Three (part 1)

"Cái gì đấy Jisung? Món mới à?", Seungmin ngó qua Jisung đứng bên cạnh đang săm soi một vật gì đấy trông có vẻ giống như một cặp kính áp tròng trong suốt, được đựng trong một hộp nhỏ.

"Ừ. Đây, tao cho mày xem.", Jisung xòe mấy cái còn lại trong lòng bàn tay ra, thành công khơi dậy lòng hiếu kì của cả Felix và Minho đứng sau lưng bọn họ, "Cái này tao mới chế ra mấy hôm trước...", cậu vừa nói vừa đánh mắt qua phía anh chàng hacker đang bận rộn với cái màn hình cảm ứng ba chiều cầm tay, "... với một chút ít sự giúp đỡ từ anh Changbin thiên tài của chúng ta."

Jisung lấy một cặp kính trong hộp, cẩn thận đặt vào trong mắt, thậm chí còn cố mở to con mắt ra cho mọi người dễ quan sát cậu hướng dẫn. Cậu quay người ra góc sáng bên trong xe, rút từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ đeo tay, giọng đều đều chỉ vào cái nút vặn bé xíu: "Thấy cái nút vặn đồng hồ chứ?"

Cậu dành ra một vài giây để đợi cho tất cả ánh nhìn của những người khác đều tập trung trên cái nút, sau đấy ấn vào nó. Ngay lập tức, mắt cậu bỗng sáng lóa lên, một lớp màng trong suốt màu lam hiện ra, những dãy số 0 và 1 chạy dài bao gọn lấy khuôn mặt của cậu trai trẻ. Cả bọn há hốc mồm trước cảnh từng đường nét gương mặt trước mắt đang dần dần được biển đổi một cách chóng mặt; chẳng mấy chốc, một khuôn mặt mới lạ hoắc được hình thành.

"Đây là máy thay đổi danh tính.", Jisung lên tiếng khiến tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc thêm lần nữa vì chất giọng ồm ồm và trầm vang tựa tiếng đàn đại hồ cầm của cậu, "Nó thay đổi khuôn mặt theo những đường nét mà mình muốn."

"Cái... cái... Giọng mày nghe như giọng thằng Felix luôn ấy!", Seungmin lắp bắp chỉ tay vào Jisung lẫn Felix, trông có vẻ như không tin được vào cả tai và mắt mình,  "Cái này đổi được giọng luôn hả? Tao nhớ giọng mày là nam cao mà."

Jisung gật đầu, tay nhanh nhẹn phát thiết bị cho từng người. Felix nhận lấy một chiếc trong tay, mắt tròn xoe nhìn nó, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa: "Quào... ngầu thật đấy!"

"Vậy dùng luôn món mới cho vụ này đi.", Minho đề nghị, tay vẫn còn mân mê món đồ, "Anh muốn thực hiện một vài thay đổi cho kế hoạch của chúng ta...", anh nhanh chóng tiến tới chỗ đặt túi đồ, mạnh bạo dốc thẳng hết đống đồ hóa trang ra sàn xe, lúi húi tìm một cái gì đó nằm sâu trong đáy túi và reo lên một tiếng khi rút ra được một tấm danh thiếp. Khuôn miệng khẽ nhếch lên, anh vội vàng bấm điện thoại gọi cho ai đó.

***

"Này ông anh!", Changbin vỗ bốp một phát vào vai Minho, "Anh chắc chứ? Em không dám để Felix cứ thế mà cải trang vào đó như vậy. Cả thằng Seungmin nữa.", cậu hacker lầm bầm đầy lo lắng trong khi đang kết nối các thiết bị liên lạc của mọi người, "Thằng nhóc chưa từng làm việc này bao giờ, cùng lắm chỉ là đột nhập vào và cuỗm đồ đi thôi."

"Changbin của anh ơi, mày đang lo lắng cho một đứa đứng đầu trong chương trình huấn luyện Red Light đấy!", Minho cười khẩy, tay cẩn thận chỉnh lại bao súng giắt bên hông Felix và kiểm tra lại bộ suit chống đạn của cậu, "Có thể Felix chưa từng phải cải trang, nhưng nó đã được huấn luyện để làm việc đó trong Red Light. Với lại có Seungmin đi theo cùng mà, nó sẽ cứu bồ thằng nhóc thôi.", anh vuốt lại nếp áo khoác ngoài của Felix lần cuối cho thật phẳng phiu, đồng thời nhắc nhở cậu bật thiết bị liên lạc và thay đổi khuôn mặt.

Seungmin tiến tới ngồi gần chỗ đặt túi đồ, trông tươm tất trong bộ suit quý ông cổ điển cùng gương mặt được biến đổi thành nét nghiêm nghị, khó gần của một người đàn ông quá tuổi trung niên với đôi lông mày đã điểm bạc và mái tóc muối tiêu bóng lưỡng được chải nếp gọn gàng ra đằng sau, toát lên cái vẻ phong thái của một chuyên gia trang sức có tiếng tăm. Cậu với tay lấy tấm thiệp mời mà Minho tùy tiện vứt chỏng chơ trên phía bên kia của ghế ngồi, giọng đều đều hỏi anh: "Double B nổi tiếng là một supplier khó tính cực kì, không dễ gì để anh ta chịu nhận vụ này đâu.", đôi lòng mày cậu chau lại, "Anh đã thương lượng kiểu gì vậy?"

"Double B từng có một vụ tuồn đồng tiền vàng giả ra thị trường ngay tại địa bàn Quận 7 của Mark Tuan. Vụ đó đã từng làm tay đại gia ấy khốn đốn một phen chứ chẳng đùa, may mắn là Double B đã nhờ tới Huyết ấn của Hội đồng quận 7 để thoát tội được.", Minho vừa kể vừa khệ nệ lôi dưới gầm ghế ra một chiếc vali màu bạc, có vẻ như là đựng vũ khí và đạn dược trong đó, "Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta đã trói buộc mình dưới sự kiểm soát của Hội đồng, và một điều không ngờ là họ lại bán anh ta cho Mark Tuan - kẻ đã truy lùng anh ta thừa sống thiếu chết lúc đó. Và anh mày đây là người nắm giữ bằng chứng vụ tuồn tiền giả, thế nên anh ta buộc phải lê thân đi giúp Minho này thôi."

"Anh là đồ rắn độc, Minho ạ.", Jisung nhăn mũi khinh bỉ, một tay thì nhét chiếc thẻ nhân viên được "bên thứ ba" cung cấp vào túi áo đồng phục, một tay còn lại bật thiết bị liên lạc gắn ở trong cổ áo lên. Cậu trai trẻ đội chiếc mũ lưỡi trai lên, gật gật đầu ra hiệu với cả bọn trước khi kín đáo nhảy xuống khỏi chiếc xe van và từ tốn đi bộ tới cổng chính của viện triển lãm đá quý lớn nhất của Quận 6.

"Cứ theo đúng kế hoạch mà làm nhé.", Minho nhắc nhở Jisung qua thiết bị liên lạc, "Nhớ đeo cái kính quét thông số lên đấy."

***

Từ từ, chậm rãi, Jisung đẩy chiếc xe chất đầy mấy cái xô đựng nước và khăn lau vào trong đại sảnh chung của viện triển lãm, đồng thời rút cặp kính quét thông số trong túi ra đeo lên, còn cẩn trọng gẩy gẩy gọng kính trên sống mũi để tín hiệu được bắt tốt hơn.

"Em đã vào rồi.", Jisung nói lí nhí trong cổ họng, vài tiếng nghe như thì thầm, "Máy quét đã bật."

"Tốt. Anh cần nhóc đi vào phòng Vũ hội và quét hệ thống bảo an của nó.", giọng Minho đanh lại qua thiết bị liên lạc, "Rõ chưa?"

Jisung đáp lại anh bằng một cái ậm ừ, những khớp tay vẫn siết chặt lấy cái thanh nắm của xe đẩy, đôi đồng tử đảo qua đảo lại liên tục sau cặp kính. Cậu từ từ băng qua sảnh chính nơi trưng bày các tác phẩm gốm sứ Á Đông cổ đại khổng lồ với những đường nét hoa văn xanh đầy cầu kì và tinh tế cùng với những món trang sức bằng đá cẩm thạch đủ màu sắc được chăm chút, lau chùi kĩ lưỡng đến nhẵn bóng. Thoáng nấn ná tại chỗ một chiếc trâm cài tóc được đặt riêng trong một ngăn lót vải nhung đỏ nằm tách hẳn với những chiếc còn lại, cậu cẩn thận gõ nhẹ vào gọng kính để gửi hình ảnh đang thu trực tiếp qua chỗ đồng bọn. Đó là một cây trâm dài cỡ một bàn tay với phần đuôi trắng ngà uốn lượn như sóng nước được tạo tác tỉ mỉ cùng phần đỉnh là hình một con rồng Trung Hoa được khảm ngọc bích. Jisung khẽ liếc nhoáng qua chiếc trâm một lần nữa trước khi đi thẳng qua lối đi phía tay phải dành cho nhân viên, quẹt thẻ và bước vào bên trong thang máy, nhấn nút thẳng lên tầng hai.

Từ tốn và thản nhiên, Jisung bước đi dọc hành lang dẫn tới phòng trưng bày trang sức hoàng gia Pháp nằm ở cuối dãy, ngay bên phía tay trái, khuất sau hông phòng Trưng bày triển lãm Đặc biệt khoảng hai đến ba căn phòng nhỏ lẻ khác. Đây chính là phòng Vũ hội mà Minho nhắc đến.

"Jowan, nhân viên lau dọn phòng trưng bày hoàng gia.", Jisung chìa tấm thẻ ra cho hai người bảo vệ canh gác căn phòng, mặt mũi vẫn bình thản. Hai người ấy nhìn một lượt qua tấm ảnh thẻ, sau đó ngó kĩ lưỡng qua khuôn mặt đã được biến đổi của Jisung, rồi một trong hai người cao giọng hỏi: "Jowan? Hình như hôm nay không phải ca trực của cậu."

Chất giọng ồm ồm giả của cậu cất lên đều đều: "Hôm nay tôi thay ca cho Marcus, đã thông báo với quản lý rồi."

Jisung vừa dứt lời, bọn họ liền gật gù, lôi bộ đàm từ trong túi đựng màu đen giắt bên hông ra, hỏi lại vị quản lý một lần nữa để xác nhận thực hư, rồi lập tức cho cậu vào.

Ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng, cậu trai liền gõ nhẹ lên gọng kính để chuyển sang chế độ quét hệ thống. Cậu chậm rãi đảo mắt quan sát kĩ lưỡng từng ngóc ngách trong khắp căn phòng để cặp kính hoạt động một cách hiệu quả nhất. Phòng Vũ hội là một căn phòng trưng bày với sức chứa lớn được tô điểm bằng một chiếc đèn chùm pha lê trong suốt cỡ đại rủ xuống như từng giọt nước tinh khiết. Từng chiếc vòng cổ, hoa tai, vương miện, vòng tay và nhẫn làm từ vàng bạc gắn đá quý tinh xảo được trưng trên những người tượng bằng sứ mặc những bộ áo váy dạ hội Hoàng gia lộng lẫy, hắt lên thứ ánh sáng trắng lấp lánh từ đèn pha lê khiến Jisung lóa hết cả mắt. 

Nhưng thứ mà Jisung đặt vào tầm ngắm lại đang nằm gọn gàng trong chiếc lồng kính chống đạn hạng nặng kia - mặt kim cương trắng ánh lên rực rỡ còn sót lại từ sợi dây chuyền vàng trắng được chế tác thủ công nổi tiếng mang tên "Nước mắt của Mặt trăng".

"Đã quét xong hệ thống an ninh của căn phòng.", giọng Minho rành mạch vang lên, "Cám ơn nhóc, vất vả nhiều rồi. Cho Changbin một chút xíu thời gian xử lý mớ này nhé."

"Anh đã xem qua cây trâm chưa?", Jisung hỏi nhỏ trong khi vẫn đang hời hợt lau sàn, "Anh thấy thế nào?"

"Hơn một nghìn năm tuổi.", Minho tặc lưỡi xuýt xoa, "Trị giá hơn mười một triệu đô la đấy."

"Anh cứ đùa...", cậu trai nhỏ tuổi hơn tròn mắt như bị sốc, miệng há hốc, đôi tay run run suýt thả rơi cây lau sàn.

Giọng cười khùng khục của Minho vang văng vẳng trong thiết bị liên lạc: "Nhiêu đấy chưa là gì đâu. Xong vụ này tiền của chúng ta còn nhiều hơn thế.", rồi anh ngừng lại trong một vài giây để trao đổi xì xào gì đó bên ngoài thiết bị. 

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng còi báo động inh ỏi, xuất phát từ căn phòng Trưng bày triển lãm Đặc biệt.

Một người bảo vệ vội chạy sang bên đó. Còn một người ở lại.

Toàn bộ hệ thống bảo an trong căn phòng Vũ hội bị sập hoàn toàn.

Có vẻ là vậy.

Hoặc ít nhất là Jisung nghĩ thế.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro