(!) warning: có chửi tục (rất tục), tệ nạn xã hội, chém giết. mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc
-
"địt mẹ"
hắn nhìn thấy cửa sau nhà kho mở toang. buông một câu chửi thề, hắn chạy đuổi theo. vì có con tin và cơn đau từ thắt lưng nên seo changbin không đi xa được, chẳng mất bao lâu, hắn đã đuổi kịp gã.
"seo changbin"
gã dừng chân, quay lại nhìn hắn. gã có chút bất ngờ vì người kia giải quyết đám đàn em của gã nhanh hơn gã dự tính.
"mẹ cái lũ súc vật, đéo được cái gì ngoài nứng cặc..."
lầm bầm chửi, gã dí sát súng vào thái dương cậu. mắt cậu ươn ướt, hai chân run rẩy vì sợ hãi.
"a-anh..."
"lee han, em bình tĩnh, đừng sợ"
"eo ôi èo ôi, tình cảm quá. để tao tiễn một đứa đi nhé?"
seo changbin mở chốt an toàn, chân cậu lại càng run rẩy. lee minho vứt chiếc dao trên tay xuống, rút súng từ trong túi áo, chĩa thẳng vào mặt seo changbin.
"ối, đằng ấy có súng luôn mà, giấu nãy giờ à? cứ tưởng không có thì đang định hoan hỉ nhường. sao, nhắm vào tao hả? bắn tao đi, bắn thẳng vào đầu tao này"
gã chĩa súng vào đầu mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ chọc khích hắn. hắn bật cười, di chuyển súng xuống.
"mày còn non lắm, thằng óc cặc ạ"
hắn nổ súng, viên đạn sượt qua đùi cậu. cậu sợ hãi, ngã quỵ xuống khiến cho seo changbin không kịp trở tay.
"Ê NÀY?? THẰNG NÀY, ĐỨNG DẬY???"
chưa kịp làm gì, lee minho nổ tiếp phát súng thứ hai trúng vào tay cầm súng của gã. súng đã rơi, gã vội cúi xuống mò tìm. vừa ngẩng mặt lên, hắn đã cho gã một cú đấm thẳng mặt khiến hắn ngã bật ngửa ra sau. lee minho cướp lấy súng của gã, bắn thêm vài phát vào những nơi không phải chỗ hiểm, tránh việc mất máu quá nhiều. chạy lại phía cậu, hắn đỡ cậu đứng dậy.
"em không sao chứ?"
"em ổn"
"anh xin lỗi"
hắn bắn đứt còng tay của cậu, ôm cậu thật chặt. cậu ôm lại hắn, xoa xoa tấm lưng đang run lên của hắn.
"không sao đâu, em không giận mà"
"aish địt mẹ.. nhìn tình cảm ngứa hết cả mắt... mày giống y hệt bố mày, jisung ạ"
cậu cứng đờ.
"tại sao anh biết bố tôi?"
"mày nghĩ tao không tìm hiểu về mày à? mày biết không, bố của mày hèn vãi lồn í? haha, lúc bọn tao đến nhà, thằng cha già đấy đang định nhảy ra khỏi cửa sổ để bỏ trốn đấy? may quá, thằng em của tao giữ nó kịp. mẹ, sức thằng cha già đấy yếu xìu, tao mới cầm cái gậy đập cho một phát vào đầu thôi mà cũng nằm bẹp dí, lúc sau thì chết, nhỉ? ban nãy thấy mày bị đánh như thế, tao còn tưởng mày cũng chết nghoẻo như thằng cha già của mày cơ. haha, ra sự khác nhau duy nhất giữa cả hai là như thế à, chứ cũng hèn như nhau"
gã ho ra một ngụm máu rồi nói tiếp.
"hình như đấy là bố nuôi của mày thôi đúng không? còn cả thằng bố đẻ của mày nữa. hài vãi cả lồn, đi cặp kè xong bị con bồ nhí lừa hết tiền, đi vay bọn tao xong nai lưng ra làm, đéo trả được nợ, thế là bảo bọn tao giết nó đi xong lấy nội tạng mà bán lấy tiền. cũng khôn, đỡ tốn sức bọn tao"
"mà mày biết tại sao con mẹ mày lại bỏ lại mày không? hahaha, nó cũng chẳng khác gì thằng chồng của nó đâu. mẹ, con đĩ già đấy cũng bồ bịch thôi. tao bật mí cho nè, mày biết nó cặp với ai không? là tao đấy. con đĩ mê cặc trai trẻ, đêm nào cũng đòi làm, riết mà tao tưởng cặc tao gãy luôn chứ. à, quên, cũng mê tiền lắm. khi mà tao phát hiện ra nó cướp tiền tao, tao cho nó một vé lên thiên luôn"
"ĐỊT MẸ MÀY NGẬM MỒM VÀO"
hắn đấm thật mạnh vào mặt seo changbin, một chiếc răng văng ra khỏi mồm gã. ngồi lên người gã, hắn điên cuồng đấm cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của cậu, hắn mới dừng lại.
"anh, dừng lại đi"
hắn đứng dậy, nhanh chóng đỡ jisung vì cậu không thể tự đứng được lâu. cậu hít vào thật sâu, xoè tay ra với hắn.
"súng, đưa cho em"
"em chắc chứ? hay để anh giết hắn cho?"
"không. đưa-cho-em"
jisung gằn từng chữ, hắn cũng không vòng vo, đặt chiếc súng vào tay cậu. cậu chĩa thẳng súng vào mặt gã. gã trợn tròn mắt, bật cười.
"ối? bé trai ơi, đặt nó xuống đi, súng không phải đồ chơi đâu"
"đi chết đi, thằng khốn"
cậu bóp cò, viên đạn xuyên thẳng vào trán gã. gã gục xuống, chết ngay tại chỗ. cậu đánh rơi súng, ngồi sụp xuống đất. hắn ngồi xuống, ôm cậu vào lòng.
"lee han, em ổn chứ?"
"vâng"
đúng lúc này, có một chiếc xe đi tới. cậu giật mình, hắn nhanh chóng an ủi cậu.
"không sao, là đàn em của anh"
"đại ca!"
tên đó xuống xe, mở cửa xe để hắn dìu cậu vào. sau đó là có thêm vài chiếc xe nữa đến.
"ra đây là "cô vợ bé nhỏ" của cậu hả?"
"nói vớ vẩn gì đấy?"
hắn lườm bang chan - người cộng sự của hắn.
"haha, để chỗ này bọn này lo cho. đem "cô vợ" về đi"
"dọn dẹp cho sạch vào"
chiếc xe di chuyển, cậu lịm đi trong vòng tay hắn, lẩm bẩm nói.
"anh à, em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro