(!) warning: có chửi tục, tệ nạn xã hội
-
lee han càng ngày càng lớn, sự thiên vị càng thấy rõ. thời gian đầu, hắn cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ nhiều, nhưng không phải, lee han luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ bố mẹ. "lee han là con ruột, lee han bé hơn, mình lớn rồi,..." - những lời an ủi này luôn vang vọng trong đầu hắn mỗi khi hắn chịu sự bất công nhưng mọi chuyện như giọt nước tràn ly khi chuyện đó xảy ra.
khi đấy, hắn đang chở lee han trên chiếc xe đạp, em ngồi sau nhưng không chịu ngồi yên, cứ quay hết bên này đến nghịch bên nọ làm cho hắn bị mất tay lái mà ngã xe. em không bị sao, chỉ xước nhẹ. còn hắn, may mắn không mỉm cười với hắn. bị ngã đúng chỗ có hòn đá, da đầu hắn bị rách, máu chảy mờ đi một bên mắt. dù chỉ nhìn bằng con mắt phải nhưng hắn vẫn cố gắng quay sang nhìn lee han. một bên đầu gối em đỏ lên, em khóc to. mẹ nuôi của hắn chạy tới.
"LEE HAN?? con không sao chứ???"
bà ấy bế lee han vào lòng, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn mà chạy thẳng vào nhà. hắn lặng lẽ đứng dậy dựng lại xe đạp, phủi bớt bụi rồi lững thững đi vào nhà. đi qua phòng khách, hắn thấy bà vừa dỗ lee han vừa sơ cứu vết thương cho em. dường như bà không thèm để ý tới hắn. hắn thở dài, vào phòng tự xử lý vết thương cho mình.
tối hôm đó, cả nhà ngồi vào bàn ăn. bố nuôi hắn vì bận việc công ty nên không về ăn cùng, nhưng hắn thừa biết, ông đi cùng tình nhân. mẹ nuôi hắn cũng biết, nhưng bà mắt nhắm mắt mở, một phần vì hạnh phúc gia đình, một phần vì bà đang nung nấu một kế hoạch khác. mẹ nuôi hắn chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho lee han, không thèm màng tới hắn. chờ cho lee han ăn xong, bà bảo em đi sang phòng khách ngồi chơi.
"con ăn xong rồi, xin phép dọn bữa"
"minho, con ngồi lại đây đã"
"dạ?"
"vết thương trên mặt con là sao đấy?"
"bà cũng ở đó mà, tại sao bà lại hỏi tôi như thế?"
"à, con đi học xô xát với bạn thôi"
"cẩn thận vào. nay hai đứa đèo nhau bị ngã xe à? sau để ý một chút?"
đó không phải một câu hỏi thăm, mà là một câu trách móc, mắng mỏ. hắn chỉ im lặng cúi mặt xuống.
"vâng ạ"
"vào phòng đi"
hắn đứng dậy, một mạch đi thẳng về phòng. từ khi đó, hắn biết được rằng, sự hận thù, ghét bỏ của những năm xưa đã quay trở lại. hắn cho tất cả vật dụng cần thiết vào vali, chờ đến khi tất cả ngủ say, hắn rời khỏi căn nhà này, một đi không trở lại.
-
chuông báo thức khiến hắn giật mình tỉnh giấc.
"aish, địt mẹ, lại là giấc mơ đấy..."
hắn vò đầu, tay vớ lấy bao thuốc lá. rỗng tuếch.
"địt mẹ.."
hắn ném bao thuốc vào thùng rác, vệ sinh cá nhân rồi đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó.
"cho một bao X"
"của quý khách là 3,000 won ạ"
hắn đưa tiền mặt, tiện thể nhìn vào người nhân viên. khuôn mặt này quen quen? hắn nhìn xuống bảng tên.
lee.. han?
hắn như đông cứng, không thể tin được vào mắt mình. hắn bình tĩnh, cũng có thể là tên giống tên, người giống người.
"xin cho hỏi, bố mẹ cậu có phải là lee A và bà shin B không?"
"có chuyện gì ạ?"
"cậu cứ trả lời tôi đi"
"vâng, đúng rồi. anh có chuyện gì ạ?"
"lee han? em không nhận ra anh hả?"
"cho hỏi anh là ai.. anh minho?"
"anh đây"
lee han đi ra khỏi khu vực quầy, em chạy lại ôm hắn vào lòng. cả hai ôm nhau rất lâu và chặt, mọi sự nhung nhớ được gửi gắm vào hết vào cái ôm gặp lại nhau đó. cả ca làm hôm đó của em, cả hai cùng ngồi ở chiếc bàn bên ngoài nói hết chuyện này đến chuyện khác. em kể rằng, từ ngày hắn bỏ đi, em khóc nhiều lắm, còn bố mẹ thì chẳng mấy bận tâm. mẹ biết rằng bố có tình nhân bên ngoài, bố cũng đi vay nặng lãi. lúc công ty phá sản, mẹ cầm hết tiền, từ chức, để lại cho bố và con ả tình nhân kia đơn li hôn, một món nợ khổng lồ và em. cô tình nhân khi thấy bố em không còn giá trị lợi dụng nữa thì rời đi. bố em vật lộn một mình kiếm tiền trả nợ, khi trả hết nợ cũng chính là lúc mà em trở thành trẻ mồ côi. hắn lắng nghe chăm chú, thay vì thương cảm thì hắn chỉ cảm thấy hả hê.
hết ca làm, cả hai lại cùng nhau đi dạo xung quanh, đến tối muộn hắn mới tiễn em về nhà rồi cũng trở về. trên suốt quãng đường về nhà, hắn cứ cảm thấy lâng lâng khó tả. nói lee han là ma tuý của hắn cũng chẳng sai. hắn mở điện thoại ra, mỉm cười vì đã xin được số của em. ấn vào thêm số mới, hắn nhanh chóng lưu tên em.
"em yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro