'2'
Truyện không lấy bất kì bối cảnh hay sự kiện nào có thật, nhân vật có thể thay đổi nhằm mục đích duy trì cốt truyện, cân nhắc trước khi đọc vì truyện có yếu tố tôn sùng lỗi thời, xu hướng bạo lực và lời lẽ không phù hợp.
-Cảm ơn-
_______________________________
“Bắt lấy này Seungmin!”
Hyunjin thảy quả bóng cho Seungmin, hai người ném qua ném lại cho nhau như vậy đấy. Đằng xa kia, Yongbok ngồi đu đưa chiếc xích đu làm bằng gỗ, đương nhiên nó đã đen xì lại và mòn dần vì cậu chạm vào, cậu khá ghen tị với hai cậu bạn cùng lứa kia, nhìn họ vui chưa kia, còn cậu, mới xẹt trúng quả bóng thôi cũng làm hư luôn nó rồi.
“Làm gì thở ngắn, thở dài thế!”
Changbin huých vai cậu, vừa lột quả chuối vừa nhai nhồm nhoàm.
“Ăn không?”
“..Ăn..ạ!”
Changbin đút cho cậu một miếng, nó có vẻ khá ngon nhỉ, nhìn cái mặt hạnh phúc của cậu cũng biết.
“Ngon không?”
Dù biết là nó ngon nhưng Changbin vẫn cứ hỏi xem nó có ngon không.
“Ưm..n..g..on l..ắm..!”
“Uầy, ăn từ từ thôi, dính lên môi rồi kìa, để anh lau cho..!”
Changbin khẽ đưa tay bôi đi vết dơ trên môi cậu một cách ôn nhu, đây chính là lí do vì sao Yongbok lại thương Changbin, từ hành động cho đến cách mà Changbin quan tâm lẫn chăm sóc cậu đều rất chu đáo và tỉ mỉ, nó đã khiến cậu thấy khá là ấm áp. Cậu chợt nhảy xuống chiếc xích đu, ôm chầm lấy anh.
“C..ảm..ơn..h..yong..!”
“Nhóc nói còn lắp bắp quá đó..”
Anh xoa lưng cậu, làn da trắng như tuyết của cậu thật sự rất thoải mái khi chạm vào, tạo ra một cảm giác mềm mịn, dễ chịu, Yongbok thật đáng thương, từng là một chàng hoàng tử điển trai xuất thân từ vương quốc phía Bắc đầy danh tiếng vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị đày xuống ngục và bị coi như một tù nhân chẳng hơn chẳng kém
“Đừng lo, anh sẽ bảo vệ nhóc…Yongbokie à!”
“NÀY! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?!!”
Cả hai giật mình khi nghe thấy tiếng la vang vọng của Hyunjin. A! Kia có phải là đứa trẻ mới được Bangchan mang về, nó tỉnh rồi sao? Nhưng tại sao nó ở đây? Đang trong cơn hoảng loạn cùng với hàng tá câu hỏi được đặt ra, Changbin quay sang nói với Yongbok.
“Yongbok chạy về kêu Bangchan hyung và Minho hyung ra đây, nhanh lên!”
“D…dạ..!”
Yongbok gấp rút về nhà, Changbin phi tới ngăn Jisung làm loạn.
“Mấy người là ai?! Buông tôi ra…”- Jisung
“Bọn tớ sẽ giải thích, trước tiên cậu cần phải về nhà đã!”
“Tôi làm gì có nhà! Nơi tôi sống đã bị #####&%^@######”
“Cậu nói cái g…”
“AHHHHHHHHHHHHHH!!!”
Jisung hét lên, tiếng hét chói tai khiến cả ba bật ngửa ra đằng sau, Changbin tạch lưỡi và lao đến đấm vào mặt cậu một cái, cậu nhanh chóng bị lao đảo, lợi dụng sơ hở, Changbin đập mạnh vào gáy cậu, thế là bất tỉnh nhân sự lần nữa.
“Aishi…thằng này nhạy cảm thế..”
“Cậu ấy đã nói thứ gì đó liên quan tới nơi cậu ấy từng sống, nhưng em chả nghe rõ ngôn từ gì hết ớ!”
“Quên đi, khiêng cậu ta về đã.”
_ Side Effect (Tác dụng phụ)
“Hy..ong…!”
“Yongbok? Em mới chạy đấy à..?”
“C…cứ..u…!”
“Cứu?! Mấy đứa bị sao?!”
“A..a…ư…đ..i..theo…e..m…!”
“Ể?! Đi theo em?…làm gì..”
Bangchan đưa cái muỗng nêm canh cho minho rồi vội đi theo Yongbok, cậu vừa chạy vừa khóc làm Bangchan càng thêm khó hiểu, rốt cuộc chuyện quái đang xảy ra với bọn nhỏ vậy?
“A, hyung!”
“Changbin?”
Anh nheo mắt nhìn từ xa, có…1, 2, 3, 4?! Ai đang bị Changbin vác thế kia?
“Mấy đứa bị sao thế này, máu đâu ra vậy?!”
“Hửm..máu ạ?”
“Tai ba đứa đang chảy máu kia kìa!”
Seungmin rờ tai mình, máu dính hết vô tay cậu, giờ mới để ý, cả Hyunjin và Changbin cũng đỏ thẫm hai bên tai.
“Còn Jisung nữa? Tại sao em ấy lại ở đây, hyung nhớ là đang nằm ở ngoài phòng khách mà?”
“Thằng nhóc nó chạy ra đấy, hyung!”-Changbin gãi tai
“Cái gì..?! Em ấy tỉnh dậy lúc đó sao? Ashi, đi nào, vào nhà đi rồi tính!”
Vì sợ Jisung sẽ trốn thoát ra ngoài một lần nữa, Bangchan đã tạo xung quanh cậu một lớp từ cường nhỏ. Sơ cứu cho cả bọn xong, anh khoanh tay nhìn.
“Hyung đã nghe Hyunjin kể vụ việc ban nãy rồi…”
“Chanie hyung có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ta vậy?”
“Seungminie..!”
Minho che miệng cậu, hằn giọng.
“Đầu tiên thì…anh nói thật là…anh không biết đây có phải người được chọn không…và, anh cũng không chắc chắn em ấy có sức mạnh hay không mà có thể làm cả ba tụi em bị chảy máu tai…”
Bangchan phiền não vò đầu, anh thở dài, chưa bao giờ cả bọn lại chứng kiến bộ dạng mệt mỏi này của anh. Yongbok thì đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Changbin, mặt trời dần mất dạng đằng sau ngọn núi trải dài hai phía, những con đom đóm bắt đầu lên đèn đi săn mồi.
Căn nhà vẫn cứ yên tĩnh không một tiếng động, Seungmin lúng túng đứng dậy đi thắp đèn dầu vì trời đã tối. Đang im lặng, tự nhiên tiếng ho khẽ của ai đó phát ra.
“Cậu ấy dậy rồi kìa Hyung!”- Hyunjin hét toáng lên
“Lại là mấy người! Cái gì đây?! Thả tôi ra..”
“Jisung, em im lặng đi, đã đêm rồi…la lên như vậy có thể dụ động vật ăn thịt đến..”
“TÔI KHÔNG QUAN TÂM, THẢ TÔI RA..!!”
“IM MỒM COI CÁI THẰNG NÀY!!!”
Jisung lập tức im bặt ngó qua nhìn cái người vừa chặn họng cậu, khuôn mặt tức giận ấy làm cậu có phần run sợ, nhưng cậu vô tình lia mắt tới người con trai đang cuộn tròn nằm ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng trong vòng tay của người kia, đôi lông mi đang hơi ươn ướt nhắm nghiền lại, tay chân ngắn cũn cỡn, trông thật giống một em bé vừa sinh ra vậy.
“Changbin bế Yongbok lên lầu đi, thằng bé mà bị đánh thức giữa giấc ngủ thế này thì toi đấy!”
“Vâng..”
Changbin đi từng bước lên lầu, đôi mắt dữ dằn liếc qua Jisung, trên tay là
“chàng bạch tuyết” ngủ không biết trời đất.
“Nghe này, anh sẽ giải thích mọi chuyện với một điều kiện đừng lớn tiếng quá…”
Bangchan chắp tay cầu xin cậu, Jisung ngơ ngác nhưng cũng gật đầu đồng ý.
“Em là người được chọn để gia nhập vào căn nhà này, anh là Bangchan, đây là Kim Seungmin, Hwang Hyunjin, Lee Minho, hai người mới lên lầu là Seo Changbin và Lee Yongbok…”
“Nhưng…mấy người tự nhiên bắt tôi?!”
“Vì cậu là người được chọn…lắng nghe người ta nói giùm cái.”- Hyunjin
“..t..tôi..?”
“Đúng vậy, cậu là đứa trẻ may mắn được trao tặng đôi cánh của tuổi trẻ Bangchan hyung sẽ kể cho cậu về nó sau, bây giờ hãy ăn cái gì đã nhé..”- Seungmin mỉm cười
_Young wings (Đôi cánh của tuổi trẻ)
Minho bưng ra một nồi súp khoai thơm phức và một rổ có 7 cái bánh mì, ai cũng đói nên tranh nhau xâu xé nồi khoai cùng ổ bánh mì, cậu ăn chậm rãi, ngó nhìn mọi người với vẻ nghi hoặc.
Nồi súp nhanh chóng cạn đi.
“Ăn xong nhớ cầu nguyện nhé..”- minho
“Vâng!”
“Cầu nguyện..?”
Jisung thầm nghĩ, cái nhà này chắc theo đạo rồi, mà sao họ không làm nó trước khi ăn nhỉ?
Bữa tối kết thúc, tiếng chuông từ đâu vang lên, lúc này, ai ai trong nhà đều chắp tay nhắm mắt lại, cậu hơi bối rối làm theo.
“Cảm ơn vì bữa ăn ạ!”- Bangchan
“Cảm ơn vì bữa ăn ạ!”- Minho, Hyunjin, Seungmin.
“Xong rồi, đến lượt Minho dọn, hai đứa em bưng phần dư này cho Yongbok và Changbin đi.”
“Dạ..”
Hyunjin cùng Seungmin tưng tưng mang thức ăn cho Changbin và Yongbok. Bangchan mặt đối mặt với cậu, lớp từ cường đã biến mất từ đầu bữa tối, may mắn là cậu không lợi dụng cơ hội đó để trốn thoát.
“Em có gì muốn hỏi anh không?”
“…Anh nói cho tôi về đôi cánh đi..”
“À..đôi cánh đó là của một vị thần của tuổi thanh xuân, người đã mất trong một cuộc chiến và bị giam giữ nơi trời cao đất rộng, anh đã vô tình giải cứu người trong một lần đi bụi, anh coi người như mẹ ruột của mình, cho đến năm anh 15 tuổi, người đã giao cho anh một nhiệm vụ…”
“Nhiệm vụ gì ạ?”
“Là tìm những đứa trẻ được chọn và bảo vệ cái cây khổng lồ sau nhà…”
“Cây?! Có phải cái cây cao to đằng sau thiên nhà ạ?!”
“Ừ..Các em đều là những người may mắn vì đã có đôi cánh này, nhưng…cái giá của nó là mất đi một thứ quý nhất.”
“…đó là cuộc sống hiện tại của tôi ư?”
“Anh thật sự xin lỗi..”
“…anh có thể cho tôi ở lại vài ngày được không, hiện tôi chẳng còn nơi nào để đi cả..”
“Không, em có thể ở lại nơi này, đây là căn nhà cho những người được chọn mà!”
“Nhưng…có phiền quá không ạ..”
“Không, em hãy coi đây là nhà mình, những người ở đây là người thân của em..”
“...anh sẽ là hyung của tôi?”
“Đúng vậy!”
“Bangchan…hyung?”
“Anh đây.”
Jisung sáng mặt, cười rạng rỡ, miệng cứ liên tục nói “hyung!”
Trong một phút Bangchan lại bất ngờ khi thấy bộ dạng hạnh phúc này của cậu.
“Thằng bé này đẹp đến vậy sao?”
2 giờ 30 phút Trưa
Ngày 29 tháng 08 năm 2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro