thức giấc
minho giật mình tỉnh giấc. gã vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. quay sang bên cạnh nhìn người yêu mình đang say ngủ, gã yên tâm phần nào. nằm sát lại gần cậu, minho vòng tay ôm lấy jisung vào lòng. chỉ có hơi ấm nơi cậu mới làm cho gã bình tâm. nhưng hình như cậu bị lạnh chăng? vậy mà chẳng nói câu nào cả.
"em lạnh à? thiệt tình, phải nói lên chứ"
"còn không phải là vì anh cướp hết chăn rồi à?"
minho bật cười, đắp lại chăn cho cậu.
"anh xin lỗi. bé ngủ tiếp đi"
-
sáng hôm sau, minho tỉnh dậy trước jisung. cậu vẫn nằm ngủ im lìm không một chút động đậy. minho vuốt tóc jisung, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"nhanh dậy ăn sáng nha"
minho ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp. gã luôn vào bếp với một tâm trạng hứng khởi cùng rất nhiều tâm huyết vào từng món ăn. người yêu của gã, luôn luôn phải nhận được những thứ tuyệt vời nhất. khi đồ ăn vừa đặt lên bàn, han jisung đã ngồi vào ghế rồi.
"xuống nhanh nhỉ? ăn đi"
"vâng"
minho mỉm cười nhìn jisung rồi cũng bắt đầu ăn sáng. ăn uống xong xuôi, gã đem chén bát ra bồn rửa.
"dọn dẹp giúp anh nha"
minho hôn lên trán người yêu mình đang ngồi sờ nắn cốc sữa rồi đi thay quần áo, chuẩn bị đi làm. khi gã đang gặp vướng mắc với chiếc cà vạt thì han jisung từ sau lưng tiến đến, chỉnh cà vạt thay gã.
"ah cảm ơn em yêu, cái cà vạt này luôn làm khó anh. anh đi nhé"
hôn lên trán thay cho cái chào tạm biệt, gã đi xuống gara lái xe đến chỗ làm. vừa ngồi xuống ghế, đồng nghiệp hwang hyunjin bên cạnh đã tặc lưỡi, quay sang nắm lấy cà vạt của gã chỉnh lại.
"thiệt là, anh phải học cách thắt cà vạt đi chứ"
"này! đừng có chê vợ tôi như thế! này là cậu ấy thắt cho tôi đó"
"vợ anh ch-"
chưa kịp nói xong câu, hyunjin đã bị đồng nghiệp bên cạnh - cũng là người yêu bạn - felix bịt miệng.
"anh cứ làm việc tiếp đi. hyunjin nhà em nhiều khi hơi ngáo"
minho không nói gì, tập trung chuyên môn vào công việc. phải xong việc thật sớm để còn về với vợ yêu ở nhà nữa. về phía này, hyunjin khó hiểu quay sang nhìn felix. felix không nói gì, chỉ nhíu mày, nhìn bạn rồi lắc đầu. hyunjin hiểu ý, cũng không hỏi gì thêm, bắt đầu làm việc.
-
đúng 17h30, minho đóng máy tính, thu dọn đồ đạc. gã chào tạm biệt những đồng nghiệp còn đang ngồi lại.
"tạm biệt nha, tôi về với vợ yêu ở nhà đây"
lúc rời đi, gã nghe loáng thoáng tiếng bình luận của đồng nghiệp.
"khổ thân thật.."
"đúng là luỵ tình.."
"nói bé thôi.."
ủa? sao lại khổ thân gã? họ phải tự cảm thấy khổ thân chứ vì không có được một người vợ như han jisung. về đến nhà, minho thở dài khi thấy trên bàn vẫn còn một cốc sữa đầy, bồn rửa vẫn đầy những đĩa bát bẩn.
"jisung à!"
minho lớn tiếng gọi jisung nhưng không có tiếng đáp lại. có tiếng chuông cửa vang lên, gã chạy ra mở cửa. là bang chan, người bạn chí cốt của gã.
"mới về hả?"
"ừm. mày cũng mới tan làm hả?"
"ừ. đi thẳng từ công ty về nhà mày luôn. sao thế? mặt nhăn nhó khổ sở vl vậy?"
minho thở dài một hơi, đi ra phía bồn rửa.
"jisung ở nhà không chịu rửa bát gì cả, sữa cũng không uống nữa. hay là do em ấy ghét tao rồi?"
"con mẹ nó.."
bang chan nghiến từng từ qua kẽ răng, thật sự anh chịu hết nổi rồi. tiến tới gần minho, anh túm cổ áo gã, đấm cho gã một cái thật mạnh. gã ngã lăn ra sàn, tròn mắt nhìn anh. anh cúi xuống, hai tay nắm lấy cổ áo gã kéo lên.
"mẹ nó nữa. mày có chịu tỉnh lại đi không?? tao không hiểu tâm lý mày có vấn đề hay sao nữa? làm ơn, chấp nhận sự thật đi? có được không? han jisung đã chết rồi"
"sự thật cái mẹ gì chứ?? mày nói vớ vẩn cái đéo gì vậy? han jisung vẫn còn sống!!"
bang chan buông cổ áo minho ra, anh quay lưng rời đi.
"đi với tao, nhanh lên"
bang chan đưa minho đến một bảo tàng trưng bày tranh. gã bước vào, ngó nghiêng không thôi. trong này không có nhiều người, nhưng ai cũng mặc vest chỉnh chu. khi thấy gã bước vào, tất cả bọn họ đều cúi chào, có người còn bắt tay gã. gã ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười đáp lại họ. bang chan dẫn gã đến một bức tranh to nhất, được trưng bày ở vị trí trung tâm. trên bức hình chính là một người con trai đang lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn. ánh nắng dịu nhẹ hắt vào mặt cậu làm nổi bật lên ngũ quan điển trai xen lẫn chút tinh nghịch. ở dưới góc tranh có ghi ba từ "han ji sung".
gã nhớ ra rồi. gã đã nhớ ra tất cả mọi thứ rồi.
han jisung, cậu ấy đã chết rồi. căn bệnh ung thư quái ác đã cướp cậu khỏi gã. bức tranh này vẽ lại hình ảnh cuối cùng trước khi cậu lìa xa cõi đời này. khi trên giường bệnh, cậu dùng giọng nói yếu ớt thì thầm vào tai gã rằng cậu muốn được đi ngắm hoàng hôn trên biển. gã không nghĩ ngợi nhiều, cùng cậu lên đường ra biển. dưới ánh nắng hoàng hôn, gã nắm tay cậu, hai người trao cho nhau nụ hôn cuối cùng, nụ hôn vĩnh biệt. dưới ánh nắng hoàng hôn, cậu dựa đầu vào lồng ngực gã, lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. lần đầu tiên trong đời, gã cho phép bản thân mình rơi nước mắt vì người gã yêu.
gã không thể nào chấp nhận được cái chết của cậu. gã bắt đầu sinh ra những ảo tưởng, những suy nghĩ tự lừa bản thân mình rằng "cậu vẫn còn sống, han jisung vẫn còn sống". ban đầu, bang chan chỉ nghĩ đó là do minho gã không thể vượt qua nổi cú sốc này nên mới bị như vậy, vài ngày sẽ hết. nhưng dần dần, bệnh hoang tưởng của gã càng ngày càng nặng lên, gã quên mất rằng mình chính là một hoạ sĩ. và không để bị ảnh hưởng bởi những bức hoạ han jisung mà gã vẽ ra, bang chan đã lừa gã rằng gã chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. nhưng chuyện đó không hề giúp gã đỡ hơn, mà chỉ khiến gã chìm sâu vào ảo ảnh mà mình tự tạo ra.
gã cứ đờ đẫn ra nhìn bức hoạ mà gã vẽ cậu. không biết đã là mấy giờ, chỉ biết rằng ngoài trời đã tối đen như mực, mọi người cũng về hết. chỉ còn lại gã và bang chan đang ngồi chờ ngoài xe. bỗng gã thấy từ sau lưng mình có một làn ánh sáng hắt đến. quay lại, gã gặp được cậu rồi. cậu tiến tới ôm gã, vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đó, thì thầm vào tai gã.
"nếu có một thực tại khác, em muốn được cùng anh thức giấc. em nhất định sẽ không để anh đợi chờ một mình"
-
truyện lấy cảm hứng từ mv "Thức giấc" của DA LAB.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro