 trò chơi ở công viên, Hyunjin chỉ thích ngồi xích đu và đưa người theo không khí thôi.
Cậu phấn khích chạy thật nhanh về phía công viên, kia rồi! Chiếc xích đu hai chỗ thích nhất của cậu kia rồi...hình như..đang có thêm một cậu nhóc...đội mũ len ngồi trên đó.
"Ai kia? Hình như không phải trẻ con khu này.."
Hyunjin đực mặt ra đó, cậu nhóc đó đang ngồi đọc sách và đu đưa chiếc xích đu, đôi mắt đeo gọng kính tròn, hai bên má phúng phính và đang ửng đỏ lên vì lạnh, cánh môi khẽ cong lên một nụ cười.
Như trông thấy Hyunjin, cậu nhóc đó vội đóng cuốn sách lại, nhảy khỏi xích đu và chạy mất.
"Khoan đã bạn gì ơi!"
Cậu khựng lại khi nghe tiếng gọi với của Hyunjin.
"Mình hơm có đuổi bạn đâu, bạn cứ ngồi chơi đi!"
"...Ừm.."
Hyunjin cười tít mắt, nắm lấy tay cậu nhóc đó lôi về chỗ xích đu.
"Cậu ngồi bên này nha, tớ ngồi bên kia cho!"
Cậu nhóc có chút ngập ngừng rồi cũng đặt mông xuống ngồi.
"Cậu tên là gì vậy? Tớ là Hwang Hyunjin, 7 tuổi"
"...Seungmin..bằng tuổi.."
"Seungminie? Tên cậu dễ thương ghê!"
"...cảm ơn.."
"Nhìn cậu lạ quá, cậu hình như hổng phải người chỗ này hông?"
"..Tớ mới chuyển tới căn nhà đằng kia hôm qua.."
Seungmin chỉ tay về một căn nhà 3 tầng nằm giữa hai tiệm bánh mì, căn nhà nhìn đơn sơ và có chút hư hỏng.
"Ba mẹ tớ đang sửa lại căn nhà, họ kêu tớ ra ngoài này để đọc sách!"
"Woa, ba mẹ cậu biết sửa nhà á?! Bà tớ nói những người biết sửa nhà thật sự rất giỏi! Tớ ngưỡng mộ họ lắm luôn."
"Tớ biết mà, ba mẹ tớ thương tớ lắm, họ lúc nào cũng mang một cuốn sách về cho tớ mỗi khi đi công tác về."
"Nhắc mới nhớ, cậu đang đọc cái gì dọ?"
"À, đây là chuyện cổ tích kể về một chàng hoàng tử đã lỡ đánh mất nàng công chúa xinh đẹp mình yêu đó!"
"Chắc vị hoàng tử đó buồn lắm nhỉ?"
"Ừ, nàng ấy đã phản bội hoàng tử để đánh cắp ngôi vương của chàng ấy, thậm chí nàng ấy còn lấy cây kiếm mà hoàng tử hay mang theo để giết chết người cha đáng kính của vị hoàng tử rồi đổ oan cho chàng ấy nữa!"
"Công chúa thật xấu xa!"
Hyunjin dậm chân xuống đất tỏ vẻ bực tức, biểu cảm cũng nhăn nhó cùng.
"Nhưng chàng ấy may mắn gặp được một cô nông dân làm vườn và đem lòng yêu say đắm cô ấy, cô ấy rất tốt bụng, cũng rất yêu vị hoàng tử, họ đã tổ chức đám cưới ở một ngôi đền thờ và nguyện sẽ bên nhau mãi mãi."
"Tốt quá! Cuối cùng thì hoàng tử cũng tìm được tình yêu đích thực."
"Tiếc là...cuối chuyện thì nàng công chúa lúc trước đã quay lại và yểm lên người cô nông dân một lời nguyền nếu còn yêu chàng hoàng tử đó sẽ ngay lập tức bị giết chết, cô ấy không nghe, vẫn tiếp tục bên chàng hoàng tử, sau đó thì đổ bệnh nặng rồi qua đời, chàng hoàng tử vì quá đau buồn nên đã gieo mình xuống vực."
"Cái kết buồn nhỉ..?"
"Ừm, tớ đã khóc khá nhiều khi biết được số phận của cặp đôi trẻ này đó.."
Nói xong, đôi mắt long lanh của Seungmin lại ngấn đầy nước, Hyunjin thấy thề liền nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, lại gần lấy gần quệt đi dòng nước mắt đó.
"Đừng khóc nữa mà, cậu khóc nhìn xấu lắm, mắt cậu sẽ sưng lên mất, tớ thích lúc cậu cười hơn, nhìn cậu đáng yêu lắm!"
Hyunjin nhéo cặp má núng nính kia để tạo thành nụ cười, Seungmin dở cười dở mếu, họng khẽ kêu ú ớ ra hiệu dừng lại.
"Cậu phải cười nghe chưa! Không được khóc, nếu cậu chuẩn bị khóc ấy, hãy tự nói với bản thân rằng phải luôn tươi cười, hiểu không?!"
"Ừm.."
"Tốt lắm, tớ sẽ thưởng cho cậu một phần thưởng! Nên tặng cậu cái gì nhở?"
Hyunjin chống cằm suy nghĩ, mắt ngó nghiêng mong tìm được một cái gì đó.
"Hừm...có vẻ ở đây hông có nhà sách bán đồ lưu niệm..vậy tớ hôn cậu thay phần thưởng vậy! Ý hay đấy!"
Hyunjin bóp má Seungmin, hôn chóc vào đôi môi mềm mại của cậu nhóc vẫn đang ngơ ngác, dứt nụ hôn "chim cắt" đó, má của hai đứa đều ửng đỏ lên vì ngại.
"Tớ...phải đi rồi, tớ phải về trước bữa trưa nên...bai!"
"Đợi đã Hyunjin!"
Seungmin kịp níu cổ áo khoác của Hyunjin, cậu đứng phắt dậy và trao cho người bạn mới quen này một cái thơm lên má.
"Cảm ơn...vì đã bắt chuyện với tớ.."
Quá xấu hổ nên cả hai còn chẳng dám nhìn mặt nhau.
"Nếu được...cậu và tớ hãy gặp nhau lần nữa chiều nay nha!"
Seungmin nói như mắc nghẹn.
"Ừm..tớ sẽ tới.."
Hyunjin chạy vù đi, lòng nóng như thiêu đốt, cái cảm giác hồi hộp gì thế này, sao Hyunjin bây giờ lại mong thời gian trôi qua nhanh để chiều còn gặp lại cậu bạn lùn lùn đó nhỉ? Chả rõ lí do nữa, đứa trẻ 7 tuổi như cậu còn lo lắng việc gì hơn việc này à?
"Cháu về rồi ạ!"
"Hyunjin của bà, mau rửa tay rồi thay đồ đi, hôm nay ta sẽ ăn trưa sớm, ôi trời! Mặt cháu sao mà đỏ như trái gấc thế này?"
Bà đưa tay lên trán, rõ ràng là hơi ấm thôi chưa tới mức sốt đâu mà cái mặt thì cứ như màu đỏ của ớt vậy.
"Cháu kể bà nghe sau, cháu đi thay đồ đây ạ!"
8:06 (02/09/2020)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro