alexythimia

alexythimia ( n ): the inability to express your feelings.
——————————-
" đoạn đau đớn nhất của một cuộc tình, đó là em và anh đều biết rằng cuộc tình của chúng mình đang chết dần, nhưng chúng mình đã không còn muốn nỗ lực vì nhau nữa. "

tôi và anh yêu nhau bốn năm, bốn năm lẻ ba tháng.
một cuộc tình lúc đầu tưởng như rất hạnh phúc, nhưng dường như mọi thứ luôn khiến đôi mắt tôi nhoè đi vì nước, vì những hiểu lầm không đáng có, vì sự tin tưởng không được trao cho nhau.

anh là một người đàn ông trưởng thành, có gia thế, có tiền tài, có nhan sắc, có tất cả.
dường như cả vũ trụ này, mọi thứ đều nắm gọn trong lòng bàn tay anh.
tôi, han jisung, mới tốt nghiệp đại học, ra trường chưa lâu liền mắc phải cạm bẫy tình yêu của anh.
bởi vốn dĩ luôn là một sinh viên nghèo khó, những thứ hào nhoáng phú quý tôi đều chưa một lần được tận mắt chứng kiến, nhưng nhờ có anh, tôi biết thế nào là được làm người tình của đại gia.
tôi và anh quen nhau trong một lần anh đi gặp đối tác, tôi bị bạn học cũ rủ rê vào quán bar nhậu nhẹt, trong khoảnh khắc chúng tôi vô tình lướt qua nhau, chí ít có lẽ tôi nghĩ rằng anh là một nửa hoàn hảo của tôi.
tôi không còn nhớ sau đó chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi thức dậy đã không còn ở nhà của mình. là một nơi ở khác, bên cạnh một người đàn ông lạ.
tên hwang hyunjin.
thật may rằng trên người tôi dường như không bị thiếu mảnh vải nào, nếu không chắc hẳn người kia sẽ nghĩ tôi có ý đồ, tôi xấu xa.
cơ thể lúc tỉnh dậy có chút mỏi nhừ, mùi rượu nồng vẫn còn đọng nơi cổ họng, đắng ngắt.
" em tỉnh rồi? "
đó là câu nói đầu tiên giữa tôi và hyunjin.
lúc đó tôi thật sự choáng ngợp, không chỉ bề ngoài hào nhoáng mà tới giọng nói của anh cũng là trời ban phước, con mẹ nó, quả thực là rất hoàn hảo...
tôi gật đầu lia lịa, dường như việc giọng nói kia quá thu hút đã khiến đầu óc tôi từ không thanh tỉnh, tỉnh, rồi lại một lần nữa không thanh tỉnh có chút rối loạn.

khi đã hoàn thành một số việc cá nhân quen thuộc, tôi định cảm ơn và ra về thì anh lập tức ngỏ ý muốn giữ tôi lại làm phụ bếp cho nhà, nói rằng vì tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, sẽ rất khó để tìm việc, chưa kể công việc nhẹ nhàng nhưng lương lại rất cao nữa.
sinh viên mà, có ai mà không ham giàu chứ?
việc tôi đồng ý làm phụ bếp cũng là gián tiếp đồng ý với tần suất chạm mặt giữa anh và tôi tăng lên hai tư trên bảy. cũng không hẳn, chỉ là lần nào tôi đi ra sau vườn hái rau đều được nhìn thấy cảnh tượng hwang hyunjin ngồi dưới tán cây xanh mát mà mân mê một quyển sách, không thì ngồi dưới cái nắng mặt trời mà toả hào quang khi chỉ đang uống trà.

sau một thời gian khá dài làm việc tại nhà của anh, giữa tôi và anh nảy sinh tình cảm, tôi không biết vì sao anh thích tôi, chỉ biết khi đó anh nói rằng anh yêu tôi nhiều thế nào, rằng anh đã cảm nắng tôi lâu biết bao.
tôi mủi lòng, phải, là rất mủi lòng.
anh yêu chiều tôi, chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi từ những thứ nhỏ nhặt nữa. có lẽ từ lúc chúng tôi chính thức yêu nhau, việc lớn việc nhỏ đều tới tay anh lo.

hai năm đầu khi yêu nhau, anh đưa tôi đi khắp cùng đất nước, đi ngắm hoa đào nở ở jeju, đi bộ tản mạn dưới cái nắng đầu hạ oi ả và tiếng chim ríu rít, ngồi trên thuyền giữa hồ mà đếm lá thu rơi, đi gangwon-do để xem tuyết phủ dày đặc và lạnh nhiều thế nào.
chúng tôi đi hết cả đại hàn dân quốc, cùng nhau trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

cho tới khi, tôi không biết nữa, chỉ là anh dần  thay đổi, đi sớm về khuya, lại thường xuyên hút thuốc như chất chứa trong đó cả núi tâm trạng. mỗi lần tôi hỏi anh đều nhận cái lắc đầu, anh mỉm cười chua xót, xoa đầu tôi mà nói: " em đừng nghĩ nhiều nữa, nên nghỉ sớm một chút, muộn rồi. " không biết là do tôi, hay chữ " muộn rồi " được anh nói một cách nặng nề.
trong chuyện tình cảm, tôi luôn muốn có thể cùng anh sẻ chia mọi niềm vui, cũng như nỗi buồn. nếu như không chia sẻ, cũng giống như việc giấu diếm, không tin tưởng lẫn nhau, và điều đó luôn khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.
tôi đã vài lần cố ý đi theo anh, chỉ là hành tung của hyunjin đều rất bí ẩn, tôi luôn bị đứt quãng trong cuộc điều tra.
thất bại nối thất bại, tôi nản chí, và bỏ cuộc.
càng về sau, tần suất ra ngoài của anh càng ngày càng tăng, cho tới hơn nửa năm, tôi mới biết anh có người phụ nữ ở ngoài, người đó lại vô tình là người mà anh từng rất thương, nay trở về nước.
tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc ngày, khóc đêm. tôi bỏ bữa, không có anh, tôi ăn không ngon. tôi sợ phải đối diện với bàn ăn chỉ mình tôi, phòng ngủ cũng chỉ mình tôi, mọi nơi đều có mình tôi.
ngày nọ, khi anh chuẩn bị rời nhà, tôi đã níu tay áo anh lại, hỏi: " hyunjin, ở nhà với em hôm nay một ngày được không? "
nhưng anh vẫn chỉ là xoa đầu tôi, cười cười nói: " em đừng nhõng nhẽo, anh đi sẽ về sớm ngay. "
ha... cái sớm của anh, lại là rạng sáng hôm sau như mọi khi sao?
anh có còn nhớ, hôm đó là sinh nhật em hay không?
tối hôm ấy, mặc dù trong lòng biết anh sẽ chẳng trở về, tôi vẫn tự khoác áo đi ra ngoài, mua một chiếc bánh thật đẹp, về nhà, tự thổi và tự ăn một mình.
trong thời khắc thổi nến, tôi đã ước anh trở về với tôi.
và đúng, anh có trở về với tôi, nhưng là với người phụ nữ khác, trong tình trạng mê man bởi cơn say.
hai người họ cứ người nọ người kia, phối hợp với nhau thật ăn ý như không thấy tôi trước mặt, dính với nhau không hề tách rời.

tôi một lần nữa bất lực mà cười ngu ngốc, tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi. tôi không biết phải nói thế nào cho anh hiểu, anh cũng không sẵn lòng ngồi kể cho tôi nghe.
hai chúng tôi đều có những tâm tư riêng của bản thân, nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện với người kia.
qua ngày hôm đó, tôi dường như đều cố ý không trả lời anh, tôi không muốn nhìn anh, chỉ sợ mình sẽ mủi lòng thêm lần nữa.
anh tránh tôi, tôi tránh anh. chẳng ai dám đối mặt với sự thật rằng chúng tôi đã không còn thương nhau nhiều như vậy nữa.
một tháng sau đó, tôi tự mình thu dọn đồ đạc, bỏ lại tất cả món đồ tôi mua tặng anh, và anh tặng tôi ở lại. tôi ra đi với tình trạng như lúc mới tới, hai chiếc túi đựng quần áo nhỏ, và bản thân.

tôi không biết sau đó anh có tìm tôi hay không, tôi chỉ biết rằng cho tới ngày hôm nay, tức là một năm sau khi nhiều khúc mắc giữa chúng tôi xảy ra, tôi vẫn nhớ anh rất nhiều, vẫn muốn nếu có thể gặp lại anh sẽ nói rằng tôi vẫn còn thương anh, tôi tha thứ cho anh, nếu anh và cô ấy yêu nhau, tôi chúc phúc cho họ.
đêm nay là một đêm trăng rằm, đêm tối lấp lánh bởi những ngôi sao tách lẻ tẻ trên bầu trời.
người ta bảo, trong lúc yếu lòng, ta thường nhớ tớ người ta không nên nhớ nhất. và tôi ngồi đây, han jisung ngồi đây rất nhớ hwang hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro