Bỏ nhà

Làng Thạch Lâm đã điểm sang giờ Tí, bóng đêm sâu hun hút, tựa hồ nuốt chửng cả trần gian. Chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ và ánh trăng lạnh lẽo lướt qua những mái nhà tranh.
Có chàng trai trẻ, đêm hôm không ngủ trốn khỏi nhà đi tìm kiếm sự thật.
-----------------------------------------
Làng này xưa nay có một câu chuyện được lan truyền vô cùng rộng rãi, không ai trong làng là không biết đến câu chuyện này. Người đời kể lại rằng sâu trong rừng nguyên sinh, nơi mà chỉ có thể vào và không thể thoát ra, hiện hữu một linh miêu đã sớm thành tinh từ lâu. Lưu truyền rằng, nếu vô rừng mà gặp phải một hắc miêu thì ít thì sẽ bị cướp mất hồn phách, về sau chỉ có thể sống khờ khạo suốt đời, nặng thì… mất mạng.
Nhưng lời đồn thì mãi là lời đồn, không ai có đủ dũng khí để tìm ra sự thật về nó.
-----------------------------------------
Nguyễn Cao Sơn Thạch, con của một pháp sư nổi tiếng trong làng, ngay từ bé anh đã được gia đình và người làng tiêm nhiễm vào đầu câu chuyện về cánh rừng đó, rằng là “Trong rừng có quái vật con mà vào đó thì sẽ bị bắt ăn thịt đấy”, “Đừng đi vào rừng nếu con không muốn về nhà nữa”… Nhưng khi hỏi rõ thì chẳng có ai thật sự trả lời thứ mà Thạch thắc mắc.
“Ổn không ta…” – Sơn Thạch vừa sách túi nải của mình đi chậm rãi từng bước rời khỏi nhà vừa lầm bầm…
-----------------------------------------
Đi được vài dặm thì trời cũng ngắp nghé sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạ, Sơn Thạch lúc này đã đi sâu đến mức muốn trở lại cũng là một chuyện dài rồi…
Và chuyện gì đến cũng phải đến, Sơn Thạch đã lạc đường:
“Chết rồi, tiếp theo nên đi phía nào nhỉ?”- Trên tay thì cầm la bàn xoay tứ phía.
Trong lúc vẫn đang loai hoay thì chợt Sơn Thạch nghe thấy tiếng của một chú mèo, nó vọng ra từ phía bóng tối sương mù mịt, âm thanh không cao thanh như những chú mèo bình thường mà trầm thấp vang vọng khắp cả khu rừng.
Sơn Thạch giật mình, quay người về phía phát ra âm thanh nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là tiếng gió rít từng cơn lạnh lẽo…
“Quái lạ…”
Đi được một lúc thì Sơn Thạch quyết định nghỉ chân tại một con suối.
-----------------------------------------
Lượn lờ khắp khu rừng một ngày, giờ Hợi đã điểm, bóng tối che phủ khắp cả khu rừng, trùng hợp thay vừa lúc muốn nghỉ chân thì Sơn Thạch tìm thấy một ngôi đền nhỏ.
Ngôi đền trông khá cũ kĩ, nhưng lại có vẻ như được dọn dẹp mỗi ngày vì khắp mọi ngóc ngách đều trông vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.
Sơn Thạch mở cửa bước vào, trong lòng không khỏi cẩn trọng.
Vừa bước vào, một cơn gió mạnh thổi tới, làm đóng cánh cửa thật mạnh, Sơn Thạch lúc này vô cùng sợ hãi, hét lớn:
“Ai? Là ai giở trò ma quỷ? Khôn hồn thì bước ra đây?...”
“Ngươi là ai đến đây làm gì?” Một giọng nói khẽ vang lên, trầm mà lạ, tựa tiếng gió đêm lùa qua rừng sâu. Nó không giống như được cất lên từ cổ họng, mà cứ như vọng về từ nơi nào đó xa xôi, nặng trĩu…
“Không phải chuyện của ngươi, ta hỏi ngươi trước, ngươi phải trả lời ta trước”- Sơn Thạch hét lớn về phía phát ra âm thanh.
“Nực cười”
2 chữ vừa phát ra, tất cả nến trong phòng liền bị thổi tắt cả, giữa ngôi đền, một chú hắc miêu không biết xuất hiện từ bao giờ, bước những bước uyển chuyển đến gần Sơn Thạch.
Sơn Thạch bị dọa cho muốn khóc tại chỗ, người mềm oạt phát ra những ú ớ:
“Đừng… đừng lại đây”
Ánh trăng rọi từ cửa sổ vào căn phòng, lông của mèo bắt đầu phát sáng, sáng đến mức Sơn Thạch không còn khả năng nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa, nhưng chỉ chớp mắt mọi thứ lại tối sầm lại.
Nơi ban nãy còn là chú hắc miêu nhỏ nhắn thon thả đứng, giờ đã được thay thế bằng một cậu trai trẻ, với mái tóc dài trắng xõa xuống ngang lưng, thân mặc áo Nhật Bình đen đầy bí ẩn. Đôi mắt xám xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm Sơn Thạch như muốn ăn tươi nuốt sống anh tới nơi…
“Nhát cáy…”
“Ngươi,… Ngươi là thứ quỷ quái gì thế hả?”
“Ngươi có thể gọi ta là Lê Trường Sơn. Mèo hay yêu quái, điều đó tùy vào cách ngươi nhìn ta. Nhưng hãy lo đi, ta từng cắn rất nhiều người đấy”
Ngước mặt lên thứ đầu tiên chạm vào mắt y là đôi mắt như hút hồn của người kia, đôi mắt ấy tựa mặt biển cả trong ngày giông bão, dữ dội, nó mang theo sự cô độc của năm tháng, khiến cho Sơn Thạch ngơ ngác không thể thốt lên thành lời.
Cảm thấy bị bơ một cách trầm trọng Trường Sơn xù lông đuôi, nhe răng nanh sắc nhọn về phía Sơn Thạch nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt sáng như đèn của anh. Sơn Thạch quoay ngoắt thái độ, đứng phắt dậy, tiến về phía Trường Sơn và bắt đầu dòm ngó:
“Ê đuôi này của ngươi là hàng thật à, tai này thì sao, sao mắt ngươi đẹp quá vậy…”
Vừa nói Thạch vừa sờ khắp người Sơn, vừa chạm vào đuôi thì Sơn đã nhẩy cẫng lên cào cho Thạch một đường dài ở tay, rồi lùi lại giữ khoảng cách…khè một tiếng:
“Đừng chạm vào ta”
Bị cào cho chảy máu, Thạch mới ý thức được đây không phải chuyện đùa…
“Ngươi…ngươi là linh miêu trong truyền thuyết sao?”
"Linh miêu trong truyền thuyết? Ngươi tưởng ta là thứ gì hả? Một con mèo biết bay hay một con quái vật ăn thịt người sao?" Trường Sơn cười khẩy, giọng nói trầm ấm nhưng lại vang vọng tựa tiếng vọng từ đáy vực thẳm.
“Vậy rốt cuộc ngươi là thứ gì?”
“Ta là thứ mà các ngươi sợ hãi, là thứ mà mỗi khi có đứa trẻ hư thì đều sẽ đưa ta ra đe dọa, là thứ mà ngươi không nên liên quan đến…”
Vừa nói Sơn vừa cuộn mình vào một góc có tấm thảm được đặt gọn gàng, phía trên còn vương chút lông mèo:
“Tốt nhất là ngươi nên rời khỏi đây… Càng sớm càng tốt”
Bị đụng chạm đến lòng tự trọng, Thạch siết chặt tay, đến mức máu cũng chực chờ tứa ra, y tiến lại gần chỗ Sơn đang nằm:
“Ngươi thực sự là linh miêu trong truyền thuyết sao? Điều gì đã khiến ngươi thành ra thế này chứ?”
Sơn nhìn bộ dạng lúc này của Thạch thì bất giác cười lớn:
“Con nít miệng còn hôi mùi sữa như ngươi thì biết gì chứ haha, nực cười”
Lần nữa bị đụng chạm Thạch toan giơ tay lên giáng xuống một đấm thì đã bị Sơn dùng ma thuật làm cho đứng cả người, chỉ còn cái miệng là còn có thể nhúc nhích:
“Ngươi…ngươi thả ta ra, ta lớn rồi nhé, ta đã 19 tuổi rồi”
“Nhóc con, ta không biết ngươi phải gọi ta là gì nữa, ta đã 18.999 tuổi rồi, chỉ vài tháng nữa thôi thì sẽ tròn 19.000 tuổi”
Nghe đến đây, Thạch đã bị đưa vào thế bí…y há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy…
“Thế nào? Nhóc”
“Nhưng nếu như ngươi đã sống lâu vậy rồi thì sao không rời khỏi cánh rừng này, ngôi làng này mà đến một nơi tốt hơn chứ?”
“Vì đây là cội nguồn của mọi thứ, dù ta có đi đến đâu thì mọi chuyện vẫn vậy thôi”
“Gì chứ? Vậy lời nguyền đã khiến ngươi bị nhốt ở đây cả vạn năm qua sao? Sao ngươi không tìm cách tự giải thoát cho chính mình chứ?”
“Nhóc con nghĩ ta chưa từng nghĩ tới sao? Ta đã từng thử qua nhiều cách nhưng thứ duy nhất ta nhận được là thất bại, bao quanh khu rừng là một vòng ma thuật vô hình, ta không thể bước ra khỏi đây dù là nửa bước”
Thạch nhìn thẳng vào mắt Sơn, đôi mặt của Sơn như một vực thẩm, nó sâu lắng cô đơn và vô cùng lạnh lẽo:
“Vậy ta có thể giúp ngươi không?”- Thạch nhìn Sơn đôi mắt kiên định
Nhìn dáng vẻ y lúc này Sơn không nhịn được mà cười thành tiếng:
“Chỉ dựa vào sức ngươi? Hahaha, tức cười quá ngươi lấy đâu ra sự tự tin để nói ra câu đó vậy? Hahaha”
Ánh mắt Thạch lúc này tràn đầy sự bướng bỉnh và kiêu hãnh. Dưới ánh sáng lờ mờ của mặt trăng khuyết, đôi mắt nâu của y sáng rực lên như ánh lửa:
“Nếu ta làm được thì sao?”
Sơn khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị, ngồi dậy chống cằm phe phẩy đuôi giễu cợt:
“Làm được? Ngươi lấy tư cách gì mà đối đầu với ta?”
Thạch ngồi ngay ngắn, siết chặt tay, đôi mắt nâu kiên định nhìn thẳng vào mắt Sơn:
“Có thể ta yếu hơn ngươi, nhỏ bé hơn ngươi, nhưng ta không sợ. Ngươi nói ta là nhó con vậy hãy xem nhóc con này sẽ làm được gì đi”
Sơn nheo mắt, nụ cười tắt dần:
“Được thôi, nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng hãy nhớ lấy đây không phải chuyện đùa ngày một ngày hai, một khi ngươi đã quyết định dấn thân thì không bao giờ có cái gọi là hối hận. Cái giá của sự kiêu ngạo lúc nào cũng đắt…”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú=))))) vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro