hyunsung
[ten reasons why i love you]
một,
hwang hyunjin tôi đây rất thích nhìn em cười. sóc chuột nhỏ của tôi cười lên nhìn rất xinh. em trông thật nhỏ nhắn, làm tôi chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng, đồng ý đi cùng, bảo vệ em đến suốt kiếp.
thật tốt, vì đã gặp được em.
khi em mỉm cười, tôi thấy những vệt nắng xuân vàng như đang hôn lên đôi má hồng hào của em.
khi em mỉm cười, mọi thứ xung quanh nào có quan trọng nữa đâu?
vào thời khắc đấy, tôi chỉ muốn níu lại chút thời gian, để có thể ngắm nhìn em lâu hơn, để có thể khiến em hạnh phúc.
khi em mỉm cười, tôi bỗng thấy thế giới của mình chẳng cần đến mặt trời nữa.
"à, vì có em là đủ rồi."
hai,
tất cả những loại bánh em bỏ thời gian ra học làm, dù có cháy xém hay nhạt toẹt, tôi vẫn thấy ngọt ngào đến lạ thường.
nhưng đôi khi, tôi lại chẳng thích những chiếc bánh brownie ấy. chúng làm em bị bỏng, làm xây xước đôi bàn tay bé tí luôn bận bịu trong bếp của em.
dù thế nào, em vẫn chẳng bao giờ mè nheo vì những vết xước đó. em chỉ cười nhẹ, rồi thủ thỉ với tôi rằng:
"không sao mà, em không đau lắm đâu"
ba,
tôi thích được ở cạnh em, được ôm em mỗi ngày.
vào những buổi tối muộn, cả hai có thể cùng cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, chiều em mà xem những bộ phim tình cảm sến súa.
vào những ngày mưa, tôi có thể ngồi trong nhà, dành hàng giờ chỉ để ôm lấy em và thủ thỉ những điều ngọt ngào mà em thích.
vào những hôm em cảm thấy không khỏe, tôi có thể thức trắng đêm để chăm sóc em, hát cho em nghe những khúc ru xưa cũ để đưa em vào giấc ngủ.
vào mỗi sáng sớm, tôi có thể nhẹ nhàng đánh thức em bằng những nụ hôn lên trán, hoặc có thể chỉ ngồi đấy, lặng ngắm em ngủ yên, thầm cảm ơn thượng đế vì đã mang đến bên tôi một thiên thần nhỏ bé.
bốn,
giọng nói của em luôn làm tôi si mê.
chúng ngọt ngào, nhưng cũng mang dáng vẻ của thứ tình dược khó cưỡng kia, như em là cậu nhóc ravenclaw ranh mãnh đang cố quyến rũ một tên slytherin cứng đầu như tôi.
và mỗi khi say khướt, em luôn gọi cái tên đã quá đỗi quen thuộc ấy.
"hwang hyunjin"
chỉ với ba âm tiết, em cũng đã có thể làm tất cả mọi gã con trai đổ rạp dưới chân.
tất nhiên, bao gồm cả tôi nữa.
"jisung, em rơi xuống từ thiên đường có đau lắm không?"
"chắc không đau đâu! vì dù thế nào thì anh cũng sẽ đỡ em mà, phải không?"
năm,
dù nghe có hơi không đúng, nhưng tôi thích nhìn jisungie giận dỗi.
"jisung, em ngủ chưa?"
không có tiếng trả lời.
"anh xin lỗi, lần sau sẽ không về trễ thế này nữa đâu"
cẩn thận đến gần, tôi xoa nhẹ đầu em:
"đừng giận anh nữa mà, không ôm em anh không ngủ được"
chợt có tiếng lí nhí trong chăn:
"tha cho anh lần này thôi đó"
một hwang hyunjin nghiêm khắc, đáng sợ trên công ty bao nhiêu, về nhà thì chỉ cần nghe mỗi câu này, vội nằm xuống bên cạnh, vòng tay sang ôm chặt han jisung bé xíu vào lòng.
vào lúc đấy, tôi cũng chợt nhận ra rằng:
"thì ra, yêu chỉ cần thế này là đủ"
sáu,
han jisung vụng về là đáng yêu nhất.
cả ngày vùi đầu vào trong những cuốn sách hướng dẫn làm bánh cũng không cải thiện được cái tính hậu đậu ấy là bao nhiêu.
"hwang hyunjin! em lỡ làm vỡ cái cốc thủy tinh trên bàn rồi"
vào những lúc đó, trong nhà lại chẳng hề có tiếng la mắng, mà chỉ có một hyunjin nhẹ nhàng thu dọn lại hết những mảnh vỡ, rồi lại ân cần kiểm tra xem cậu người yêu có bị thương ở đâu không.
"ngồi yên trên đó nhé, để anh dọn xong rồi hẵng xuống"
"có sao không đấy? tay với chân em có bị xước không?"
han jisung cười khì, lấy tay mân mê những sợi tóc vàng nhạt của hyunjin, rồi thủ thỉ:
"anh cứ chiều em thế, không sợ em hư sao?"
"không sao, anh nuông chiều em mãi thế này cũng được"
bảy,
có người yêu trẻ con là cảm giác thế nào?
là rất thích làm trò hề hước với nhau đó.
có thể là cùng nhau nhún nhảy trên sân thượng vào giữa đêm, cùng ngồi sơn móng tay, cột tóc cho nhau hàng giờ đồng hồ, cùng hát vang những bài ca chỉ hai đứa mình thuộc, cùng đắm chìm trong sự đáng yêu của em mà chẳng màng đến thế giới nữa.
từ hôm hai đứa "tậu" chiếc camera mới về, han jisung lại có thể dành cả ngày ở bên hwang hyunjin, ghi hình lại tất tần tật những khoảnh khắc nhí nhố với anh bồ siêu cấp đẹp trai.
thực sự, hwang hyunjin yêu tất cả những khoảnh khắc đó.
à, nhưng yêu han jisung nhiều hơn.
tám,
tôi yêu tiếng đàn, cả tiếng hát của em.
tôi yêu những buổi chiều nhàn nhạt nắng, có đôi mình ngồi dưới nhà thờ đức bà, cùng hát vu vơ những bài ca tình yêu nhăng nhít, rồi mua cho em vài chiếc bánh vòng phủ sô-cô-la ở donkin donuts ngay bên cạnh.
hai đứa có thể thuê một chiếc xe đạp cũ, để rồi có thể chở em đi quanh những con phố nhỏ của sài gòn, tận hưởng chút bình yên buổi chiều tà cùng nhau.
cuộc đời chỉ có thế là sung sướng.
chín,
có ai đã từng nói với em rằng em thật quý giá với họ chưa?
cứ mỗi lần mệt mỏi với hàng ngàn chuyện trên công ty, tôi chỉ cần được em ôm vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ rằng:
"không sao đâu mà, về đây em thương"
những hôm đột nhiên sốt cao, đã có em ở ngay bên cạnh, tất bật nấu cháo hay chạy ra tiệm thuốc gần đó, mua một ít cam thảo và mật ong về làm trà nóng giúp mau khỏi bệnh, chứ tuyệt đối không cho tôi uống thuốc giảm đau mãi.
"anh đừng có mà suốt ngày dùng thuốc giảm đau, làm như thế thì còn đâu sức đề kháng? nghe lời em, uống tí trà mật ong này vào, nằm ngủ một giấc là khỏi ngay"
"có người yêu thích thật, em nhỉ"
han jisung không trả lời, chỉ mỉm cười rồi lấy đôi tay nhỏ xíu của em đắp lại chăn cho tôi, còn tặng kèm theo một nụ hôn nhẹ lên trán.
"anh mau ngủ đi, đừng có nói mấy lời sến súa đó nữa"
thời đại này còn kiếm đâu ra được người yêu như thế nhở?
hwang hyunjin thấy mình đúng là có phúc.
mười,
thích em, thích luôn cả mái tóc màu nâu hạt dẻ của em nữa.
chúng mềm, và lúc nào cũng thơm mùi dầu gội trái cây dành cho con nít mà tôi tặng em hôm đi công tác về.
"anh đừng xoa đầu em nữa, em cắn tay anh bây giờ đấy"
hwang hyunjin nhớ là mình nuôi một cậu người yêu, chứ đâu phải nuôi một chú mèo lúc nào cũng đanh đá thế này đâu nhỉ?
"cái này không phải lỗi do anh, là do tóc em mềm quá mà"
sau một hồi nghịch tóc han jisung chán chê, hyunjin lại đưa tay xuống véo má bạn nhỏ tóc nâu một phát.
"hwang hyunjin! anh để em tập trung xem nốt tập này coi"
"cái này cũng không phải do anh nha, là do em đáng yêu quá đó"
lợi dụng lúc jisung đang cau có, hyunjin lại cúi xuống hôn cái chóc lên môi con người ta.
"cái này thì do anh thích em"
nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ mình chẳng cần đến mười lí do.
vì chỉ cần là em, nhất định tôi sẽ thích.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro