criminal - end

"vậy là em nhầm tưởng anh là kẻ giết bố nuôi em?"

"vâng, em xin lỗi..."

"vậy bố mẹ, chết thật rồi à?"

"chuyện đó.. thật ra tôi không phải lee han mà anh tìm kiếm"

"hả?"

"tôi không phải con nuôi. người đàn ông bị giết lúc đó, chính là bố ruột của tôi. còn về bố mẹ nuôi của anh, chuyện gã đó kể là thật, nhưng hắn đã tìm hiểu không kĩ. bố nuôi của anh, ông ấy nợ nhiều tới mức đã bán cả người con trai của mình đi cho bọn buôn người, nhưng đã bị lừa. vậy nên ông ấy mới lựa chọn cái chết. đó là những gì mà tôi tìm hiểu được. về cậu lee han đó, tôi không biết rằng có còn sống hay không nữa. xin lỗi vì tôi không phải người anh tìm, và tôi cũng đã lừa dối anh suốt khoảng thời gian qua. vì tưởng nhầm anh là kẻ giết bố tôi nên tôi mới tiếp cận anh vì muốn báo thù cho bố mình. tôi thật sự xin lỗi"

cậu cúi gập người xuống xin lỗi hắn. hắn không tin vào tai mình, mọi thứ như trò đùa vậy. hắn đứng dậy, một tay xoa trán, một tay chống hông. hắn không biết phải phản ứng như nào, bực mình? tức giận? bàng hoàng? hoảng hốt? quá hỗn loạn, hắn cần một khoảng không gian để suy nghĩ, bình ổn lại tâm trí.

"cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ lên thì tôi sẽ đưa cậu về"

hắn rời khỏi phòng, ra ngoài hút thuốc.

-

hai ngày hôm nay, hắn và cậu không hề gặp nhau. cậu muốn đi tìm hắn, nhưng người giúp việc không cho phép cậu rời khỏi phòng: "cậu lee đã dặn tôi như vậy, mong cậu hiểu cho".

đến ngày thứ ba, vết thương của cậu đã lành hẳn. người giúp việc mở cửa cho cậu, dẫn cậu đi ra ngoài, về phía một chiếc xe đang chờ.

"cậu đi cẩn thận, tôi rất vui vì được chăm sóc cậu suốt thời gian vừa qua"

"cảm ơn bà"

tiến lại gần xe, cửa kính bên người lái được hạ xuống. là hắn.

"lên ghế phụ đi"

"vâng"

suốt cả chuyến đi, cả hai không nói với nhau câu nào. khi xe đến nơi, cậu cởi dây an toàn ra.

"cảm ơn anh suốt khoảng thời gian vừa qua. tôi xin phép"

"trong suốt hai năm qua..."

"dạ?"

"liệu có lần nào, chỉ một thôi, em thích tôi không?"

"có"

cậu không đắn đo mà trả lời ngay lập tức.

"vậy, em có muốn chuyển về sống với tôi không?"

"tại sao anh lại hỏi thế?"

"tình cảm của tôi, ban đầu là dành cho lee han. nhưng dần dần, tôi nhận ra, tôi yêu chính con người em, chứ không phải là lee han. dù em có lừa dối tôi, nhưng tôi vẫn yêu em, không thể nào mà sống thiếu em được. nên làm ơn, hãy sống với tôi"

nhìn vào ánh mắt của hắn, sự chết chóc, lạnh lùng đã nhường chỗ cho sự yêu thương, van nài, tuyệt vọng. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi xe. hành động của cậu thay cho câu trả lời. hắn thở dài, gục đầu xuống vô lăng.

"này, anh làm gì thế? đi lên giúp tôi chuyển đồ đi chứ?"

"t-tôi tưởng em từ chối?"

"có câu nào tôi nói "không" à?"

"haha.."

- end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro