Chap 4: Tưởng bở...[2] {Han}
Ngay đúng lúc, Seungmin định kéo em vào lòng ôm thì em đã vội vàng bật dậy. Lý trí kêu gào ầm ĩ, tim bảo não, sao mày không để ông ôm cái đi, não bảo tim, giờ này giữ liêm sỉ tý đi con, không anh này còn anh kia chứ.
Nói rồi em quay đầu chạy một mạch tới phòng Han Jisung.
/cốc, cốc, cốc/
"HAN JISUNG, CÍU BÍE!!!"
Cửa phòng cậu bật mở, em nhìn ra nét ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu:
''Ủa.. em chưa đi ngủ hả?" - Anh khẽ cất giọng ngái ngủ, mặt ngáo ngáo trông babo vô cùng.
"Còn hỏi gì nữa ba, cho em vào đi, gấp lắm rồi!"
Em cứ thế đẩy nhỏ Han vào trong, đóng cửa thật mạnh rồi thở hồng hộc:
"C-cho em ngủ nhờ đêm nay."
"Anh Min đòi ngủ chung với em, huhuu."
Nhỏ Han tỉnh ngủ ngay và luôn. Cậu chớp mắt vài vài cái, rồi ngay lập tức để cái quả mặt cười nhếch mép trông gian xảo đéo chịu được.
"Wow. Wow. Wait a minute... Seungmin dám làm vậy với em hả?"
Em đành gật đầu lia lia,túm cổ Han lắc lắc mà hạ giọng van xin: "Cứu em!!"
Han liền đẩy em ra, sửa sang lại cổ áo, bày ra cái vẻ mặt ngầu ngầu nói:
"It's OKAY, bấy bi. Từ nay, cứ yên tâm ngủ với anh đi. Thằng Seungmin dám làm gì, anh xử nó liền"
"H-hả, êi nghe sai sai nha má"
Seungmin đứng ngoài nãy giờ nghe ngóng hết vụ việc, mặt mày chíu khọ vô cùng. Anh nhìn cánh cửa đóng kín phòng, lòng cay hơn ớt:
"Han Jisung, mày dám.."
Nhỏ Han vẫn đang trên đà thắng trận, liền lôi điện thoại ra nhắn tin đầy khiêu khích
@Cúc kaaa:
Thôi nào bro, bỏ cuộc đi. Hôm nay em nó ngủ với t rồi
@Cim Sứn Mìn
Mở cửa ra mau, t cho m 5s
@Cúc kaaa
Khó nha bro. Mày ck người ta à?
@Cim Sứn Mìn
UK, đúng đấy, thả vk t raaa
@Cúc kaaa
Ê, đâu ra cái kiểu nhận vơ vậy hả;)
/Seungmin đập cửa cái rầm./
"MỞ CỬA"
Bên trong phòng:
Em nhìn Han mà nuốt nước bọt ừng ực vì lo lắng:
"Ảnh có phá cửa xông vô không vậy?"
Han khoanh tay, cười tự tin rồi xoa đầu em:
"Đừng lo , anh có cách"
@Hội anh em tình nghĩa
@Cúc kaaa
Cả nhà ơi, ông PD-nim mới mang 3 cây chả cá đến lúc chiều,
em vẫn cất trong tủ lạnh ó.
Định để mai ăn sáng mà chắc ai đó sẽ ăn hết mất...
@Cim Sứn Mìn
Mày nói tht ko?
@Cúc kaaa
Ai bt đou tr
Đúng như dự đoạn, tiếng bước chân từ từ biến mất trước cửa phòng. Cả hai người liền vội vàng khóa cửa lại liền.
"A-anh gài ổng hả??"
"Tất nhiên rồi, đảm bảo tối nay ngủ rồi em"/Seungmin, tối nay mày mất slot rồi con ơi/
"Em nằm trên giường nha, anh nằm dưới đất đi"
'Này nhá, đã giúp cho như vậy rồi lại còn kiểu khôn lỏi vậy á hả, mơ đi"
"Sao mà hơn thua quá zị. Anh phải nhường em chớ. Cả hai đứa nằm lên nó vừa chật vừa... kì"
"Kỳ chỗ nào hả? Hayy.. em ngại..? B)"
"N-ngại chỗ nào chứ?"
Không đợi em phản ứng, cậu trèo lên giường ngay và luôn rồi ôm em vào lòng nằm ngủ.
"Ơ, sao lạ-"
"Shh.. ngủ đi cưng~"
Tim em vẫn đập thình thịch, thấy mấy lời lúc nãy của Han nói cũng có lý, nên em đành chấp nhận vậy. Mà.. cảm giác này cứ sao sao á, nói mẹ ra là ngại vl:(. Em nằm trằn trọc bên cạnh anh, không ngủ được.
Trong khi đó, Han cũng đâu có ngủ đâu. Anh lười biếng nhìn lên trần nhà, tay vắt sau đầu.
"Rồi em lo cái gì mà lăn qua lăn qua lăn lại vậy hả?"
Em ôm gối, thở dài thườn thượt:
"Thì... mắc công sáng mai anh Min lại tới kiếm chuyện thì sao.."
"Hah, ngủ chung với anh mà vẫn sợ kiếm chuyện? Thế mà nãy giờ tim vẫn chưa rung động à?"
Em lén liếc mắt nhìn Han, bày cái mặt khó hiểu.
Han xoay người, chống một tay lên đầu, nhìn em chằm chằm. Đôi mắt anh lúc nửa đêm như chứa đựng thứ gì đó quyến rũ chết người.
"Thế chẳng lẽ.. em thích anh rồi à?''
Em nuốt nước bọt, vội đẩy anh ra:
"Không hề nha ba, bớt ảo tưởng giùm."
Nhưng tất nhiên Han Jisung đâu phải loại người dễ bỏ qua cơ hội. Anh nhanh chóng cầm lấy tay em, kéo một cái.. em đã lọt thỏm trong lòng anh.
Hai đứa gần nhau tới mức.. em có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả vào làn da mình.
Tim em đập mạnh..
Han nhìn chằm chằm vào môi em, chất giọng trầm xuống vang lên:
"Nào, giờ nhìn thẳng vào mắt anh và nói "Em ghét anh" đi."
Tâm trí em giờ quay cuồng hơn cơn lốc xoáy. Tim em đập còn rõ tiếng hơn cả tiếng trống trường nữa.
''E-em không-"
Chưa kịp nói xong, Han đã cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. Mọi thứ như ngưng đọng lại. Em vừa nhận được một nụ hôn nóng bỏng từ anh. Nụ hôn ấy không quá sâu, nhưng cũng đủ để khiến trái tim em loạn nhịp thêm một lần nữa. Đôi môi em mơn trớn mở ra đón lấy đôi môi đỏ hồng từ anh. Anh siết tay ôm chặt hơn nữa, như sợ em sẽ biến mất vậy.
1 phút..
2 phút..
4 phút...
Anh ngừng lại nhìn miệng xinh cùng với hai má đỏ ửng của em mà cười đắc ý.
"Sao nào, em nói lại cái câu vừa rồi cho anh:)"
Em vội đẩy anh ra rồi kéo chăn trùm đầu kín mít:
"Còn nói vậy nữa hả, anh mau biến đi, đừng có nói chuyện với em nữa"
"Ơ kìa, ngại quá hóa giận rồi hả?"
Anh liền kéo em mà ôm vào lòng.
"Hazz, được rồi. Nhưng anh cảnh báo trước đó nha...
Hôn rồi nên không có nghĩa là có nghĩa là anh quên được đâu. Lo mà chịu trách nhiệm đi."
Next morning
Em vẫn đang trong trạng thái trùm chăn, đầu óc mơ mơ màng màng.
Và một sự thật không thể chối cãi;
Han đã hôn em vào tối qua.
Ổng ngủ ngon còn em không dám ngủ.
Và còn mấy ông kia có biết chuyện không nữa.
Em nhón chân nhẹ nhàng bước xuống giường, khẽ mở cửa phòng ra.....
Đập vào mắt em là cả 7 kẻ đúng khoanh tay trước cửa, kẻ ánh mắt hình viên đạn, kẻ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro