[HanHyun] Just One Day

" Hyunjin à, tất cả là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi, xin cậu hãy ngồi dậy và đánh tớ đi. Tớ biết tớ đã không đối tốt với cậu như những gì cậu đáng nhận."

Bên giường bệnh trắng xóa lạnh lẽo, Jisung đổ gục người khóc nức nở bên một chàng trai gầy gò ốm yếu vì căn bệnh quái ác. Gương mặt y xanh xao, đôi môi khô đến nức nẻ và trắng bệch. Duy chỉ có đôi mắt y vẫn lấp lánh tình yêu thương dành riêng cho Han Jisung. Hyunjin khẽ đưa tay áp lên gò má người đối diện, mỉm cười trấn an.

" Jisung à, không phải lỗi của cậu. Cậu là người duy nhất bên cạnh tớ, yêu tớ mặc dù biết tớ chẳng còn hy vọng nào nữa. Tớ vẫn rất muốn ở lại bên cậu nhưng......... Sungie, tớ xin lỗi, tớ không thể."
Jisung đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại đang áp lên má mình, tay còn lại vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt của thiên thần của cậu. Cậu cố nở một nụ cười tươi hết mức có thể:
- Hyunjinie biết không,

Nếu được thêm một ngày nữa........
Tớ sẽ ngồi học thuộc lòng thời khóa biểu của cậu để đưa đón cậu đi học. Dù trường của chúng ta như cực Bắc và cực Nam vậy.

Nếu được thêm một ngày nữa.........
Tớ sẽ dẫn cậu đến tất cả những nơi cậu thích chỉ để ngắm nhìn gương mặt cậu mỉm cười rạng rỡ. Dù cho tớ không thể đi bộ nhiều vì chấn thương mắt cá chân năm xưa.

Nếu được thêm một ngày nữa..........
Tớ sẽ đưa cậu đến gặp bố mẹ tớ, dõng dạc tuyên bố cậu là người yêu tớ và là "vợ" tớ sau này. Dù cho tớ sẽ bị trách mắng và thậm chí đuổi khỏi nhà vì yêu một người con trai.

Nếu được thêm một ngày nữa.......
Tớ sẵn sàng mặc cùng cậu những bộ quần áo, phụ kiện giống nhau y hệt chỉ để khẳng định chúng ta là một đôi. Dù cho phong cách của tớ khác cậu một trời một vực và sẽ tiêu sạch tiền chi tiêu trong ba tháng của mình.

Nếu được thêm một ngày nữa......
Tớ sẽ nắm chặt lấy bàn tay thon dài của cậu mỗi khi chúng ta đi cùng nhau và bao trọn cậu trong vòng tay của mình. Dù biết rằng cậu sẽ giận tớ vì dám hành động như thế nơi đông người.

Và nếu được thêm một ngày nữa.......
Tớ sẽ chẳng ngại ngần mà hôn cậu thật sâu và nói yêu cậu suốt cả ngày dài. Chỉ để cậu biết được rằng Hwang Hyunjin cậu quan trọng đối với Han Jisung này đến nhường nào.

Cậu bảo với tớ, tớ là người duy nhất ở bên cậu, nhưng Hyunjin à, cậu biết không? Cậu là thiên thần của tớ, là lý do tớ tồn tại. Vậy nên, thiếu cậu, tớ không thể nào thở được. Nhưng thiên thần của tớ ơi, yên tâm đi nhé! Đến khi cậu thật sự đã rời xa tớ, Han Jisung này vẫn mang một trái tim đầy bóng hình của cậu mà sống tiếp. Tớ sẽ mạnh mẽ sống thay cả phần của cậu, nhưng mà, chiếc nhẫn kết hôn này sẽ chẳng bao giờ thuộc về ngón áp út của bất kì ai.

Chỉ mình cậu thôi Hyunjin nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro