criminal - 3

(!): warning: có chửi tục, tệ nạn xã hội

-

từ khi gặp lại lee han, cả hai đi chơi riêng với nhau rất nhiều. gặp em, hắn cảm thấy như mình được sống lại vậy. em hỏi hắn dạo này sống như nào - "tốt lắm". em hỏi hắn dạo này làm nghề gì - "làm nhân viên văn phòng bình thường thôi". hắn không muốn cho em biết được thứ nghề dơ bẩn mà hắn đang làm. dần dần, cả hai thân nhau hơn.

đi chơi về lúc tối muộn, thời tiết bỗng dưng mưa to. em mời hắn vào căn hộ mà mình đang ở, hắn đồng ý. đến giờ đi ngủ, em nằm trên giường còn hắn trải chăn nằm dưới sàn. đêm đó là lần đầu tiên hai người qua đêm cùng nhau. đều không ngủ được, em nhìn hắn, bắt gặp hắn cũng đang ngắm nhìn em.

"anh có muốn lên đây không?"

hắn không từ chối.

đêm đó, hắn nói ra tâm tư của mình với em.
đêm đó, em đồng ý yêu hắn.
đêm đó, hai con tim hoà làm một.

đêm đó, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình được yêu thương.
đêm đó, lần đầu tiên em trao thân mình cho người khác.

đêm đó, "người ấy" tiến được vào cuộc đời của hắn.

-

cuộc sống bình yên trôi qua, mới đó mà em và hắn đã hẹn hò được hơn hai năm. nhiều lần hắn ngỏ ý muốn em sống chung với mình, nhưng em từ chối. "chưa phải lúc" - hắn học thuộc luôn câu trả lời này của em rồi. "vậy khi nào mới đến lúc?" - hắn thầm hỏi câu này rất nhiều lần nhưng đều không nghĩ ra câu trả lời.

dạo gần đây, hắn cảm thấy em rất lạ, dường như em đang giấu hắn điều gì vậy. hắn cũng để ý, hình như em có hai chiếc điện thoại, em chủ yếu liên hệ với hắn qua chiếc điện thoại màu đen, chiếc màu trắng còn lại hắn rất hiếm khi thấy em sử dụng. "à, dùng để chơi game thôi", em cười, xua xua tay, nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. càng ngày, em càng giữ khoảng cách với hắn khiến hắn không khỏi ghi ngờ.

một ngày nọ, hắn nhắn tin nhưng không thấy em trả lời. lo lắng, hắn đi đến nhà em. cửa không khoá, em cũng không có ở nhà. lo lắng ngày một dâng cao nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. nhìn thấy trên bàn có chiếc điện thoại màu trắng, hắn tò mò mở lên, có rất nhiều liên lạc cũng như tin nhắn. hắn ấn bừa vào một tin nhắn bất kì, đối phương gọi em là han, thi thoảng thì là jisung.

"jisung? jisung là ai vậy?"

cần thêm thông tin, hắn tìm thấy ví của em, bên trong có hai chiếc thẻ định danh: lee han và han jisung. han jisung? ai vậy chứ? nhưng sao cái tên này hắn thấy quen quen. lấy điện thoại, hắn nhắn tin hỏi một trong những tên đàn em.

"này, tao nhớ có lần mày bảo là có con nợ nào mà có con trai ấy? con nuôi?"

"dạ có, là cái người mà bị giết trước khi mình tới. sao vậy đại ca?"

"con trai ổng tên gì thế?"

"han jisung ạ"

hắn chụp lại chiếc thẻ định danh của han jisung, gửi lại cho tên kia.

"có phải đây không?"

"vâng đúng rồi ạ, đại ca có vấn đề gì với cậu ấy ạ?"

hắn bật cười. yêu phải con trai của con nợ, trái đất cũng tròn thật đấy. đúng lúc này, điện thoại của hắn đổ chuông, người gọi là em.

"này em đang-"

"nhớ tao chứ?"

hắn sững lại một lúc, giọng nói này, lẽ nào..?

"seo changbin?"

"hoá ra vẫn chưa quên tao nhỉ?"

hắn có thể cảm nhận được sự mỉa mai, cợt nhả qua câu nói đó.

"lee han đâu?"

"10 giờ tối nay, nhà kho ở khu Y, liệu hồn mà đi một mình nếu không muốn thứ mày nhận được là đầu của thằng này"

nói xong câu đó, gã cúp máy cái phụp.

"địt mẹ..."

hắn cất điện thoại vào túi, chạy thật nhanh đến công ty, mọi sự chậm trễ đều phải trả giá bằng hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro