e-boy - 2

"sau cẩn thận tí đi chứ"

han jisung dìu lee minho vào đến giường nằm trong y tế là bắt đầu kêu ca trách móc.

"cậu biết thằng này lo muốn khóc ra đây không luôn hả?"

"không phải cậu đang trong tiết à? bỏ tiết để xuống đây hả?"

"ừ"

"đi lên học"

"nhưng.."

"đi-lên-học"

lee minho gằn từng chữ làm cho han jisung sợ hãi. tiến đến cốc một cái lên đầu lee minho, han jisung lại nạt thêm.

"yah đừng có mà mắng tôi. cậu nghĩ thế là oai hả?"

"thế giờ tôi làm chuyện khác nhé?"

lee minho kéo sát han jisung vào lòng, đôi tay không an phận mà chu du khắp lưng cậu. điểm đến cuối cùng là ở mông cậu, anh vỗ vỗ vài cái.

"đầy đặn nhỉ?"

"aish cái thằng này làm gì thế hả.."

han jisung giật mình đẩy lee minho ra. anh nở một nụ cười khó hiểu, chống cằm nhìn han jisung.

"một là lên học, hai là ở dưới này và tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái mông của cậu"

"aish đi học là được chứ gì.. đừng để bị ngã nữa đấy"

han jisung đỏ mặt rời đi. vào lớp, cậu không khỏi suy nghĩ về hành động lẫn lời nói của lee minho.

"tưởng vậy mà không phải vậy cơ đấy"

-

ngày hôm sau, lee minho như nước đổ đầu vịt, lại làm thêm quả lăn đất nữa. lần này thì nghiêm trọng hơn, anh bị trẹo cổ chân. nằm trong phòng y tế, lee minho cứ chờ xem khi nào thì han jisung đến. cứ hơi tí là anh lại ngó điện thoại, tin nhắn gửi cho cậu từ nửa tiếng trước vẫn chưa seen. chả hiểu cậu làm gì mà bận bịu dữ, học thì cũng chả phải. anh lại nằm chờ, gối đầu lên tay, trằn trọc suy nghĩ như mấy ông già hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa.

ngạc nhiên chưa, han jisung bận học thật. lớp cậu mới kiểm tra toán xong, ai ai cũng nháo nhào lên bàn bài, tranh luận cách giải từng câu một. cậu cũng bất ngờ, từ khi nào mà mình chăm học đến thế nhỉ? chắc do sức ảnh hưởng của lee minho cả. cái ý nghĩ "mình phải học giỏi để còn xứng với lee minho" cứ đeo bám cậu không ngừng. đến lúc cậu cầm cái điện thoại thì đã là tối, sau giờ học vài tiếng rồi. cậu mải ngồi làm bài, hỏi bài với đứa bạn bàn bên quá mà quên luôn cả giờ giấc.

"ghê nhỉ, dạo này han jisung chăm học thế?"

"thì cũng.. có chút thay đổi"

"sao? thích anh nào?"

"lee minho"

"thảo nào. cố lên!"

"cảm ơn"

han jisung mở điện thoại ra, 88 cuộc gọi nhỡ cùng hơn 100 tin nhắn khiến cậu giật mình.

mọt sách

này
ở đâu đó?
tôi bị ngã rồi
huhu

lần này khá nặng
trẹo cổ chân
cíu
bạn yêu ơi

ủa
sao không seen vầy
học à

17:00

ơ này
hết giờ học rồi đấy
xuống đón tôi đi

18:00

này cậu ghét tôi hả?
không thèm seen tin nhắn xong ngồi chơi với gái là sao?

han jisung có thể cảm nhận được anh đang bực mình, cậu ấn gọi nhưng không bắt máy. vội vàng chạy xuống phòng y tế nhưng lại chả thấy anh đâu, lục tung cả cái trường cũng chả thấy đâu.

"haiz, chắc là đi về rồi"

cậu ủ rũ đi bộ về nhà, đầu nghĩ đến 7749 viễn cảnh ngày mai gặp lee minho sẽ như nào mà không để ý rằng đang có tiếng bước chân bám theo mình. đến khi về gần nhà rồi, tiếng bước chân ngày càng rõ hơn khiến cậu sợ hãi. vô thức bước nhanh hơn, càng ngày cậu càng sợ, mồ hôi vã ra như tắm. đến khi chuẩn bị chạy thục mạng thì vai cậu bị túm lại.

"aaaaaa đừng làm gì tôi.."

"này, bị điên hả? đến nhà rồi còn đi đâu nữa?"

han jisung mở mắt ra, là lee minho.

"aish cái thằng của nợ này.. sợ vãi ra đêm hôm đi bám theo tôi làm gì?"

"còn chả phải là lo cho cậu thì là gì?"

han jisung liếc mắt xuống nhìn một bên chân đang bị bó bột lại, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác chua xót.

"có đau lắm không?"

"có. lại đây nhanh lên, sắp đứng không nổi rồi đây"

"đây đây"

han jisung tiến sát lại lee minho, dìu anh vào nhà mình.

"đêm nay ngủ lại đây đi"

"ôi thế cậu nghĩ tôi yếu đuối như cậu à?"

đúng lúc này thì có một con mèo từ ban công cậu nhảy vào làm cho lee minho giật mình hét toáng lên. quê một cục.

"eo ôi, quê quá đi"

"xin lỗi, được chưa? mèo nhà cậu à?"

"không, nó cứ nhảy vào đây xin ăn ké thôi"

chả hiểu kiểu gì, con mèo đó lao thẳng vào lòng lee minho.

"nó có vẻ quý cậu đó"

"chuyện, nhà tôi nuôi ba con mèo mà"

"kinh đấy"

han jisung tiến đến gần, định cho mèo ăn thì nó làm quả parkour khiến cậu giật mình, ngã nhào vào lòng lee minho. như những người khác thì họ sẽ vội vàng ngồi dậy, chứ không phải han jisung. cậu cứ nằm như thế, nhìn thẳng vào mắt lee minho.

"mặt tôi dính cái gì hả?"

"không, chỉ là.."

han jisung hạ thấp người xuống, tay vuốt tóc lee minho.

"cậu còn nhớ lời hứa không?"

"có, nhưng đã có kết quả đâu?"

"nhưng cũng phải có gì đó động viên vì tôi đã cố gắng hết mình chứ?"

"thôi được rồi"

lee minho ôm lấy mặt han jisung, chạm phớt môi anh lên môi cậu.

"vậy thô-"

chưa kịp nói hết câu, han jisung đã kéo anh vào một nụ hôn sâu. đôi bàn tay cậu mơn trớn mái tóc anh, còn anh thì ôm lấy gáy cậu. tay anh dần trườn xuống eo cậu, một cái xoay người là cậu đã nằm dưới thân anh. han jisung hốt hoảng, nhìn vào cái chân đau của anh.

"này, không sao chứ?"

"không sao, kệ nó đi"

lee minho bóp má cậu, kéo sự tập trung của cậu trở lại vấn đề chính.

"aaah tôi chỉ bảo là hôn thôi mà.."

"không cần biết, tất cả là tại cậu gạ tôi"

"ơ nào.."

han jisung vùng vẫy, vô ý chạm vào vết thương của anh.

"ah.."

lee minho nằm đè lên người han jisung, cả người run lên vì đau.

"sao không? này? có sao không? tôi xin lỗi"

"đau lắm, đau trong tim nữa này"

"aish.."

han jisung đẩy lee minho ra, ngồi xuống đất chơi với mèo.

"nè"

"cái giè?"

"thích thì nói thẳng ra chứ làm gì phải như thế? nghiện mà ngại à?"

"tại tôi sợ cậu không thích loại người như tôi.. ăn chơi đú đởn các kiểu ai mà yêu nổi, nhất là loại người chăm chỉ học tập như cậu nữa"

"này, cậu có thấy là hai người mọt sách yêu nhau có chán không? gu tôi là e-boy như cậu đó"

"thật?"

"đùa cậu bao giờ chưa?"

lúc này mặt han jisung bắt đầu đỏ lên.

"nè, tôi đói"

"vậy thì ăn đi?"

"lên đây cho tôi ăn"

"hả-"

chưa kịp định thần mọi chuyện, han jisung đã bị lee minho bế thẳng lên giường. đêm nay sẽ là một đêm dài với cả hai người họ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro