7
Trương Gia Nguyên sinh ra với một hình phạt: Cậu có thể nhìn thấy sợi tơ hồng của người khác, cũng chạm vào được sợi chỉ đỏ định mệnh nối liền một phần mười thế giới với ai đó trong cuộc đời. Trương Gia Nguyên không nhớ mình bắt đầu có khả năng này từ lúc nào, chỉ biết ngay từ thời còn rất nhỏ, cậu đã có thói quen vô thức nhìn vào bàn tay người đối diện để xem họ có phải là một trong những kẻ bị định mệnh ràng buộc. Cậu của thời nhỏ rất thơ ngây, sẽ vui vẻ hạnh phúc cười một mình khi gặp đôi tình nhân sóng vai có hai sợi chỉ đỏ nối tay liền tay, cũng sẽ chạnh lòng đau buồn thay khi thấy hai người tay trong tay nhưng sợi chỉ đỏ lại kéo về hai hướng khác. Lúc ấy cậu tự xem mình là một siêu nhân nhỏ, có con mắt quảng đại thần thông nhìn thấu định mệnh của người khác nối với nhau giữa bảy tỉ người. Đặc ân đi kèm với trách nhiệm, Trương Gia Nguyên tự nhủ với mình rằng, khi lớn lên, cậu sẽ giúp những người yêu thương trở thành quyến thuộc, như một phi hành gia nhỏ bay lượn trong vũ trụ, gom góp từng bụi sao rồi gắn kết chúng với nơi chúng đáng ra thuộc về.
Tơ hồng có thể xuất hiện trên tay bất kì ai, ở bất kì độ tuổi nào. Có những đứa trẻ mới sinh ra đã bị định mệnh cột chặt với ai đó trong đời. Cũng có những người có tơ hồng xuất hiện vào năm mười lăm, mười sáu - giữa độ tuổi xinh đẹp nhất của thời niên thiếu. Năm cậu mười lăm, Trương Gia Nguyên cũng từng thích một học tỷ trên một lớp. Cậu thi thoảng sẽ lén đi theo học tỷ trên đường về nhà, nhìn đuôi tóc nhong nhỏng của người ta mà thầm ước ao, hay là sợi tơ hồng xuất hiện bên mình. Cậu dành tình cảm ngây thơ ấy vào việc sáng tác một bản nhạc, còn vì người ta mà cặm cụi học đánh guitar. Bài hát còn chưa thu xong thì sợi chỉ đỏ chói mắt xuất hiện trên tay người ấy. Cậu nhìn học tỷ mới ngày trước còn triều mến, rõ ràng cũng dành yêu thích cho cậu, ngay ngay sau lại trở thành xa cách, lại ngóng đợi định mệnh trôi đâu đó giữa hàng trăm vạn người. Khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên thấy mắt mình cay xè, ngẩng đầu lên trời cao mà lầm bầm để tức giận không chảy xuống, Định mệnh chó má gì chứ.
Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên lấy xe đạp ra, chạy ngược con đường dốc men theo sợi tơ hồng của học tỷ đi đến đầu bên kia thành phố. Cậu giành một buổi chiều ngồi trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ có giàn hoa giấy đỏ phủ trước, nhìn người con trai nắm lấy đầu kia dây tơ hồng. Anh ta cũng là học sinh cấp ba, vừa đi học về, còn mặc nguyên đồng phục tất tả phụ giúp mẹ mang thùng vào sắp xếp quầy hàng. Cậu giả vờ đến mua vài chai nước, nhìn vào căn nhà đơn giản thì thấy mấy bằng khen võ thuật, chả có chút dấu vết nào của âm nhạc. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, học tỷ yêu thích âm nhạc như vậy, làm thế nào có thể hợp nhau đâu. Nhưng rồi nghe thấy chất giọng hồ hởi cùng nụ cười xán lạn của anh ta, lại nhớ học tỷ cũng từng bảo thích một người rạng rỡ như nắng. Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một chút, lại rút nhạc phổ mình cặm cụi viết nhiều đêm liền, dúi vào tay anh ta rồi lên xe chạy biến về nhà.
Bài hát này, thay tôi hát cho chị ấy đi.
Cũng có nhiều lúc Trương Gia Nguyên tự hỏi rằng, liệu hình phạt sợi chỉ tơ hồng này có rơi trúng trên đầu mình hay không? Có những người đến tận năm hơn ba mươi tuổi tơ hồng mới xuất hiện. Với Trương Gia Nguyên, đấy gọi là trừng phạt. Họ đã qua tuổi mộng mơ, cũng đã chấp nhận mình là chín mươi phần không bị trói buộc bởi thế giới này. Họ đã dừng chân, chọn cho mình một cuộc sống yên ổn, cũng chọn cho mình một người đồng hành sẽ cùng đi qua hết con đường cuộc đời. Họ đáng nhẽ đã có được hạnh phúc, nhưng sợi chỉ đỏ xuất hiện, kéo họ khỏi vùng hạnh phúc rồi xiết chặt họ đến cuối cùng với ám ảnh về những điều "giá như". Giá như tôi tìm thấy người sớm hơn, giá như người bên cạnh tôi là người. Đó rốt cục chẳng còn là may mắn, mà là sự trừng phạt đến tận cuối cùng cuộc đời.
Có những sợi tơ hồng gắn kết hạnh phúc. Cũng có những sợi tơ hồng đáng nhẽ ra không nên tồn tại. Như sợi tơ hồng trên tay Châu Kha Vũ, nối dài rồi gắn chặt trên ngón áp út của Rikimaru.
Ngày đầu tiên ghi hình ở Doanh, Trương Gia Nguyên theo thói quen nhìn bao quát toàn bộ khán phòng, để thấy chỉ gần mười người ở Doanh có sợi chỉ đỏ trên ngón tay. Kazuma có một sợi, xuyên qua cửa sổ, có lẽ là xuyên qua tầng mây nối anh vun vút về đầu đại dương nào đó. Du Canh Dần cũng có một sợi, được anh ta tỉ mỉ mân mê, có lẽ đã gặp và đang yêu người ở đầu bên kia rồi, nên sợi dây đỏ tươi một màu đầy sức sống. Đa phần tơ hồng ở trạng thái bình thường đều giữ màu đỏ tươi, minh chứng cho một tình yêu đơm hoa kết trái. Trừ khi hai người ở rất xa hoặc nguội lạnh, tơ hồng sẽ hóa nhạt màu. Rồi khi tâm trạng một trong hai bất ổn, tơ hồng như nhẫn cảm xúc sẽ hóa đỏ rực. Như sợi tơ hồng trên tay Châu Kha Vũ, đang khẽ run rẩy thít lấy ngón tay anh ta. Trương Gia Nguyên mỉm cười thích thú, chẳng nhẽ thật sự cậu sắp được xem một hồi tương sát hóa tương ái giữa đảo Hải Hoa này, coi như một trò vui giữa ngày chiến đấu vậy. Ý nghĩ rất nhanh, rồi bị cậu trai mau chóng đẩy ra sau đầu, tập trung vào việc sửa sang quần áo cho ghi hình.
Sự chú ý của cậu trai chỉ trở về với Châu Kha Vũ vào ba tiếng sau, khi đoàn thực tập sinh Nhật bắt đầu được quay. Lúc đó sợi dây đỏ trên tay Châu Kha Vũ căng thành một đường thẳng nối đến một bàn tay đang lồng vào một bàn tay khác. Khi Rikimaru lão sư quay người chạy khỏi trường quay, Châu Kha Vũ vẫn bần thần đứng ở đó, lẳng lặng nhìn theo. Nhìn hai vai anh ta rũ xuống, sống lưng thẳng tắp giờ cong lên như một cây bạch dương oằn mình mỏi mệt, cậu bỗng nhớ đến cảnh mình đứng trước dàn hoa giấy năm nào.
Từ ngày đó, cậu bắt đầu quan sát Châu Kha Vũ và Rikimaru. Hoàn toàn không mang ý bỡn cợt như ý nghĩ lúc đầu, cậu chỉ đơn thuần muốn biết câu chuyện này sẽ đi về đâu. Rikimaru là một anh trai hiền lành - dù bướng bỉnh đến cố chấp với kết quả, nhưng trong cuộc sống lại luôn đối xử với người khác rất dịu dàng. Còn Châu Kha Vũ có nhiều nỗi sợ - dù anh ta cố giấu đi bằng vẻ kiêu hãnh vô cùng kia, cậu vẫn nhận ra sự cẩn thận từng li từng tí kia là mặt nạ che dấu sự lo sợ phía sau. Một con người cẩn trọng như vậy, mà lại lộ ra bao nhiêu lúng túng khi đến gần Rikimaru, cả một lời khen cũng chỉ dám lắp bắp. Rồi một con người dịu dàng như vậy, lại lảng tránh một mình Châu Kha Vũ, ánh nhìn cậu ta cũng lướt qua như người vô hình. Trương Gia Nguyên không đếm được bao nhiêu lần sợi tơ hồng kết nối giữa hai người bỗng chốc đỏ rực khi Châu Kha Vũ đến gần Rikimaru. Màu đỏ lan từ ngón tay lên cả cần cổ, vành tai Rikimaru cũng theo đó mà hồng hồng. Cậu biết, sợi tơ hồng tương thông khi họ đứng gần nhau, nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực Châu Kha Vũ có lẽ truyền theo sợi dây đến được đầu kia, cũng tạo ra những rung động chung mãnh liệt trong lòng người còn lại.
Rồi sợi dây đỏ nhạt màu dần khi Santa lao đến ôm Rikimaru vào lòng. Châu Kha Vũ lại thẫn thờ đứng đó. Trương Gia Nguyên tự hỏi, cây bạch dương trên mảnh đất được vun trồng sẵn, vốn phải tốt tươi biết bao nhưng sao vẫn héo úa ủ rũ mất rồi.
Thì ra người được định mệnh sắp xếp với nhau, cũng mệt mỏi thế này.
.
.
.
. TBC .
Mọi người ơi, hãy cùng nhau đu bùng binh đau khổ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro