-streetlight-
ngày hôm nay, em bước đi bằng đôi chân nặng trĩu, con đường ngày hôm nay dài quá, tĩnh lặng quá, phù hợp với tâm trạng em lúc này, não nề biết bao.
quả thật, như người ta thường nói, tìm người phù hợp thì khó đấy, nhưng để giữ được một mối quan hệ lâu dài còn khó hơn rất nhiều. Người đời khi yêu cũng hay thề thốt, hứa hẹn, rằng ta sẽ còn bên nhau đến mãi mãi không rời, không xa, nhưng lời hứa cũng chỉ là lời nói cho tròn cho vẹn tình vẹn nghĩa, cuối cùng thì cũng vẫn là một lời nói suông.
phải, ta cũng từng hứa, lời hứa khi đó đẹp thật. Chỉ trong phút chốc ta nói lời yêu thương, chỉ trong phút chốc ta nói lời ngọt ngào, chỉ trong phút chốc, ta buông lời hứa hẹn. Nhưng cũng chỉ trong phút chốc nào đó, ta rời đi.
"dừng thôi, xin em đừng nuối tiếc, và anh cũng xin bản thân mình đừng mang tâm tư nữa, day dứt lắm có biết không?"
anh ôm em lần cuối, trong một buổi tuyết dày.
phải rồi, dừng thôi.
dừng thì dừng, thương nhớ vẫn vậy.
nhưng mà thật tốt, khi có ai đó chỉ vì một lời bâng quơ của em mà để tâm đến thế. Đến giờ không còn ai nữa rồi.
ngày trước, ta cùng nhau bước trên con đường này, mùa đông lạnh giá, ta bên nhau ấp ủ lấy cái ấm của mùa đông, của tình yêu đôi mình.
giờ đây, em và anh, mỗi người một ngả, chân rảo bước trên con đường dài lê thê. Ánh đèn đường chiếu rọi xuống mặt đất, nửa sáng nửa tối, đủ tầm nhìn. Tuyết vẫn rơi, mọi thứ vẫn tiếp tục đúng như dòng chảy của nó, nhưng riêng mảnh tình ta tạm gác lại.
ta còn thương nhau, nhưng nỗi đau vẫn không ngừng hiện hữu. Và sự nhói lòng đó sẽ còn dai dẳng lắm, sẽ còn day dứt mãi, trong tim của những kẻ còn thương - em và anh.
#pi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro