tóc xanh

em có mái tóc màu xanh biếc, tựa như sóng biển vỗ về.

em có mái tóc màu xanh biếc, mái tóc làm say đắm lòng anh.

" tóc xanh "

" em còn đó chứ? "

" anh ở nơi đó... "

" vẫn luôn nhớ em. "

tôi gặp em vào dịp hè năm ngoái, khi chúng tôi tham gia cùng nhau trong một chuyến thực tập xa ở brazil. chúng tôi cùng là người hàn quốc, nhưng em học đại học ở busan, còn tôi học ở seoul. em tên han jisung, với gương mặt có phần tinh nghịch, cùng mái tóc được em nhuộm màu navy, có phần xen lẫn một chút ánh tím. em đẹp một cách lạ thường, không phải cái kiểu đẹp tới ấn tượng mà khiến người ta nao núng, đó là vẻ đẹp ẩn chứa, là vẻ đẹp của một kẻ phông bạt.
em nhẹ nhàng, dịu dàng, chẳng như cái cách mái tóc em thể hiện.
em đáng yêu, dễ thương, hệt như một chú sóc nhỏ với tôi.
tôi nhớ những ngày hè bỏng rát, khi tôi ngồi cạnh em trên chuyến xe bus tới trung tâm học, cái nắng đổ lửa trải dài trên mái tóc màu xanh của em, tạo nên sự kiêu hãnh mãnh liệt không tưởng.
tôi nhớ ngày hôm đó, khi em nói với tôi " em mệt quá, hyunjin, cho em dựa vào vai anh ngủ một chút nhé ". có lẽ đêm trước đó em thiếu ngủ, bởi sau đó em gục thật nhanh vào vai tôi, ngủ tới chẳng biết trời đất.
tôi nhớ những tiếng mưa rơi xuống đất tạo thành tiếng giòn giã, em với tôi vì lạc đoàn mà phải trú tạm vào mái hiên của nhà dân. trời chẳng ngớt những cơn mưa nhưng cái ẩm nóng của mặt trời vẫn cứ thoang thoảng xung quanh chúng tôi, khiến người em khó chịu không thôi.
mái tóc em vì thời tiết mà bết rệt, đôi mắt tinh anh cũng điểm thêm phần ỉu xìu mà cụp xuống.
tôi vô tình đưa tay xoa đầu em, nói rằng " không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
han jisung lúc ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, gò má phúng phính ửng hồng bởi lời nói vừa rồi có phần hơi ám muội. có lẽ em đã rung động vì tôi ở một khoảnh khắc nào đó, chỉ nhớ rằng hai tuần sau đó đều là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. vì tôi có em. vì em thích tôi.

han jisung sau khi trở thành người yêu của tôi lại trở nên mỏng manh tới lạ, hyunjin tôi thuở đó như tờ giấy trắng phẳng lì, nhờ em mà được điểm thêm màu sắc.
em mè nheo, em nũng nịu, tôi đều vì em mà làm tất. những buổi học trên trung tâm em không hiểu bài, sau đó buổi tối em đều qua phòng kí túc xá của tôi để nhờ giảng hộ.
có lần em hỏi tôi,
" hwang hyunjin, liệu mối quan hệ này có tồn tại mãi mãi? bởi sau chuyến đi này, em sẽ về busan, hyunjin sẽ về seoul, sẽ khó có thể gặp nhau lắm. "
khi đó bàn tay cầm cốc trà của tôi có phần run rẩy, bởi tôi sợ phải xa cách em, tôi sợ cái gọi là khoảng cách.
" đồ ngốc, miễn là em vẫn còn yêu hyunjin, thì dù ở đâu hyunjin cũng sẽ bên cạnh em. "
tôi lên tiếng trấn an em, em nghe vậy cũng có phần hài lòng, cúi xuống hí hoáy với đống bài tập còn dang dở ấy.
nhưng hoá ra, cái ' miễn là ' ấy chẳng bao giờ tồn tại.
sau khi kết thúc, cái ngày chúng tôi gặp lại là một ngày vô tình tôi sượt ngang qua vai em ở seoul, em nhìn tôi bằng đôi mắt ngô nghê, ngạc nhiên hỏi: " chúng ta từng quen nhau? "
hoá ra; hoá ra là em đã quên tôi nhanh như thế. không một lời từ biệt, không một cái ôm cuối, ngày ở sân bay quốc tế seoul, em chỉ nhắm mắt ngơ đi tôi, giống như mối tình giữa tôi và em thuở ấy chỉ giống như một màn kịch, tôi là người không muốn khép màn, còn em thì khăng khăng không diễn tiếp.

tôi không phải cái kẻ mà nhờ tới hơi men để quên đi những phiền rầu, hyunjin tôi lại thích để bản thân đắm chìm trong những ly coffee đắng ngắt hơn là đống bia rượu cồn cào ấy.
uống coffee giúp tôi tỉnh, và cũng đủ để khiến đầu óc người ta xoay vòng một chút, khiến tôi không nhớ về em nữa.

ngày hôm nay mưa lộp độp khá to, tôi vì quên mang ông nên phải ghé tạm vào một mái hiên mà trú, điều đấy làm tôi nhớ tới cái ngày giữa chúng tôi ấy, cái ngày dù nóng tới phát mệt nhưng nụ cười vẫn luôn trực trên môi, bởi khi đó có em.

" anh "
" cho em đứng cùng được không? "
tôi quay sang nhìn, em với cái má phúng phính, đôi mắt nai tơ làm tôi giật mình, đồng thời quên hết những chuyện em làm tôi giận tới đáng buồn.
" em xin lỗi. "
" hoá ra, chỉ khi đánh mất cái gì rồi, mới biết giá trị của nó. em xin lỗi vì đã quá lo lắng, em xin lỗi vì đã không tin tưởng a- "
tôi không để em nói hết, hôn phớt lên trán em một cái, giữ chặt cơ thể nhỏ nhắn của em trong cái ôm sâu của tôi.
" tôi yêu em, han jisung. "

------------------
thật ra tóc xanh được mình lấy ý tưởng từ màu tóc xanh của jisung, thực ra giờ ổng nhuộm xừ sang màu khác rồi... nhưng tới giờ mình mới có thể hoàn thành fic...mong mọi người thích nó ;;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro